Chương 1: Hệ thống hủy diệt aura của nam nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vị tiểu thư xinh đẹp à, ài, cô vẫn chưa dậy sao? Mau dậy nào, thời gian của người ta rất quý giá đấy. – Có giọng nói trẻ con không biết từ đâu vang lên.

Điềm Hi đưa hai tay che lỗ tai, nhưng giọng nói ấy vẫn liến thoắng không ngừng:

- Mau mở mắt ra đi tiểu thư xinh đẹp à. Người xưa có câu thời gian đáng giá ngàn vàng, còn thời gian của người ta đáng giá ngàn kim cương đó nha.

Rốt cuộc nó cũng không biến mất, Điềm Hi không quá nguyện ý mở mắt, nhưng cô chẳng nhìn thấy gì cả, làm cô hoài nghi bản thân bị đứa nào đó ghen tị sự tao nhã của cô quá đến móc mắt cô ra luôn.

- Tiểu thư xinh đẹp, cô có nhìn thấy người ta không? – Giọng nói trẻ con đó hỏi Điềm Hi.

- ... – Điềm Hi hơi do dự một chút mới trả lời – Không.

- A? – Đối phương ngây ngô, bất thình lình phun ra – Không phải cô mù rồi đấy chứ?

Mi tâm Điềm Hi nhảy lên. Mù? Không lẽ mù thật? Cô mà mù thật cô sẽ xử cái thứ vô năng đang nói kia đầu tiên!

- Hihi, đùa cô thôi. Người ta phong bế tầm nhìn của cô rồi. Hơn nữa người ta ở thể ý thức, cô mới không nhìn được đâu. – Đối phương có vẻ khinh bỉ Điềm Hi không nhìn được nên rất cợt nhả.

Điềm Hi không phản ứng lại, cứ nằm ỳ ra đấy, lúc sau liền nhoẻn miệng cười.

Dám cợt nhả với lão tử? Đồ vô năng kia, đừng để lão tử tóm được nhược điểm của ngươi!

- Khụ, xin giới thiệu với cô, người ta là Thiều Quang. Tiểu thư xinh đẹp, cô là? – Thiều Quang nhận ra Điềm Hi có hơi khang khác, cấp tốc bắt đầu một chủ đề mới.

- Điềm Hi. – Điềm Hi chậm rãi trả lời, sau đó cô hỏi – Sao ta lại ở đây? Ngươi bắt cóc ta?

- Điềm? Có họ Điềm? Sao người ta chưa từng nghe qua nhỉ? – Thiều Quang không trả lời mà hỏi ngược lại.

Nhưng nó không nhận được câu trả lời từ Điềm Hi mà lại cảm giác được hình như... cô đang lườm nó. Sẽ không phải thật đấy chứ?

- Ực... – Thiều Quang gian nan nuốt nước bọt – Điềm Hi tiểu thư, người ta cũng không biết đây là đâu, nhưng người ta biết vì sao cô ở đây.

- Vì sao nha? – Điềm Hi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Chính là... cô bị ban tổ chức hố rồi. – Thiều Quang nhẹ nhàng nói.

- A? Là sao? – Điềm Hi không hiểu lắm, hỏi lại.

- Chứ không cô nghĩ vì sao bọn họ lại đẻ ra cái giải dành cho tính độc đáo để cho cô có cơ hội giành giải chứ? – Thiều Quang lập tức giở ngay cái giọng dạy đời ra.

- Ban tổ chức làm thế để làm gì? – Cô nghi hoặc hỏi lại, đồng thời cũng đổi một dáng nằm khác.

- Nào, để người ta nới cho cô nghe... - Thiều Quang bắt đầu mồm năm miệng mười nói một đống.

Đại khái chính là các thế giới ảo được hình thành từ tiểu thuyết mà cấp trên đang cai quản đột nhiên xảy ra dị tượng hàng loạt. Aura của nam nữ chính vốn đã trâu giờ còn được chồng lên một tầng nữa, trâu gấp bội.

Thành ra họ cứ một đường giết thẳng tới đỉnh cao nhân sinh, thậm chí có kịch bản nguyên văn chính là câu "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đúng theo nghĩa đen luôn.

Vì thế nên cốt truyện cũng trở nên Mary Sue hơn, khiến cho độc giả dần chán, suốt ngày tổng tài sủng tiểu manh thê lên trời, hay vương gia bệnh kiều chem trà xanh và bọn muốn đào góc tường như chém tỏi. Mà truyện càng ngược thì aura càng chồng nhiều tầng hơn.

Nhưng đôi khi chính việc chồng thêm nhiều tầng aura khiến nam nữ chính cứ thế đi lướt ngang qua đời nhau.

Vậy là cấp trên thống nhất đóng hết thế giới ảo lại, thu hồi mọi tiểu thuyết, mở sự kiện cho trao giải cho tiểu thuyết gia sớm hơn dự tính, cũng thêm một mục dành cho tính độc đáo của tiểu thuyết.

Trong đó Điềm Hi là người đầu tiên nằm trong danh sách nhận giải vì phong cách chuyên gia ngược nam nữ chính, không hiểu lầm thì phải chia xa.

Viết mười quyển chỉ được đúng một quyển nam nữ chính lành lặn về bên nhau, theo fan của Điềm Hi thống kê thì cái kết nhẹ nhàng nhất là một trong hai người vô sinh, nặng nhất thì tiếp tục sống nhịp sống đau khổ của mình như trước đây hoặc một bên sống tàn tật, bên còn lại chết cực thảm.

Điềm Hi cũng chính là một trong số ít tác giả có nam nữ chính bị chồng thêm hơn bảy tầng aura, bị xếp vào loại Mary Sue cấp max level. Nên giờ cô phải đi diệt đây nè.

- Vậy ta phải xuyên qua bao nhiêu thế giới? – Điềm Hi không nằm nổi nữa, vừa day trán vừa ngồi dậy.

- Người ta cũng không biết nha. Xem như tùy duyên đi. – Thiều Quang thở ngắn than dài – Thật ra cũng không phải mình cô bị hố, chỉ là người bị hố nặng nhất là cô.

- Lại là gì nữa đây? – Điềm Hi mệt mỏi. Sao cô lại bị hố nặng nhất cơ chứ?

- Cô có thể hiểu là người khác xuyên qua có vài thế giới, nói chung là công việc có hạn, còn cô ý, là vô hạn a.- Thiều Quang có chút cười trên nỗi đau của người khác.

Điềm Hi im ắng không nói gì. Cô tạo nghiệp nhiều quá đây mà, siêng hành hạ nam nữ chính quá đây mà.

Haizz... Mĩ nữ nhà người ta dù có khiếm nhã cũng không phải sống cực khổ như cô đâu.

- Vậy ta sẽ xuyên vào ai? – Cô hỏi.

- Người ta cũng không biết nha. Xem như tùy duyên đi. – Có biết người ta cũng không nói đâu. Nó cảm thấy tuy cô hay cười nhưng không phải thứ tốt lành gì.

Cô không nhận được đáp án mình muốn, chán nản ngồi đấy, Thiều Quang cũng không làm phiền. Được một lúc nó lại lên tiếng:

- Điềm Hi tiểu thư à, đi hủy diệt aura của nam nữ chính thôi nào.

- Hủy diệt aura của nam nữ chính... - Điềm Hi kéo hồn về, khóe miệt vương nụ cười yếu ớt, nghề của cô! Chỉ là... tình hình bây giờ... – Nhưng ta chưa chuẩn bị tinh thần!

- Người ta thông báo với cô thế thôi, chứ không trưng cầu ý kiến của cô – Thiều Quang vui sướng – Bắt đầu truyền tống đây!

Điềm Hi cảm nhận được bản thân bị cái gì đó thô bạo rút ra khỏi một vật, rồi lại ấn cô vào một khoang nhỏ hẹp.

Cô còn chưa kịp làm gì đã mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#59420#tà