(13) Tổng tài ông nhu cùng tiểu thư đa tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Hiên ngồi xuống ghế, ý vị thâm trường nhìn Lưu Bân trước mặt, còn có chút sửng sốt khi nhìn thấy Giang ngồi cạnh Lạc Hiên.

"Anh chưa thấy con ma nào đẹp như tôi à!"

Chính là dùng giọng điệu như một thiên sứ để nói câu này, nhưng Giang lại dùng khuôn mặt trắng bệch cùng cả người đầy máu và vẫn tiếp tục chảy để nhìn về phía Lưu Bân.

Sau khi bình tĩnh lại anh ta thật sự muốn hét lên nhưng âm thanh ra khỏi miệng thì một tiếng cũng không thoát ra được, bởi vì Lạc Hiên đã dùng tay bóp lấy cổ anh ta, chỉ nhẹ nhàng nhưng Lưu Bân còn nghe rõ một tiếng "rốp" cổ anh ta gãy rồi.

Anh ta không cam tâm, anh ta không biết Lạc Hiên là ai nhưng anh ta biết Giang, cô giống như ác ma đến tìm anh ta đòi mạng vậy.

Lưu Bân anh ta thật sự rất uất ức, phẫn nộ. Anh ta từng trọng sinh, cứ nghĩ bí mật này chỉ có anh ta biết nhưng đến khi nhìn thấy Lý Thanh bởi Giang nhập vào, anh ta mới biết thế giới này nếu đã có người trọng sinh thì tất nhiên sẽ có hồn ma như Giang.

Nếu như dự tính lúc đầu anh ta sẽ dễ dàng tiếp cận Vệ Khanh, ngồi lên vị trí tổng giám của FJ, nhưng suốt một năm ròng anh ta chỉ ở vị trí trợ lý, rồi đến một ngày Giang đến trực tiếp ngồi lên vị trí đó, anh ta mới biết dự tính của anh ta sai rồi.

Kế tiếp chỉ có thể tìm cách lấy lòng Lữ Phi Tiếu, chỉ có khi có được cô anh mới có thể giữ vững vị trí của mình. Nhưng Lưu Bân lúc này đã thật sự hiểu rồi, Vệ Khanh trước mặt này, không phải là Vệ Khanh của kiếp trước để cho anh ta điều khiển như thế. Lữ Phi Tiếu cũng vậy, người anh ta thích thật sự là cô, nhưng lúc này anh ta dám khẳng định cô cũng không phải Lữ Phi Tiếu lúc đầu.

"Cuối cùng anh là ai?" Lưu Bân chính là gằng lên từng chữ để nói những lời này. Vậy mà người ngồi đối diện anh ta vẫn cười nhẹ, nụ cười thật sự rất thiếu đánh.

Nụ cười này...

Anh ta thực sự đã từng thấy trước đó, chỉ một lần duy nhất nhưng anh ta sẽ quên được, là người đã cứu anh ta lúc đó?

"Bây giờ nhớ ra có phải hơi muộn không?" Lạc hiên nhẹ nhàng cười như thế, tay trái không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc đồng hồ cát rồi lật ngược nó lại, sau đó mới ưu nhã mà rời đi, mặc kệ Lưu Bân vẫn ngây ngốc ngồi đó.

Anh ta cuối cùng nhớ hết hôm đó đã nói những lời gì rồi.

Khi bị Vệ Khanh cầm dao từng nhát cắt lên người , chính là đều không phải vết thương chí mạng, khiến anh ta từng bước chết đi. Đến khi nghĩ đến hắn có thể chết được rồi thì Vệ Khanh lại cho người đến chữa trị cho anh ta, cứ như thế một vòng lập, cái sao còn thê thảm hơn cái trước.

Anh ta về sau còn gần như cũng không phân rõ ngày đêm nữa, rồi đến một ngày nào đó Vệ Khanh lại xuất hiện trước mặt anh ta. Lúc đó anh ta có cảm giác Vệ Khanh còn giống người sắp chết hơn anh ta. Cũng chỉ duy nhất hôm đó Vệ Khanh không làm gì anh ta mà chỉ ngồi cạnh bên kể chuyện xưa của anh ta và Lữ Phi Tiếu. Cũng chỉ có lúc đó, Lưu Bân cảm thấy anh ta dù có yêu Lữ Phi Tiếu thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bằng một góc của Vệ Khanh... Vì những thứ Vệ Khanh làm cho Lữ Phi Tiếu quá nhiều.

Lúc anh ta còn chăm chú việc trả thù thì Vệ Khanh đã âm thầm lập ra FJ cùng với lời thề bảo vệ Lữ Phi Tiếu cùng thản nhiên hủy đi gia nghiệp ba Vệ đã gây dựng một đời.

Vệ Khanh có thể thản nhiên như thế nói ra, anh cũng sẽ không cần Lữ Phi Tiếu hiểu hay tin tưởng, anh chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.

Sau ngày hôm ấy Lưu Bân không gặp lại Vệ Khanh, rõ ràng cứ nghĩ có thể thoát ra khỏi đó nhưng chờ đợi anh ta chính là cái chết, một cái chết không ai ngờ tới - Bị một con ma đẩy ra đường khiến xe tông, mà con ma đó lại là Triệu Tuấn.

Lúc đó anh ta cứ nghĩ mình chết rồi lại gặp người đó, vẫn nụ cười nhẹ nhàng hỏi anh ta làm giao dịch với anh không? Chỉ cần anh ta sau khi chết có thể bán linh hồn cho anh cùng với thời gian mà anh ta có được, điều kiện kiên quyết anh ta không thể hại người khác hay có ý muốn giết người.

Lưu Bân khi đó không nghĩ được nhiều như thế liên chấp nhận, bây giờ muốn ngừng lại cũng không được nữa rồi.

Nhìn đồng hồ cát lúc này vẫn đang chảy ngược, Lưu Bân bỗng nghĩ tới một chuyện liền cười một cách quỷ dị.

Anh ta không tin không thắng được số phận...

"Tên khốn đó nhất định sẽ tìm cách đối phó với ngươi, ngươi không lo lắng chút nào sao?"

"Ta chính là đợi hắn giở trò với ta đấy".

Lạc Hiên đang đẩy xe mua hàng trong siêu thị, vừa nhìn nhóc nào đó vừa tán nhảm với anh còn ngang nhiên ngồi nhai bánh nữa.

Hôm nay tâm trạng anh cũng không tệ nên mới hứng thú tạo cho Giang một cái xác bé gái năm tuổi, khuôn mặt trái xoang, mắt một mí nhìn vô cùng đáng yêu, nếu không phải nốt ruồi dưới mắt kia làm cô bé trông u buồn, có chút ngấn lệ thì tốt rồi.

Giang càng ngày càng muốn biết Lạc Hiên là ai, đến làm giả một xác người mà anh còn có thể làm giả thế này dù chỉ một tháng cũng quá đáng sợ rồi.

Hai người nói chuyện suốt quãng đường đi, có mấy cô gái còn tiến lại chọc ghẹo giang khiến cô cười khúc khích không ngừng, khiến cô cũng quên chuyện lúc đầu họ nói.

Cô thật tâm quan tâm anh nhưng nếu Lạc Hiên nói như thế cô cũng sẽ không quấn lấy anh tới cùng, chỉ là anh có thật sự muốn đối tốt với Trần Dung hay không cô còn phải kiểm tra vài chuyện nữa.

Lạc Hiên lúc đầu cũng không định làm giả một cái xác cho Giang, nếu không phải nhìn thấy nốt ruồi đó anh cũng thật sự không động tâm rồi.

Khi vừa ra khỏi công siêu thị Lạc Hiên có chút chóng mặt, anh biết là do cơ thể này quá yếu nhưng vẫn không có cách nào điều chỉnh, chỉ đánh từ bỏ về nhà mà bắt taxi đến bệnh viện.

Đến khi tới nơi Lạc hiên đã hoàn toàn ngất đi, người tài xế một mạch cõng anh vào trong, lại nhìn *bé con* Giang vẫn nhìn ông rồi nhìn về phía phòng cấp cứu. Ông liền dứt khoát ở lại đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại Vệ Khanh được Giang cầm trên tay đang kêu lên. Ông suy nghĩ một chút có thể là mẹ đứa trẻ gọi tới nên kêu Giang bắt máy, cô nhìn cũng không thèm nhìn ông quăng điện thoại qua.

Người tài xế chỉ có thể cười trừ nhận điện thoại, giọng nói không chút tình cảm nào vang lên khiến ông nhíu mày.

"Này! Anh đã nói gì với ba mẹ tôi thế hả?"

Trần Dung chính là bực tức muốn phát tiết trong điện thoại, đến nhi thấy đầu đây bên kia im lặng cô mới có chút ngờ vực hỏi lại.

"Vệ Khanh?"

"A, cô là mẹ đứa trẻ sao?" Tài xế có chút mờ mịch hỏi lại.

"Đứa trẻ gì? có Vệ Khanh ở đó không?"

Người tài xế từ lúc đầu đã bật loa ngoài nên Giang nãy giờ vẫn nghe thấy, liền cầm lấy điện thoại lạnh lùng kêu Trần Dung tới sau đó trực tiếp cúp điện thoại trong ánh mắt mờ mịch của người tài xế kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro