Bắt đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá!

Ở giữa sản lớn của một biệt thự sang trọng, có một thân ảnh thiếu nữ nằm bất động ở giữa. Xung quanh thiếu nữ là những vệt máu loang lỗ thấm đẫm vào chiếc thảm tạo nên một khung cảnh mĩ lệ. Máu từ cánh tay và chân cô đang chảy ra không ngừng, phía sau lưng còn có một vết chém dài một đường từ vai xuống thắt lưng thật ghê rợn. Thiếu nữ mái tóc xỏa dài, một thân váy đen bó sát cơ thể, bên tay còn cầm một thanh súng lục. Những vết thương tưởng chừng chí mạng lại không ảnh hưởng đến cô gái kia. Cô đang ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông vừa cầm súng bắn cô. Tại sao lại là anh? Chỉ vì anh cô mới tham gia vào hắc đạo, nhưng lại là anh dùng súng kết liễu cuộc đời cô.

- Chấm dứt rồi, Black!

Đoàng!

Một viên đạn xuyên qua lồng ngực của cô, máu đang không ngừng chảy. Ý thức của cô trở nên mơ hồ hơn rồi dần dần chỉ còn màn đêm đen đặc. Cô ngã xuống.

- Mang ả ra ngoài, vứt cho phòng thí nghiệm A527. Sau đó loan tin Hoắc tiểu thư bán dâm, mua bán chất cấm, bị cưỡng hiếp sau đó tự sát...





Đây là đâu? Thiếu nữ chầm chậm mở mắt ra. Xung quanh cô bây giờ chỉ là một không gian trắng vô tận. Là thiên đường hay địa ngục? Kẻ như cô chỉ có thể ở địa ngục thôi.

- Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống trí năng 135. Đến đây nhận nhiệm vụ cứu vớt kí chủ.

- Cứu...cứu vớt tôi ư?

- Phải! Cô thật sự đã chết rồi. Bị người mình yêu giết chết...

Bị người mình yêu giết?

Từng lời của sinh vật lạ lẫm này như vết dao chí mạng cứa vào lòng ngực cô. Cô nhắm mắt lại im lặng. Lúc sau khi cô mở mi ra trong đôi mắt ấy trong còn là một mảng bi thương nữa mà chỉ còn lại vẻ thâm trầm, u tối.

Cô đã mất mạng rồi. Cô đã bị đôi cẩu nam nữ kia bán đứng. Người đàn ông cô yêu hết lòng lại bắn cô, người bạn suốt ngày mở miệng ra là quan tâm cô lại gạt cô. Cô sai rồi. Sai ngay từ đầu rồi. Cô hận, hận bọn họ. Hận những kẻ giả tạo đó. Cả đời cô chỉ có bọn họ, luôn nghĩ đến bọn họ cuối cùng thành ra tự mình đa tình. Những kẻ đó sẽ phải trả giá đắt.

- Kí chủ, cô có muốn hoàn thành nhiệm vụ để bản thân có cơ hội sống lại lần nữa không? Trả thù những kẻ giả nhân giả nghĩa ấy?

- Có, tôi đồng ý!_ Cô lập tức mở miệng không do dự

Đừng trách cô ác, hãy trách những kẻ đó đã ác với cô.

- Vậy được, kế ước giữa chúng ta hình thành. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ tích lũy điểm để được rời đi. Tích lũy đạt được điểm cố định, cô có thể trả thù.

Chuẩn bị khởi động....đếm ngược...3.....2.....1....Game start!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro