Chương 1: Thiên Kim Nhà Họ Liên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tỉnh lại đi]

[Tỉnh lại đi]

Liên Thanh mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh bên tai, mí mắt cô nặng trĩu, thân thể thì đau như dao cắt.

Xung quanh ẩm ướt bốc lên mùi mốc, bên ngoài có tiếng mưa rơi tích tách, cô mở mắt ra hình ảnh mơ hồ đập vào mắt.

Đây là một không gian nhỏ hẹp, trên mái nhà bị dột nên sàn nhà bị ướt, mà cô thì đang nằm giữa vũng nước mưa.

Liên Thanh mặc kệ thân thể bị đau, nhanh chóng đứng dậy đi về nơi không bị ướt, cô ngồi xuống ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Tại sao mình lại ở đây?

Bị bắt cóc sao?

Trong đầu Liên Thanh bây giờ là hàng vạn câu hỏi, cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, hồi nãy hình như có ai đó gọi cô dậy.

Cô nhìn xung quanh một vòng, căn phòng này không có chỗ nào có thể dấu người.

Chẳng lẽ âm thanh hồi nãy là ảo giác sao?

Cô bị bệnh ảo giác từ khi nào vậy? Tại sao cô không biết mình bị bệnh này thế?

[Xin chào ký chủ!]

Ngay khi cô đang nghi hoặc thì âm thanh hồi nãy lại xuất hiện, cô cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng chỗ nãy vẫn như khi nãy không chút biến hóa nào.

"Ngươi là ai? Có giỏi thì ra đây, ở trong tối giả thần giả quỷ làm cái gì?"

Giọng cô gái trong trẻo như suối, mát lạnh như băng, đôi mắt màu xanh như mặt hồ không chút gợn sóng.

[Cô không nhìn thấy được tôi đâu].

"Nói nhảm! Mau ra đây!"

[Tôi không phải người, cũng không phải quỷ, tôi là hệ thống vạn năng có thể dẫn cô đi qua nhiều thế giới, sống cuộc sống của người khác, thể nghiệm cuộc sống đầy màu sắc của con người...]

Hệ thống tự kỷ khen mình một tràng dài, thấy cô sắp hết kiên nhẫn nó mới nói đến chính sự.

[Thật ra cô là người được chọn, cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thế giới mới có thể trở về thế giới của cô, nếu không thì cô sẽ không thể về được]

Đi qua nhiều thế giới khác nhau, sống cuộc sống của người khác, nghe cũng thú vị phết nhỉ, nhưng mà...

"Mi uy hiếp ta?"

[Ta không có, cô suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ chúng ta hãy tiếp thu kịch bản nha]

Hệ thống nói xong liền chạy, cô đang muốn hỏi vài chuyện nhưng cô đã ngất xỉu, ngã vào nước mưa.

Hồi nãy mặc kệ đau đớn để tránh nước mưa, bây giờ đã tránh được rồi nhưng lại bị người ta đạp trở lại.

Bạn nghĩ có tức không chứ?

Có tức không?

Chờ lão nương khỏe lại, người đầu tiên ta lột da chính là hệ thống nát kia!!!

Nội tâm bên trong Liên Thanh gào thét muốn lột da hệ thống, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, từ từ nhắm mắt lại.
...
Đây là thế giới hiện đại, nguyên chủ cũng tên Liên Thanh, là con nhà hào môn thế gia được nhiều người ước ao, cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, đối xử với mọi người rất tốt nên rất được mọi người yêu thương.

Cho đến một ngày, có một cô gái không biết từ đâu xuất hiện tiếp cận cô ấy, làm bạn với cô ấy nhưng sau lưng thì nói xấu cô ấy, làm cho mọi người chán ghét cô ấy.

Nguyên chủ vẫn không biết chuyện mọi người xa lánh cô ấy là do một tay người cô ấy thân nhất bày ra.

Vào một ngày, cô gái ấy nói cô ta thích đại thiếu gia nhà họ Hàn, nguyên chủ giúp cô ta có được thiếu gia đó.

Vài tháng sau, cô ta lại nói cô ta thích hôn phu của nguyên chủ, nguyên chủ quở trách cô ta, cô ta khóc lóc giống như nguyên chủ khi dễ cô ta.

Một màn này bị hôn phu của nguyên chủ nhìn thấy, nguyên chủ giả thích với anh ta nhưng anh ta không tin, nói nguyên chủ giả tạo, lừa dối người khác.

Ngày hôm sau liền hủy hôn với nguyên chủ, nguyên chủ bị mọi người trong vòng cười nhạo.

Cô ấy tự nhốt mình trong phòng tối, nhờ người ta điều tra những chuyện xảy ra với mình gần đây, điều cô ấy không ngờ tới chính là những chuyện kia đều liên quan đến bạn thân hờ của cô kia.

Nguyên chủ tìm cô gái ấy hỏi cho ra lẽ, nhưng chưa nói được câu nào thì cô gái ấy tự mình ngã xuống, nói những chuyện mà cô ấy nghe không hiểu.

Cùng lúc đó, bên ngoài xuất hiện thêm bốn nam nhân, trong đó có đại thiếu gia họ Hàn và vị hôn phu hờ kia của cô ấy.

Nguyên chủ bị người của bốn nam nhân kia đánh đập, rồi nhốt cô ấy trong phòng ở ngoài thành.

Trước khi bị đưa nhốt đi, cô ấy nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô gái kia. Cuối cùng nguyên chủ bị làm nhục và giết chết, chuyện cô ấy chết người trong nhà cô ấy không biết, vẫn sai người tìm tung tích co ấy.

Nguyên chủ không cam lòng, cô ấy muốn trả thù người bạn khốn nạn đó.
...

Liên Thanh xoa xoa trán, thở dài. Thật tội nghiệp cô ấy, bị người tính kế mà vẫn không hay biết gì.

Tuyến thời gian bây giờ là lúc nguyên chủ bị nhốt trong phòng nhỏ, vẫn chưa bị người làm nhục, thật may mắn.

Cô đứng dậy, nhìn quần áo mình bị ướt, trong lòng thầm chửi hệ thống mất nết kia.

Đỡ thân thể đau đớn của mình đứng dậy, đi mở cửa. Bên ngoài trời mưa đã tạnh, ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt đất tạo thành hình ảnh ấm áp bình yên.

Kéo một chân bị tê, đi theo nơi phát ra âm thanh dòng suối, đi được khoảng một tiếng cuối cùng cũng tìm được dòng suối nhỏ.

Cô cởi hết đồ trên người ra, nhảy xuống nước, mặt nước không gợn sóng bị cô nhảy xuống tạo thành bọt nước, lọn sóng lăn tăn nhảy trên mặt nước tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ.

Trong nước lạnh đến thấu xương, trong nội tâm Liên Thanh đã bùng nổ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, lấy tay chà chà thân thể.

Thiếu nữ đẹp như tiên đang bơi lội trong nước, mặt mày lãnh đạp nhìn chân trời xa xăm như đang suy nghĩ một điều tốt đẹp nào đó.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro