Chương 9: Thiên Kim Nhà Họ Liên (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Anh Tuấn nghi hoặc nhìn cô rồi lại nhìn Hạ Kính, không biết bị động kinh gì mà lại chắn trước mặt cô, cảnh giác nhìn Hạ Kính.

Hạ Kính bị tình huống này làm cho ngây cả người, hắn đâu có làm gì đâu.

Hắn lấy tay che miệng giả vờ ho, nhưng Liên Anh Tuấn bên kia vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Liên Anh Tuấn quay đầu nhìn cô, hạ giọng hỏi.

"Em quen hắn ta à?"

Cô nghiêm túc gật đầu.

Anh ta nhìn Hạ Kính một lượt rồi quay đầu lại,tiếp tục truy vấn.

"Quan hệ như thế nào?"

Cô nghĩ nghĩ, hình như chẳng có quan hệ gì, nên cô thẳng thắn trả lời.

"Không quan hệ, chỉ từng giúp hắn một lần"

Liên Anh Tuấn nghi ngờ nhìn cô, lại hỏi tiếp.

"Thật không?"

Cô giơ ba ngón tay lên, lạnh mặt thề với hắn.

"Lấy nhân cách ra thề!"

Cô chỉ còn lại nhân cách rách nát này thôi, nên dùng nó ra thề vậy.

Liên Anh Tuấn nghe thấy đáp án này mới hài lòng, sờ sờ đầu cô. Anh ta kéo ghế cho cô ngồi, không thèm để ý đến Hạ Kính.

Hạ Kính bị người ta coi như vô hình hắn cũng không quan tâm, mà chỉ cười.

Cuộc đối thoại giữa hai người hắn đã nghe hết, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ tức giận vì cô gái kia nói hắn và cô không có quan hệ.

Rõ ràng đã qua đêm với nhau...

Nếu Liên Thanh nghe được suy nghĩ của hắn thì có lẽ cô sẽ khịt mũi khinh thường.

Rõ ràng là cô cứu hắn, qua đêm cái cục shit ấy!!!

Liên Thanh ngồi xuống, việc của cô là chỉ cần ngồi im, còn mọi việc đã có anh trai nói một đằng làm một nẻo lo.

Hạ Kính nhìn người đàn ông to lớn đang rót trà, bóc vỏ tôm cho em gái bên cạnh, chép chép miệng.

Nghe vệ sĩ báo cáo thì cô đã đi gặp mặt hơn năm người đàn ông mà vẫn không vừa ý ai.

Mà hắn chỉ gặp một người phụ nữ... Haizzz đúng là con nhà người ta có khác.

"Xin chào! Tôi là Hạ Kính, năm nay 27 tuổi, tôi là người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị"

Hạ Kính tự giới thiệu bản thân mình xong, nhưng người bên cạnh vẫn không chú ý đến hắn, hắn có chút tức giận, nhưng nghĩ đến gia thế của mình không bằng người ta thì nuốt lại vào trong.

Liên Anh Tuấn lấy giấy lau lau miệng của cô, hắn nhìn Hạ Kính cười cười, tự giới thiệu bản thân mình.

"Tôi là Liên Anh Tuấn, còn đây là em gái của tôi - Liên Thanh"

Anh ta giới thiệu xong, lườm Liên Thanh một cái, ý là: mau mau làm quen đi!

Cô nhàn nhạt gật đầu với Hạ Kính, một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn.

Liên Anh Tuấn cũng mặc kệ, bắt đầu biểu diễn màn chọn em rể của mình.

"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, cậu rất giỏi, chỉ qua vài năm ngắn ngủi mà đã có thể tiếp quản một phần công ty của gia đình mình rồi!"

Hạ Kính cúi mặt xuống, không trả lời.

Liên Anh Tuấn cũng không quan tâm, bắt đầu luyên thuyên.

"Em gái của tôi rất hoàn hảo, cho nên tôi cũng cần một người hoàn hảo để lo cho nửa đời sau của em gái tôi"

Anh ta cóp ý nhấn mạnh từ "người hoàn hảo" để cho Hạ Kính biết khó mà lui.

Mặc dù gia thế của hắn chỉ kém hơn gia thế của anh ta một bậc, nhưng kém vẫn là kém.

"Hoàn hảo thì tôi không hoàn hảo, nhưng tôi có thể cho Liên tiểu thư một cuộc sống bình an"

Hạ Kính khiêm tốn nói, hắn cúi người xuống có chút đứng ngồi không yên, một lát lại nhìn Liên Thanh một lát lại nhìn Liên Anh Tuấn.

Liên Anh Tuấn gật gật đầu, anh ta thích những thiếu niên hay ngượng ngùng như thế này, người như vậy có thể cho em gái tùy ý chà đạp rồi.

Anh ta thu liễm lại cảm xúc trên mặt, nghiêm túc nhìn Hạ Kính.

"Tôi không chỉ muốn em gái tôi sống bình an, mà còn muốn em gái tôi có tiền để tiêu thoải mái, muốn gì có nấy"

"Tôi có thể dùng cả công ty để thỏa mãn cô ấy"

Nói xong còn đỏ mặt nhìn cô, người ngoài nhìn thì dễ thương đấy, nhưng ở trong mắt cô lại chẳng khác nào ác quỷ đang ở trong tối tính toán cô.

Liên Anh Tuấn chậc một tiếng, thắc mắc hổ hắn.

"Cậu thích em gái tôi điểm nào vậy?" Mà có thể dùng cả công ty để thỏa mãn em gái hắn.

"Cô ấy là ân nhân của tôi, lúc trước tôi đã hứa là sẽ lấy thân báo đáp!"

Liên Thanh muốn phản bác như dưới chân đau như bị cái gì đó đạp xuống, cô nhìn người đối diện, hắn vẫn đỏ mặt nhìn cô.

Diễn rất giỏi!

Liên Anh Tuấn ngẩn ra, sau đó thì cười như điên. Cô chỉ nói giúp hắn, chứ chưa nói hắn sẽ lấy thân báo đáp.

Sao lại có người dễ thương như vậy chứ!!!

"Tốt! Tôi đồng ý cho cậu hẹn hò với Liên Thanh. Một tháng sau, nếu nó không đồng ý bên cậu thì chúng ta coi như không có quan hệ gì!"

Liên Thanh muốn nói lại bị giọng nói của Liên Anh Tuấn cắt ngang.

"Thật ra hồi nãy người em gái tôi gặp toàn môn đăng hộ đối với nó, nhưng không ai làm tôi vừa ý, chỉ có cậu làm tôi vừa ý"

Anh ta cho Hạ Kính một cái mị nhãn, nhìn Liên Thanh, hỏi.

"Em có ý kiến gì không?"

"Em... Không!"

Liên Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, dưới chân hình như đã chảy chút máu.

Người đàn ông nhìn có vẻ mềm mại đáng yêu, nhưng không ngờ lại có sức mạnh lớn như thế.

Liên Anh Tuấn lấy cái túi của cô trên bàn, chỉ chừa cho cô một cái túi trống không trên bàn.

Cô nhìn anh ta chằm chằm, muốn bán em gái hay gì?!

Liên Anh Tuấn không quan tâm tâm đến ánh của cô, mà thản nhiên nói.

"Em sẽ sống với cậu ấy một tháng, tiền ăn ở sẽ do cậu ấy lo... À, còn chỗ ba mẹ anh sẽ nói giúp cho, không cần lo lắng"

Nói xong liền chồn ra ngoài, như có quái vật đang đuổi theo anh ta vậy.

Hạ Kính nhịn cười đến bị nội thương, cứ tưởng người kia cuồng em gái, không nhờ lại bán em gái đi.

Liên Thanh đứng lên khập khễnh ra ngoài, bước một bước như bị dao cắt một lần vậy.

Bây giờ cô đang khó chịu, vừa bị chơi xỏ vừa bị bỏ rơi, ai mà không khó chịu cho được.

Hạ Kính nhìn thấy cô muốn rời liền vội vàng đứng dậy đuổi theo, muốn kéo tay cô lại nhưng bị cô hất đi.

Hắn nhìn đôi giày đang nhuộm máu của cô thì sững sờ, rõ ràng hồi nãy không dừng sức mà.

Hạ Kính kéo tay cô một lần nữa, lần này cô không hất đi mà còn nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Hắn chột dạ kéo cô ngồi xuống ghế, tháo giày của cô ra, lấy băng cá nhân gián lên vết thương rồi mang lại vào cho cô.

"Tôi không cố ý..."

"Anh có mục đích gì?"

Hắn đang muốn giải thích thì bị cô cắt ngang, đành phải trả lời câu hỏi của cô.

"Cô chỉ cần theo tôi về nhà gặp cha mẹ tôi thôi, tôi không cố ý làm cô bị thương đâu"

"Anh cũng có thể tùy tiện tìm người khác". Tại sao nhất quyết lại là cô?

Cô thở ra một hơi, nói tiếp: " Nhưng giờ tôi không tiền, không nhà, không xe... Anh chờ đến tuần sau rồi nói với tôi không được sao?"

Tuần sau là tuần mà cô nói muốn cùng hắn đi ăn hải sản.

"Chưa chắc cô đã đồng ý"

Người như cô ấy nhìn như thế nào cũng không giống người biết giúp người khác.

"Cho tôi tiền đi, mười triệu!"

Cô không muốn nói chuyện với thể loại này nữa, nhìn thế nào cũng cảm thấy trẻ trâu.

Hạ Kính cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói.

"Sao không bảo tôi nuôi cô luôn đi?!"

"Anh nuôi nổi sao?"

Người nuôi được cô đã chết từ vạn năm trước rồi!

Hạ Kính cúi người xuống, hôn lên đôi môi cô, trên người cô gái có mùi hoa sen nhàn nhạt, càng ngửi càng nghiện.

Cuối cùng hắn cắn môi cô một cái, khiêu khích hỏi cô.

"Giờ nuôi được cô chưa?"

Cô lạnh mặt nhìn hắn, chuyện này chắc chắn là do hệ thông mất nết kia làm.

[...]Tại sao lại là tại nó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro