Chương 2: Tình nhân thế thân của tổng tài(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CEO- Tống thị. ( nghe như mấy nam chính ngôn tình ý nhờ..)

Tống Thị là CEO kinh doanh về lĩnh vực kinh doanh đứng hàng đầu thế giới. Hiệu suất làm việc vô cùng tốt. Người muốn vào CEO của Tống thị thì bắt buộc phải có trình có học thức tính toán chuyên sâu.

Đường An bước vào cửa công ty, đi vào quầy lễ tân hỏi phòng.

- Xin hỏi phòng giám đốc Tống ở đâu?

- Nếu cậu chưa có hẹn thì hãy vào phòng chờ ở thầng 13, chúng tôi sẽ thông báo tới Tổng Giám Đốc.

- Vâng cảm ơn cô nhiều.

Cô lễ tân gật đầu nở nụ cười chuyên nghiệp.

Đường An ngồi ở phòng chờ đợi Tống Hàn họp xong.

Két..

Cánh cửa phòng mở ra, Bạch Họa bước vào phòng chờ, chợt thấy có người ngồi ở ghế sofa . Cô ta tò mò xem đó là ai, quan sát một hồi cuối cùng Bạch Họa cũng biết.

- Hóa ra cậu là thế thân của của Dạ Huyên à?

Cô ta lên tiếng, thái độ có vẻ không ưa Đường An.

Đường An cúi đầu xuống mím môi không nói lời nào. Cậu ủy khuất, Dạ Huyên kia chắc chắn là ngôi sao sáng, được vô số người thích, đến cả Tống Hàn chỉ một mực si tình với cậu ta. Mọi người đều biết cậu chỉ là thế thân của Dạ Huyên..

Bạch Họa là người từng theo đuổi Tống Hàn thời cấp 3, kết quả vì Dạ Huyên mà Hàn ca từ chối cô ta! Cô ta hận Dạ Huyên, dù cậu ta đã đi du học nhưng Hàn ca vẫn luôn si tình với Dạ Huyên.

Nghĩ tới đây cô ta liền khó chịu, nếu Dạ Huyên đã không có ở đây thì cô sẽ trút giận lên Đường An, dù gì cũng chỉ là thế thân thôi!

- Đây là cái gì? Cậu định mang cơm cho Hàn ca? Loại thức ăn dơ bẩn này sao có thể đưa cho Hàn ca ăn được! Chi bằng để tôi giải quyết giúp cậu.

Đường An giơ tay muốn lấy lại hộp cơm nhưng đã muộn. Bạch Họa ném thẳng xuống đất, nước canh nóng bắn tung tóe lên tay cậu.

- Kh- không được!

Đường An thất thần ngồi sụp xuống đất, nước mắt không kìm được mà chảy ra, đó là bữa cơm cậu tự tay làm cho Tống Hàn mà..Giờ phải làm sao đây, lỡ anh ấy tái phát bệnh dạ dày thì phải làm sao..

Bạch Họa thấy cậu ngồi im thì hài lòng cười, coi như là loại biết điều, tốt nhất là nên như vậy!

Cô ta bước đến dùng chiếc cao gót nghiến lên tay Đường An thật mạnh rồi quay đi.

Đường An chỉ biết nhu nhược đứng dậy dọn dẹp phòng.

- Hàn ca!? sao anh tan họp sớm vậy, cùng nhau ăn cơm đi.

Vừa bước ra tới cửa Bạch Họa gặp Tống Hàn, cô ta vội vàng mời Hàn ca đi ăn, nếu không thì Tống Hàn sẽ biết cô ta vừa uy quyền với Đường An!!

Tống Hàn từ chối, sao hắn có thể đi ăn được chứ, nghe cấp dưới báo An An đến, hắn phải mau kết thúc cuộc họp sớm để đi gặp cậu.

Hắn đi vào phòng, nhìn thấy dưới sàn toàn cơm canh rơi vãi và cậu đang thu dọn.

Đường An đang dọn dẹp thì thấy có đôi giày sang trọng đứng ngay gần mình.Cậu ngửa đầu lên, tròng mắt mở to ra, bất ngờ khi Tống Hàn có mặt ở đây

- Hàn..

Chưa kịp nói xong lời thì Tống Hàn đã ngồi xuống xem vết thương trên tay cậu.

-Chuyện này là sao?

Bạch Họa chột dạ liếc mắt, cô ta nói:

-Cậu ta cố tình bị ngã, không phải do em làm đâu Hàn ca! anh phải tin em.

Tống Hàn không nói gì nhưng hắn lại biết cô ta đang nói dối, ánh mắt hơi trầm xuống.

- Hàn.. không phải do cô ấy đâu là do em bất cẩn ngã thôi.. - Đường An nhu nhược nói, giọng nói hơi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ.

Tống Hàn đau lòng ôm trầm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành

- Ngoan, có anh đây rồi.

Đường An không nói gì úp mặt vào vai Tống Hàn, người cậu run lên.. hahaha mày tuổi gì đấu lại được tao!

Tống Hàn tưởng cậu khóc, hắn càng đau lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

------------------
Sau khi coi cam thư kí đưa, hắn tức giận lạnh giọng nói:

- Bạch Họa, đừng để tôi làm công ty cô phá sản, tốt nhất là tôi cảnh cáo cô tránh xa tôi ra, đồng thời phải xin lỗi An An!

Cô ta nghiến răng, cắn môi nói ra ba chữ tôi xin lỗi, nỗi nhục nhã này cô ta ghi hận sớm ngày trả thù.

Chuyện đã xong, Tống tổng dẫn vợ về nhà, trước khi đi Đường An còn quay đầu lại phía sau cười nhép mép à không, cười khinh thường với Bạch Họa.

Cô ta tức điên lên cho được, đợi Đường An đi ra cửa cô ta mới dám chửi thầm.

Về đến nhà Tống Hàn coi vết thương cho Đường An rồi băng bó cho cậu.

- Đồ ngốc, lần sau đừng bị khi dễ như thế, cứ nói với anh, hiểu chưa?

Hắn gõ nhẹ vào chán cậu rồi cười nhẹ.

Đường An ngoan ngoãn gật đầu, môi nhếch lên.

Vì tay bị thương nên Đường An không phải nấu ăn, quá là sướng. Thế là Tống Hàn đặt cơm hộp về ăn.

Cơm nước xong xuôi hai người đi tắm rửa đi ngủ.

Trên giường, Tống Hàn hôn nhẹ trên trán Đường An rồi chúc cậu ngủ ngon.
---------

sói xám x cáo già
=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro