CHƯƠNG 4: Chết vì phản diện lần đầu tiên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Du Đường rời đi, Ngụy Mặc Sinh vươn tay sờ sờ tóc mình.

Cứ như có thể cảm nhận được hơi ấm lưu lại trên đó.

Ấm áp, an tâm.
Thiếu niên khóe miệng vô ý thức giơ lên, rồi lại lập tức biến mất.

Không có ai tự nhiên đối xử tốt với người khác, người đàn ông  này chắc chắn còn có mục đích khác.
Thần sắc lần nữa trở về vẻ lạnh nhạt, Ngụy Mặc Sinh đem giấy cho phép tham gia thi đấu cùng số điện thoại giấu vào trong quần áo, đi thang bộ lên lầu 3, vừa dùng chìa khóa mở cửa đã bị gã đàn ông tát thẳng một bạt tai, ngã vào khung cửa.
"Thằng khốn giờ này mới trở về!"
"Đi lêu lổng ở đâu!"

"Không ngày nào làm việc đàng hoàng, tao nuôi mày làm cái đách gì?!"
Đầu vang lên tiếng ong ong, hắn bị gã đàn ông kéo cổ áo lôi vào nhà, thẳng tay quăng ngã ở trên mặt sàn phủ kín chai bia.

Thân thể đầy vết thương giờ đây không đủ sức để đứng dậy.
Cửa phòng đóng lại, Ngụy Mặc Sinh nhìn người đàn ông kia cầm cán dù liên tục đánh lên người hắn, một bên đánh một bên mắng: "Nếu không có đống phiền phức là mẹ mày, tao đã không xui tới mức thua tiền riết như vậy!"
"Còn nuôi thứ phế vật như mày!"
"Còn không kiếm tiền về cho tao, sớm muộn gì tao cũng giết chết tụi bây!"
Phòng ngủ vang lên âm thanh.
Chỉ chốc lát sau, người phụ nữ gầy yếu đỡ vách cửa đi ra.

Đôi mắt bà màu xanh đen, trên mặt có dấu bàn tay sưng đỏ, tất nhiên là mới vừa bị đánh xong.
"Sinh Sinh!" Mặt bà tuy bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn lộ vẻ xinh đẹp, gương mặt của Ngụy Mặc Sinh được thừa hưởng từ bà.

"Đại Dân, ông đừng đánh nó nữa!" bà lảo đảo đi trới bên cạnh Trương Đại Dân, cướp dù trong tay gã."Sinh Sinh chỉ về trễ có một chút, có chuyện gì từ từ nói, ông buông..."

Nhưng lời bà chưa dứt đã bị Trương Đại Dân đẩy mạnh một cái, eo sau đụng phải cạnh bàn, ngã trên mặt đất, đau tới mức mặt mũi trắng bệch.

"Con điếm này, mấy năm qua không đẻ cho tao được đứa nào mà đòi tao đối xử tốt với con của mày và thằng khác?!""Mẹ nó, nằm mơ đi!"

Ngụy Mặc Sinh thấy Khương Viện bị thương, lửa giận xông thẳng lên óc.Hắn cố gắng đứng dậy, chắn trước mặt người phụ nữ, đôi mắt dần bị che kín bởi tơ máu hung tợn trừng gã đàn ông trước mặt."Ông đánh mẹ tôi cái nữa thử xem, tôi sẽ giết ông!"

Khương Viện vội che miệng Ngụy Mặc Sinh, thân thể bà bởi vì sợ hãi mà run rẩy: "Sinh Sinh, sao con có thể nói chuyện với ba mình như vậy, mau xin lỗi!"

Không phải bà muốn khiển trách Ngụy Mặc Sinh mà là sợ con trai không khống chế được bản thân, phạm sai lầm lớn.

"Giỏi lắm! Nhãi ranh! Đủ lông đủ cánh rồi, dám nói như vậy với tao!"Trương Đại Dân trừng mắt tức giận, bắt lấy cây dù  tàn nhẫn nện trên người Ngụy Mặc Sinh.Gân xanh trên trán Ngụy Mặc Sinh nổi lên, vươn tay với lấy chai bia, trong đầu tràn ngập ý nghĩ bạo lực.

—— giết gã!—— giết thằng cha dượng còn không bằng con chó này!—— giết thằng đã nhu nhược còn bất lực, tới tư cách làm người cũng không có!—— chỉ cần giết gã, là có thể cứu được mẹ rồi!—— chỉ có giết gã, cái nhà này mới được yên ổn!

Trong khoảnh khắc hắn điên cuồng nhất đó, một bàn tay gầy yếu chạm lên tay hắn.Người phụ nữ được hắn che chở phía sau mang con ngươi đong đầy nước mắt, sâu trong đáy mắt cất giấu sự lo lắng nồng đậm.Cô nói: "Sinh Sinh, mẹ xin con, đừng xúc động."

Sát ý rút đi như thủy triều, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên thanh tỉnh.
Hắn buông chai bia, bảo vệ Khương Viện chặt chẽ, lại không rên một tiếng.

*
Du Đường chờ tới ba ngày Ngụy Mặc Sinh mới gõ cửa nhà anh.
Mở cửa nhìn thấy nam sinh gầy ốm mặc chiếc áo hoodie đã bị giặt cho đến trắng bệch và quần thể thao bạc màu, vết bầm tím trên mặt không giảm mà lại tăng thêm.

Anh nhíu mày: "Vết thương trên mặt em làm sao vậy?"
"Sao mà càng dưỡng càng nghiêm trọng vậy?"
"Không có gì." Ngụy Mặc Sinh không định nói cho Du Đường, sau ngày hôm đó hắn nằm ở nhà tận hai ngày mới có thể xuống giường, hôm nay vừa cảm thấy đỡ một chút lập tức chạy tới đây.

Bởi vì hắn không muốn đề cập chuyện gia đình trước mặt người ngoài, càng không muốn có được sự đồng cảm giả dối của Du Đường.
"Hôm đó anh nói muốn dạy tôi đánh quyền miễn phí." Hắn cuốn cổ tay áo, nhìn Du Đường: "Nhưng mà tôi không muốn mắc  nợ anh bất kì điều gì ."
"Chờ tôi học xong, thi đấu thắng, sẽ trả thù lao cho anh đầy đủ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro