nếu ta thật sự tái sinh, hãy để ta gặp lại nàng ngay nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống, hay là chết, ở dưới dạng một linh hồn, còn gì đau đớn hơn không?

Hoang Xuyên đã bước qua ngưỡng cửa của cái chết, hắn cứ nghĩ, sự hi sinh này sẽ bảo vệ được nơi ấy, chỉ cần như thế, đã không còn vướng bận nữa. Nhưng rồi, hắn ngoảnh mặt lại. Nhìn thấy nàng, trong lòng lại dấy lên muôn nỗi bận tâm.

---

Nếu ví sự sống và cái chết chỉ đơn giản như hai cánh cửa trắng và đen, còn ranh giới giữa chúng chính là một khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai cánh cửa ấy. Chỉ kẻ bước vào như hắn mới rõ, nơi đó rộng, tăm tối và lạnh lẽo mức chừng nào.

Kim Ngư Cơ chưa một lần có thể đặt chân đến, nàng không hiểu được cảm giác của hắn là như thế nào. Cánh cổng trắng đưa hắn trở về với nàng ấy đã đóng, Hoang Xuyên không thể nhìn thấy ánh sáng nào từ phía bên kia soi đến.

Lạnh thật.

Cảm giác lạnh hơn cả khi đứng giữa lòng sông. Sinh ra đã gắn liền với nơi sông nước chảy xiết, chính hắn cũng tưởng chừng bản thân không hề biết thế nào là lạnh lẽo và ấm áp. Cứ thế, sống ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm khác. Hắn không biết khi nào mình sẽ chết đi, cũng chưa từng nghĩ chết là một thứ gì đó khó khăn. Cuộc đời của hắn, đại nghiệp chính là thủ hộ dòng sông này, để con dân của hắn sống an ổn.

Cho đến khi hắn gặp được nàng, bị nàng làm phiền hết lần này đến lần khác.

Thân thể bất động, trôi nổi giữa khoảng không đen như mực. Một nơi chỉ dành cho hắn, như chiếc lồng giam không có khung sắt, không cần một cai ngục. Vì vốn dĩ, hắn không thể thoát ra. Sự lạnh lẽo vây lấy thân thể hắn chưa bao giờ là chấm dứt, cũng chẳng thể thích nghi được. Trái tim của hắn, đã ngừng đập chưa? Hắn không biết rốt cuộc đã có giác quan nào trên cơ thể mình tê liệt, hay phần nào trong nội tạng đã thối rữa. Những sinh vật chết đi, đều như thế.

Nhưng hắn không chết. Chính là thế, cái cay đắng ở đây là, hắn không chết. Không thể chết, không thể trở lại.

Nơi ngực trái của hắn nóng dữ dội, như nghiệp hỏa thiêu cháy thân thể hắn. Lạnh, lạnh, lạnh, nóng, nóng, nóng. Cơ thể này như phát điên lên, muốn nổ tung trong sự hành hạ của đất trời.

Hoang Xuyên khép mắt, chậm rãi chìm vào một dòng suy nghĩ miên man. Những cơn đau đớn từ toàn thân, hắn vốn đã quen. Nhắm mắt lại, tất cả hóa vào hư vô. Hắn lại nghĩ về nàng, Kim Ngư Cơ, của hắn. Nàng lớn rồi, không còn là tiểu phiền phức bám lấy hắn đòi so tài nữa. Hắn không kịp tận mắt nhìn thấy nàng trưởng thành, dẫu cho hắn luôn dõi theo nàng. Bóng dáng cao lớn ấy, sự mạnh mẽ thể hiện trong ánh mắt và từng hành động của nàng đối với mọi người. Nhưng sự yếu đuối nơi bóng lưng nhỏ vẫn không tài nào che dấu được. Một điểm yếu chí mạng của đôi ta, chính là đối phương.

Kim Ngư Cơ, nàng vẫn còn khóc nhỉ. Hắn muốn trở lại, mắng nàng chỉ kẻ yếu đuối mới khóc. Nhưng có thể sao, khi chính Hoang Xuyên cũng không thể mạnh mẽ đến hoàn hảo. Hắn đã để lại trọng trách ấy cho nàng, hắn đã để lại gánh nặng đè lên vai cô bé vô tư ấy. Hắn không muốn, cũng là bất đắc dĩ.

"Kim Ngư Cơ, ta biết, trưởng thành trong một đêm không phải chuyện dễ dàng, ta hiểu."

Cho nên cứ để nàng khóc đi.

Khóc, để dòng lệ ấm chảy dài trên gương mặt thiếu nữ xinh xắn. Nếu được, xin hãy tựa đầu vào vai anh, và khóc. Hãy để anh cảm nhận tất cả những gì em đã gánh chịu, để anh, xoa dịu những đợi chờ của em.

Một giọt nước ấm rơi xuống, tan vào nói ngực trái của hắn. Cảm giác ấm áp xua đi giá lạnh vây quanh, làm dịu đi lửa đốt trong tim hắn.

Nước mắt đang rơi vào lồng ngực hắn, từng giọt từng giọt. Và nàng nhỏ nhắn, vươn đôi bàn tay ôm lấy hắn, tựa đầu vào lòng hắn, khóc.

Không có những tiếng ồn ào, ấm ức như khi nhỏ, nàng lặng lẽ nức nở từng tiếng trong lòng hắn.

Kim Ngư Cơ?

Sự yếu đuối thật sự được che giấu phía sau lớp bọc mạnh mẽ lộ ra. Nàng chỉ ôm lấy hắn và khóc thôi, không có bất cứ lời nói nào. Nhưng hắn hiểu, nàng hiểu. Chậm rãi ôm lấy nhau.

Dù sự việc thế nào đi nữa, lý do vì sao nàng đặt chân được đến miền đất tăm tối này, cũng không quan trọng bằng tâm tình của nàng hiện tại.

Khóc đi, em, đến khi những giọt lệ đau buồn, nhớ nhung hóa thành hạnh phúc

Anh ở đây, ngay bên cạnh em.

- Ta tìm được ngươi rồi...

Nàng ôm chặt hắn, tưởng chừng như chỉ cần nới lỏng tay một chút, hắn sẽ vụt mất khỏi lòng tay nàng. Kim Ngư Cơ kìm tiếng nấc sau một hồi lâu nức nở, nàng cũng không ngẩn mặt nhìn người mình tìm kiếm giờ đây thay đổi như thế nào. Nàng chỉ cần cảm nhận được hắn ở ngay đây, bên cạnh nàng.

- Ngươi sẽ khen ta chứ?

- Làm thế nào nàng đến được đây?

Hoang Xuyên từ từ đưa tay, vuốt ve mái tóc nàng. Hắn cũng không rõ ràng vì sao giờ đây mình có thể cử động nhẹ nhàng mà không hề đau đớn. Vì nàng sao? Vì sự ấm áp này đã xua tan giá lạnh đang đóng băng thân thể lẫn trái tim hắn sao?

- Ta đã tìm được rồi, ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Cái giá phải trả, ắt hẳn là rất đắt.

- Ta đã đi đến nơi tận cùng của biển cả, đã nhìn thấy ta của quá khứ, đã... đã... tìm ra ngươi. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì cái kết này vẫn là do ta đã chọn!

Hắn cảm nhận được nàng đang siết chặt mình hơn. Vòng tay nhỏ bé, ôm lấy thân thể to lớn của hắn. Chiếc đầu nhỏ vùi vào lồng ngực hắn, thổn thức từng lời.

- Nơi này được sinh ra là để cho ngươi, một người không được cái chết đón nhận. Không thuộc cai quản hay bảo vệ của bất kỳ vị thần nào, ngươi tồn tại trong một không gian tưởng chừng như vô thực.

Chợt, cơ thể hắn nhẹ bẫng, không còn sự giá lạnh, chỉ có hơi ấm từ người nàng truyền đến. Hắn như chợt ý thức được một chuyện gì đó sắp xảy đến.

- Vì là một không gian sinh ra trong sự vô thức của đất trời, nó không đủ mạnh để tồn tại quá lâu. Sắp đến giới hạn rồi.

- Sẽ chết sao? - Đối mặt với cái chết, Hoang Xuyên chưa từng nghĩ mình sẽ bình thản đến thế.

- Theo lý thuyết là thế, một thế giới nhỏ bé và yếu ớt không thể chứa được chúng ta quá lâu, sẽ tự xảy ra quá trình đào thải. Sẽ chết... hoặc là tái sinh.

Nàng vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt vẫn rơi ướt đẫm lồng ngực hắn. Vòng tay ôm chặt không buông khỏi hắn. Dù là sống hay chết, Kim Ngư Cơ cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, nàng chỉ cần hắn.

- Ta ở bên nàng.

Thanh âm mạnh mẽ, đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Trong vòng tay này, Kim Ngư Cơ không hề phòng bị, mọi sự yếu ớt đều phô bày ra, để hắn che chắn.

- Hứa với ta, nếu chúng ta thật sự được tái sinh, hãy để ta lần nữa được gặp lại nàng, được bảo vệ nàng.

Bóng hình nhạt nhòa giữa bóng đêm vô tận, mờ mờ ảo ảo. Hắn nhận ra, nàng cũng biết. Con đường phía trước họ sẽ cùng bước đi.

- Vâng,... ngươi cũng vậy, tên đại ngốc này...

Đừng bao giờ rời bỏ ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro