(11) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dung lúc mới tỉnh dậy vẫn còn là nửa linh hồn trong suốt, lại cứ như thế qua từng ngày, từng năm, rồi đến lúc cô có thân hình hoàn chỉnh cô cũng không biết là bao lâu. Không quá khứ, không người thân, Trần Dung giống linh hồn bị bỏ rơi, có lúc cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng thương tâm. Thậm chí có lúc cô còn muốn chết đi nhưng không cách nào được, vẫn sống như vậy, có đáng cười không chứ?

Đến thế giới này, cô lại dùng sức mạnh của mình biến thân xác thành viên ngọc làm dây chuyền trên cổ. Nếu lúc sáng cô vẫn tin Vệ Khanh anh thật không có gì, nhưng đến chín giờ buổi sáng hôm đó, Trần Dung lại cảm nhận được cả linh hồn và thực thể kia của cô đều yếu đi. Trần Dung liền thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra là một khoảng không gian vô tận, cô biết đó là lối đi thời gian nhưng uy lực thế này thì cô cũng không đủ khả năng mở ra.

Bởi vì đoạn đường rất dài, cô cứ tiến mãi về phía trước, đến khi nhìn thấy không gian quen thuộc cùng ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ cùng chiếc đồng hồ bên cạnh giường kia, cô biết cô quay về về thời điểm hôm qua.

Bước từng bước xuống lầu, Trần Dung không nghĩ tới sẽ thấy Giang đứng bên cạnh Vệ Khanh, lại nghe chính miệng anh nói tên anh là Lạc Hiên, và là người đàn ông của cô.

"Lạc Hiên" Trần Dung lẩm bẩm gọi tên anh, lúc trước cũng từng nghe thấy tên này nhưng chỉ nghĩ anh tùy ý dùng tạm một tên, nhưng bây giờ là tên thật.

Trong trí nhớ của cô... có, chỉ là đó giống như những kí ức vụn vặt mà trong thời gian vĩnh hằng cô gom góp được mà thôi.

Có một người tên Lạc Hiên, cô hòn toàn không nhớ rõ khuôn mặt, chỉ nhớ người đó thường xuyên bệnh quanh thân, còn đối sử với cô rất tốt. Trần Dung hoàn toàn không tự tin nghĩ Lạc Hiên sẽ đi theo cô đến đây. Bởi vì trong kí ức vụn vặt đó anh ta chỉ là người bình thường thôi.

Trần Dung cô không dám chắc nên chỉ có thể thử, trong kí ức kia của cô nếu là Lạc Hiên thì có thể người đó sẽ tức giận vì cô, sẽ nói cô ngu ngốc, người đó luôn như thế mới đúng. Vệ Khanh có thể như thế sao?

Kết quả cô muốn, anh hoàn toàn tức giận, cô nên vui sao vì tìm thấy một người biết mình là ai sao? Hay nên chấp  vấn anh là ai? vì sao đã quen biết cô còn không muốn nhận cô? Những thứ đó quẩn quanh trong tâm trí làm Trần Dung đau lòng. Cô vô thức rơi giọt lệ đó, là giọt lệ linh hồn, cô không đau - vậy anh sẽ vì cô mà đau lòng sao?

***

"Bé con, cô rời khỏi thân xác Lý Thanh đi".

Lạc Hiên vừa trở về có chút lạnh lùng mà nói với Giang như thế, làm cô còn hoảng một lúc tưởng anh bệnh đến tinh thần có vấn đề rồi.

"Anh" Giang ngập ngừng một chút liền nuốt những lời muốn chửi của mình vào mới nói tiếp.

"Lý Thanh đã đồng ý dâng linh hồn để gọi tôi đến đây, anh ta là tự nguyện, anh cũng không có quyền ngăn cản".

"Lý Thanh mất vì tai nạn giao thông một năm trước đây, anh ta không cam lòng khi mẹ già bị bệnh không ai chăm sóc mới ký khế ước linh hồn với cô, không phải sao?" Lạc Hiên nhìn về phía Giang, lại như có như không hiện lên nét cười làm người khác rét run. "Một năm này cô đúng là chăm sóc bà ấy rất tốt, bà ấy cũng đã mãn nguyện mà ra đi, nên cô cũng nên rời khỏi đi, ở lại cũng chỉ làm tổng thương linh hồn của chính mình mà thôi, dẫu sao cô cũng là một ác ma".

Lạc Hiên nói đúng, cô đã có được linh hồn của Lý Thanh, không cần ở lại nữa, lúc đầu là vì Trần Dung nhưng giờ đã có Lạc Hiên rồi, cô cũng không còn lý đo nữa. Mặc dù vậy Giang vẫn còn cố gắng hỏi lý do với Lạc Hiên.

"Cho tôi một lý do, tôi sẽ rời đi khỏi thân xác này!"

"Hiệu ứng cánh bướm cùng thiết lập nhân vật, cô có nghe những thứ đó bao giờ chưa? Hai người ở đây một năm đã thay đổi rất nhiều thứ, nếu cứ tiếp tục như thế có lẽ những vị thần ở trên sẽ chú ý tới, linh hồn hai người sẽ thực sự ở lại đây được sao? Bây giờ có lẽ chỉ là tổn thương một chút, nhưng sao này thì sao? Những thế giới như ở đây chỉ có thời gian ở lại tối thiểu ba năm, đó chính là tối thiểu đối với một người biết khống chế thời gian, huống chi thời gian của cô ấy không trọn vẹn".

Giang không phản bác được, cũng không còn gì để nói, cô cũng biết sức mạnh của Trần Dung không hoàn chỉnh.

***

Một đêm tiếp theo này Lạc Hiên về nhà Trần Dung, anh vẫn đóng trọn vai Vệ Khanh của mình. Sáng hôm sao tỉnh dậy lại nhìn thấy Giang ngồi cạnh giường bằng linh hồn của cô, vẫn dáng vẻ đó, thậm chí hôm nay cô còn xõa tóc xuống, làm người ta thật có chút giật mình.

"Bé con, cô không cần hù người như thế!"

Lạc Hiên xoa xoa mi tâm của mình rồi ngồi dậy, còn tiện tay xoa đầu Giang một cái rồi mới bước vài phòng tắm.

Thời gian bảy giờ, không tính là sớm nhưng cũng không được xem là muộn, vậy mà Lạc Hiên sau khi gõ cửa phòng Trần Dung không có người đáp trả, anh liền nhận được tin nhắn nói cô đi làm rồi, thật sự làm anh phải suy nghĩ lại.

Buổi sáng tốt lành, sau khi thấy thời sự đưa tin tổng giám đốc FJ là Lý Thanh qua đời vì tai nạn giao thông, Trần Dung còn ngang nhiên lôi kéo Giang đi đám tang với mình, hoàn toàn không thèm quan tâm tới Lạc Hiên. Chỉ là đôi khi trước mặt người khác luôn làm ra vẻ cực kỳ chăm sóc anh , còn như có như không lộ ra việc cô cực kỳ quan tâm tới Lưu Bân của FJ. Lời đồn trước đó giống như sắp biến thành sự thật.

Trần Dung trở lại như trước đây, có khi còn lạnh nhạt với Lạc Hiên, xem như nụ hôn trước đó cùng những lời nói hôm đó thành gió thoảng mây bay, không hề nhắc lại nữa.

Ký ức của Trần Dung, cô cũng hoàn toàn không biết vì sao mình nhớ lại trong khoảng khắc đó, nhưng cũng từ lần đó cô có lúc đều muốn quay về lúc đó nhưng không thể nào được. Mỗi lần đều ở giữa khoảng thời không sau đó quay lại, cô cũng dần dần cảm nhận được linh lực của mình dần dần mất đi. Nên nhất định những chuyện muốn làm phải nhanh hơn trước đây, không thể lùi bước, chỉ có điều phải đi đường vòng điều tra một lần nữa về thân phận của Vệ Khanh cùng những sự việc trước đây, nhất định cô phải làm sáng tỏ mọi chuyện giúp Lữ Phi Tiếu hoàn thành ước nguyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro