p1: xuyên..... sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp, cuối cùng cũng xong. Mệt quá, ôi nhỏ An An này viết truyện hơi ác mà cũng phải, không sao đu được với bọn kia chứ". -  Cô nghĩ " nhưng mà nhìn tội a, thôi kệ lên xem coi comment xem sao". Và như cô nghĩ, rất nhiều lượt đọc comment ném đá nhưng lại trong top truyện.
- cmt1: con tác giả ác quá, người ác sao không báo ứng mà ng tốt bị zậy
-cmt2: uk, con này thiệt là dù muốn top truyện cũng không nên viết vậy chứ. Hừ
Cmt3: +1 lầu trên
Cmt4:+1
........
"Haizzz đúng mình nghĩ, nhưng không có lên top thì truyện không thu lợi nhuận được, nhưng mà ám ảnh ghê"_ cô ngồi hồi tưởng đoạn cuối truyện....
____ đoạn hồi tưởng____
Hahaha An Nhiên, không ngờ cũng có ngày này, trước kia vì mày mà tao bị khinh thường, hahaha nhưng không ngờ mày trúng sét ái tình với Hiên. Mà hắn cũng ngu ngốc nói gì cũng tin. Sao hửm đau không??? Haha anh trai mày cũng vì mày mà chết, người thân mày thà tin tao hơn mày, biết sao không, vì tao hơn mày ở chỗ là tao đẹp hơn mày- vâng, nữ chính truyện, An Ngọc nói
-ưm, ưm_ An Nhiên ánh mắt mơ hồ, nhưng vẫn nghe được lời của ả nói, lòng vừa đau vừa buồn, những người cô yêu thương từng người không tin cô(A.N) lại tin ả. Cô khóc, khóc bi thương, ánh mắt cô sợ hãi nhưng hận thù, cô lao vào ả dù tay trói nhưng cô không chỉ là ngôi sao có danh vô thực, cô tung cước đá ả, ả tính đánh trả nhưng thấy hắn nên chịu đau để diễn" á...á tha tôi đi An Nhiên tôi tôi sai rồi tôi,..." chưa hết câu hắn đi tới giáng cô bạt tai và ánh mắt khinh thường" đồ không biết điều An Ngọc tốt với cô vậy mà cô dám làm cô ấy bị thương, đáng chết cô thèm hơi đàn ông hả, tụi mày đưa trai tới cho tao". Cô nhìn người đàn ông mình yêu khóc lóc xin tha nhưng mà không được. Cô (A.N)chết khi bị chúng làm nhục.
__________
Nhớ lại mà cô rùng mình, đúng là giang hồ khét tiếng con bạn mình tạo, ác kinh. Bất chợt, trong không trung có tiếng nói vọng ra" tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác của tôi, tôi hận các người hahaha" , và rồi cô bất tỉnh nhân sự(mèo: quên nữa cô tên Hiểu Linh nha, khi xuyên sách cô vẫn muốn lấy tên mình nên nghệ danh sau của cô là An Hiểu Linh).
___hôm sau khi cô (HL)tỉnh___
Á, đau đầu ta, ủa qua mình bị gì vậy ta, sao nay đau đầu quá, aaaaaa, đau quá. Xong cô bất tỉnh
Cha mẹ của An Nhiên nghe cô kêu thất thanh dù không hài lòng tính tình con mình nhưng khi nghe con la thì chạy lên thấy cô nằm xỉu hốt hoảng kêu bác sĩ tới. Trong khi đó cô gặp 1 người con gái rất xinh, cô ta nói" tôi la hồn An Nhiên, tôi không muốn làm phiền cô nhưng mà tôi không làm gì các người, các người cho tôi chết thảm như vậy, nên tôi muốn cô thay đổi số phận cho tôi, tôi sẽ buông được hận thù, mong cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện."
Cô chưa kịp trả lời An Nhiên đã biến mất, cô tự hỏi sao lại là cô chứ con bạn cô viết truyện sao cô gánh vậy. Sao số cô thảm vậy, thôi đành phải làm thôi. Nghiệp quật aaaa, tái cái miệng mà. Chưa kịp để cô than thân thì bị gọi tỉnh" Nhiên Nhiên, con sao rồi". Cô mở mắt mông lung, thấy đôi trung niên chững tuổi gọi tên cô. Cô thầm nghĩ " chắc là đây là ba mẹ An Nhiên rồi", cô lễ phép thưa:" dạ con không sao ạ, bama đừng lo cho con". Nói rồi cô xin phép" mama cho con mượn gương được không a", chưa hoàn hòn trước sự lễ phép của cô, nhìn cô con gái mà như trên trời rớt xuống khiến họ mắt tròn mắt dẹt nhưng bà vẫn làm theo. Nhìn bản thân nữ phụ trong gương mà cô thốt lên trong lòng" xinh quá a, sao mình không biết vậy ta, khi gặp cô ấy trước đó diêm dúa nhìn thật lẳng lơ nhưng mà giờ nhìn lại thì thật thuần khiết. Nhưng không suy nghĩ lâu xin bama cô :" bama con muốn theo ngành diễn xuất và con muốn xuất ngoại một thời gian xin hai người đồng ý".(mèo: ý đang dịch corona mà đi đâu mèo phản đối)  Hai người sau khi hoàn hồn nghe cô nói mà nhất thanh lo lắng mà bảo" không được, con theo diễn xuất chúng ta không cản nhưng mà xuất ngoại thì không, Nhiên Nhiên, baba đồng ý cho con học nghệ và đã tìm thầy cho con rồi nên con không được đi."
"Aaaaa bama hai người hại con rồi không được phải đi xa tên kia mới được" nghĩ xong cô nói "baba con muốn xuất ngoại tiện thăm anh hai luôn dù sao công ty anh hai khá lớn cũng trong giải trí nữa, đi mà nha" cô dùng chiêu nhõng nhẽo mà dù ở đâu ai cũng xiêu lòng này khiến hai người không thể không đồng ý. Nhưng dù cô bây giờ không giống trước kia nhưng họ vẫn lo cho cô mà gọi cho anh hai của cô và dặn đủ thứ rồi mua vé máy bay cho cô dặn cô ngủ sớm ngày mai đi sớm.
Sau khi họ rời đi thì Hiểu Linh ngồi thẫn thờ trên giường, dù như thế nào hiện thực cũng đang diễn ra khiến cô không thể không chấp nhận là bản thân đang ở một nơi xa lạ và còn là nơi đe doạ tính mạng nữa chứ. Cô khóc ròng trong lòng:" ông trời ơi sao lại cho con xuyên chứ oaoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro