Thế Giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: THIÊN KIM HÀO MÔN

Núi Phong Vân,

“Cuối cùng cũng kết thúc” – Huyết Tử Linh nở một nụ cười mà đến ngay cả cô cũng không phát giác ra. Kể từ khi xảy ra thảm án diệt môn năm đó cho đến tận bây giờ cô mới lộ ra cái biểu cảm này. Hỏi cô vì sao ư? Tất nhiên là vì tất cả những kẻ tham gia vào thảm án đó cuối cùng cũng đã phải trả giá cho vụ việc năm đó.

“Cha mẹ, mọi người... Cuối cùng Linh Nhi cũng đã báo thù được rồi, mọi người nói xem, có phải Linh Nhi rất giỏi không? Thù cũng báo xong rồi vậy để Linh Nhi qua đó bồi mọi người, bằng không... Linh Nhi ở nơi này rất cô đơn”. Vừa dứt lời Huyết Tử Linh liền gieo mình xuống vực sâu – nơi mà cả thiên hạ đều cho là sâu không thấy đáy, một khi rơi xuống chỉ có thể là thịt nát xương tan.

...

“Đừng đánh nữa, cô ta bất tỉnh rồi kìa!”.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau gọi cấp cứu, nhanh!”.

“...”

Vừa tỉnh lại nhưng do chưa kịp thích ứng với ánh sáng cho nên cô vẫn chưa hề mở mắt. Khoan đã không phải là cô đã chết rồi sao? Là cô tự gieo mình xuống vách núi Phong Vân mà? Tại sao cô vẫn còn sống? Nhưng rất nhanh, tất cả những thắc mắc của cô đều được giải đáp bởi một giọng nói tự xưng là hệ thống xuất hiện trong trí não cô.

“Xin chào túc chủ. Tôi là hệ thống mang số hiệu S71203, chào mừng túc chủ đến với Tháp Thời Không”. S71203 vừa giới thiệu bản thân xong nhưng hình như nhớ ra gì đó nó liền nói thêm “Để dễ nói chuyện cô có thể gọi tôi là Hoả Vân, với lại tình hình của cô bây giờ không tiện để truyền tải cốt truyện hay giải thích cho cô hiểu, nhưng mà tôi có thể truyền cho cô chút trí nhớ của thân thể này”, S71203 vừa dứt lời thì một cơn đau xen lẫn kí ức của chủ cơ thể này được truyền vào đầu cô.

Do không có đủ thời gian để xem chi tiết kí ức của nguyên chủ, nhưng mà nhìn thoáng qua thì cô đại khái cũng hiểu được tình huống hiện tại, cũng chỉ là bạo lực học đường bình thường thôi. Nhưng chưa kịp mở mắt để thích nghi lại với ánh sáng hiện tại thì bên tai cô lại nghe được một giọng nói trầm trầm kèm theo chút khinh thường:

“Gọi làm gì? Cái thứ xui xẻo như cô ta chết cũng đáng”.

“Về phía Huyết gia cứ nói là tai nạn ngoài ý muốn là được”.

“Ồ” Huyết Tử Linh đang trong trạng thái bất tỉnh bỗng dưng ồ lên khiến tất cả đều giật mình mà hướng về phía giọng nói phát ra, nhìn Huyết Tử Linh như một thứ gì đó rất đáng sợ và ghê tởm. Nhưng cô cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt đó, hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người vừa nói:

“Tai nạn ngoài ý muốn? Ha, ý tưởng cũng không tồi”. Ngừng một chút như nghĩ ra điều gì đó khá thú vị, cô nở nụ chết chóc nhìn họ, lần nữa mở miệng: “Cũng lâu rồi không có ai đến tìm ta mua giấy tử, vậy thì để các người là một mở đầu nha~”.

“Thượng Quan Tư Lâm, nếu cậu đã cất công nghĩ ra cái chủ ý này thì tôi cũng không thể uổng phí tâm tư của cậu được”. Tất cả mọi người còn đang đứng xem kịch bỗng bị câu nói này của cô làm cho khiếp sợ.

“Huyết Tử Linh! Có phải là cô bị đánh đến hỏng não rồi không?” Thượng Quan Tư Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang đứng trước mắt, ban nãy hắn vốn còn giữ tâm trạng xem kịch hay nhưng khi nghe được cô nói vậy cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

“A” Tử Linh khẽ a lên một tiếng, đưa đôi mắt chết chóc nhìn Thượng Quan Tư Lâm, “Vậy thì để xem ai mới là người hỏng não”. Cô mà hỏng não thì liệu rằng mối thù năm đó có thuận lợi báo như vậy, cô mà hỏng não thì liệu rằng sau những lần huấn luyện địa ngục đó cô có còn sống sót, vậy mà có kẻ lại dám ở trước mặt nói cô hỏng não, nực cười.

Nhưng mà cô còn chưa kịp làm gì thì bên tai truyền đến tiếng của tiểu Hoả Vân: “Xin túc chủ hãy bình tĩnh, vì hiện tại thân thể của nguyên chủ còn yếu, hơn nữa, sức mạnh tinh thần của cô quá mạnh thân thể này sợ là chịu không được”.

‘Phiền phức’ cô thầm chửi thề một câu, thân thể yếu thì đã sao chứ, vốn dĩ còn muốn trêu đùa tên điên kia kết quả lại bị con hàng mang tên hệ hống từ trên trời rơi xuống ngăn cản. Nếu đã như vậy thì cô cũng không kéo dài thời gian nữa...

“Aaaa” một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó tất cả mọi người đều hướng mắt về phía tiếng hét đó nhìn tới. Nhưng mà, ai có thể ngờ rằng một Huyết Tử Linh mặc người dẫm đạp nay lại đứng ở đó đánh nam thần của trường người không ra người?

“Huyết Tử Linh! Cô đợi đó cho tôi! Chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu!” Thượng Quan Tư Lâm hắn từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu thiệt như thế. Huyết Tử Linh đúng không? Mối thù ngày hôm nay hắn nhớ dõ.

“Nhớ dõ? Tất nhiên là phải nhớ dõ rồi, cậu không nhớ dõ thì tôi lấy đâu ra người để chơi đùa nữa?” nhìn Thượng Quan Tư Lâm chạy chối chết như vậy, cô không khỏi nở một nụ cười lạnh, liếc mắt nhìn đám người: “ A~, còn đám các người không chạy theo ‘nam thần trong mộng của mình ư?”

Lúc này đám người mới hồi thần mà chạy chối chết theo Thượng Quan Tư Lâm, nhưng vậy mà lại có vài kẻ không sợ chết quay đầu để lại cho cô một câu rồi mới chạy đi: “Huyết Tử Linh, cô có Huyết gia chống đỡ thì đã sao? Thượng Quan gia sẽ không tha cho cô đâu!”.

Đám người kia vừa rời khỏi thì lại có một đám khác kéo tới, có đều đây là người nhà nguyên chủ nói là đến đón cô về. Cũng tốt, đỡ mắc công cô lại phải lết cái thân xác tàn tạ này kiếm đường về, bởi vì nguyên chủ chính là con mù đường chính hiệu a~

   "Tiểu thư, mời người lên xe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro