Chương 11 / Săn máu - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

"Tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm, do đây là lần đầu tôi được người khác vẽ cho". Du Dã nói thêm.

"Được thôi", Hoài Thụ lấy lại bức tranh từ tay Uông Bắc Tranh, tự mình đưa cho Du Dã, "Cậu không chê là được".

Du Dã đón bức tranh bằng hai tay, gần như ôm nó vào lòng: "Cảm ơn anh, tôi rất thích nó".

Lúc này đang có rất nhiều nhân viên thu dọn bối cảnh, chứng kiến hết cảnh tặng tranh của hai người.

Thậm chí còn có người lén đùa nhau là việc một người khó tiếp cận như đạo diễn Hoài lại có thể trở nên thân thiết với một diễn viên chỉ sau ba ngày tiếp xúc không thua gì kỳ tích.

Họ còn tính toán với nhau, thời gian nghỉ của đạo diễn chẳng có là bao nhưng ba ngày vừa qua đạo diễn Hoài hầu như dành hết mọi thời gian nghỉ cho Hạ Bách Đông.

Nếu Hạ Bách Đông thực sự chỉ là một cái bình hoa di động chen chân vào đây nhờ quan hệ cá nhân thì chắc chắn họ sẽ nghĩ Hoài Thụ và Hạ Bách Đông có gì mờ ám với nhau.

Dù gì thì scandal diễn viên bình hoa leo lên người đạo diễn cũng là điều luôn được bàn ra tán vào.

Nhưng qua vài ngày làm việc, Hạ Bách Đông đã dùng thực lực để chứng minh rằng ngoài hắn ra không ai có thể hợp vai Tô Mang hơn được nữa.

Kể cả khi giữa hắn và đạo diễn thực sự có gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị người ngoài đem ra công kích.

Tám giờ tối bắt đầu quay tiếp, lần này là một cảnh ngoài trời, đạo diễn và một bộ phận nhân viên sẽ đến địa điểm quay trước, các diễn viên ở lại tự túc ăn uống nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái để buổi tối tiếp tục làm việc.

Du Dã ôm bức chân dung của hắn về phòng.

Do dự một hồi, hắn quyết định bỏ bức tranh vẽ sói đêm xuống, thay bức chân dùng mới này lên.

Lúc này ánh nắng chiều đã hoàn toàn biến mất, Du Dã đối diện với bức tranh trong sắc trời mờ tối.

Vết màu đỏ tươi bên khóe môi người trong tranh trở nên vô cùng nổi bật và chói mắt, nhìn lâu rồi lại thấy nó như một dòng máu tươi chảy xuôi vào trong bóng tối.

Du Dã hồi tưởng lại ngón tay của Hoài Thụ, hắn đưa tay lên sờ môi mình.

Yết hầu chợt lên xuống lúc nào không hay.

Du Dã vô thức nhớ lại vị máu của Hoài Thụ...

Rồi hắn đi chỉnh sửa tóc và móng tay, ăn hết hơn nửa lọ kẹo và cứa đứt tay cho vào miệng ngậm.

Cảnh quay ngoài trời rất dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, hắn cần phải làm mọi cách để ổn định tinh thần.

Làm được gì đều đã làm hết, trước khi ra khỏi phòng, Du Dã đưa mắt nhìn đến dây chuyền xương sói đang nằm bên gối, sáng nay hắn tháo nó ra để không ảnh hưởng đến việc quay phim rồi chưa có cơ hội đeo lại.

Do dự trong chốc lát, hắn quyết định đeo nó lên cổ, rồi lấy khăn quàng choàng lên trên.

Bảy giờ kém, ba chiếc xe việt dã đưa các diễn viên và số nhân viên còn lại đến điểm quay.

Bác sĩ Lưu ngồi trên ghế lái xe cho Du Dã và các nhân viên.

"Thầy Hạ lên ghế phụ ngồi đi, tiện tâm sự", Bác sĩ Lưu đã mở cửa sẵn, "Về phong tục tập quán và vấn đề huyền học lần trước hẹn rồi mà chưa có cơ hội".

"Cảm ơn anh", Du Dã lên xe, "Tôi rất hiếu kỳ với những câu chuyện về đảo Hồng, nhưng thời gian quay phim gấp gáp quá, không có thời gian tìm hiểu thêm".

Khi nói chuyện, bác sĩ Lưu nhìn lướt qua ngực Du Dã rồi nhanh chóng dời ra chỗ khác: "Tôi tin đạo diễn sẽ rất vui lòng làm người hướng dẫn cho cậu".

Du Dã tiếp lời: "Anh ấy rất săn sóc với tân nhân".

Như vừa nghe được chuyện gì lạ lùng, bác sĩ Lưu bật cười: "Thế sao? Chưa chắc đâu".

"Đạo diễn Hoài rất nghiêm khắc đối với người mới, chưa bao giờ nhân nhượng cho ai vì người đó là người mới cả, tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, sẽ không bao giờ thay đổi vì bất cứ ai, nghe thật cố chấp đúng không?"

Du Dã: "Vậy nên đạo diễn Hoài rất nghiêm khắc, cũng rất có trách nhiệm với tác phẩm của mình".

Bác sĩ Lưu liếc nhìn Du Dã qua kính chiếu hậu, cười đáp: "Tôi còn nghĩ cả đời sẽ không bao giờ được nghe diễn viên làm việc cùng đạo diễn Hoài mở miệng khen anh ta".

Du Dã cười cười, hỏi dò: "Hẳn là hai người đã hợp tác với nhau nhiều năm rồi phải không?"

Bác sĩ Lưu gật đầu, cảm thán: "Chúng tôi đã quen nhau từ khi anh ta còn rất trẻ".

Du Dã: "Nhưng hiện giờ đạo diễn cũng vẫn còn trẻ mà".

"Nói cũng phải". Bác sĩ Lưu cười cười, không nói gì thêm.

Im lặng trong giây lát, bác sĩ Lưu nói tiếp: "Hai ngày qua tôi đều có mặt ở điểm quay, phải nói là biểu hiện của cậu thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi, chắc chắn đã có nhiều người khen ngợi cậu".

Du Dã: "Cảm ơn anh".

"Tôi còn định quở đạo diễn tuyển sai diễn viên rồi, giờ thì chẳng còn cơ hội để nói nữa", Bác sĩ Lưu bĩu môi ra điều tiếc nuối: "Mắt nhìn của anh ta quá độc".

"Nếu phim được quay xong chắc chắn tôi sẽ trở thành fan của cậu". Bác sĩ Lưu nói.

Du Dã cười đáp: "Vậy tôi xin cảm ơn sự đóng góp của anh vào doanh thu phòng vé trước".

Ngoài mặt nói chuyện, trong lòng Du Dã lại đang mổ xẻ mấy chữ [nếu phim được quay xong]...

Dường như bác sĩ Lưu biết chắc sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh trong quá trình quay phim vậy.

"Đêm nay anh ở lại điểm quay với chúng tôi sao?"

Bác sĩ Lưu: "Đúng vậy, quay ngoại cảnh vào ban đêm dễ xảy ra chuyện, lần nào đạo diễn cũng đưa tôi đi cùng".

Nói đoạn, gã nhìn lên bầu trời đêm không một gợn mây: "May mà mưa đã tạnh từ chiều, nếu không thì không ổn, quay phim trong đêm mưa rất nguy hiểm".

Du Dã lập tức tiếp lời gã: "Lần trước anh có nói về niềm tin của người bản địa vào chuyện trong đêm không trăng sẽ có người chết đi, hai việc này có liên quan gì đến nhau không?"

Bác sĩ Lưu không trả lời hắn ngay, cả không gian chìm trong im lặng.

Một lúc lâu sau gã mới mở miệng: "Cậu có tin ma cà rồng tồn tại không?"

Du Dã: "Tôi có".

Bác sĩ Lưu tỏ rõ sự ngạc nhiên, rồi cười đáp: "Rất ít thanh niên trẻ tin điều đó nên tôi có hơi bất ngờ".

Du Dã hỏi ngược lại: "Vậy còn anh thì sao?"

Bác sĩ Lưu gật đầu: "Tôi là một người trưởng thành không đáng tin cậy, nên tôi cũng tin".

Hai người cùng nở nụ cười.

Điểm quay khá gần, hai người nói chuyện một lúc đã thấy ánh đèn chiếu rọi bãi biển phía trước.

Các thiết bị đều đã được sắp đặt xong xuôi, nội dung của cảnh hôm nay là Tô Mang cùng năm người bạn mở tiệc lửa trại trên bờ cát.

Trong đó, khi vai Quý Lưu của Chương Trạch Hạo đi vào trong rừng cây thì không thấy trở ra, năm người ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi, cả năm chia nhau đi vào rừng tìm kiếm Quý Lưu, sau một loạt chuyện đáng sợ thì Quý Lưu từ đâu nhảy ra nói chỉ đùa thôi, cả bọn mắng gã một trận rồi quay lại bờ cát, lúc này mới phát hiện ra Lillian đã thực sự mất tích trong rừng.

Trên đường tìm bạn, Tô Mang phát hiện ra trong rừng có vài mảnh xương đáng ngờ rơi vãi dưới đất, nhìn như xương đầu và xương tay người. Hắn lần theo những mảnh xương và tìm thấy tàn tích của một đàn tế kỳ lạ.

Trong lúc đi thử lộ trình, Du Dã ghi nhớ lại vị trí của những mảnh xương và đàn tế.

Tàn tích đàn tế có bức tường xây dựng bằng đầu lâu và xương người, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến gần như ám ảnh cưỡng chế khiến người ta áp lực đến ngộp thở.

Do đạo diễn có yêu cầu rất chi tiết nên người dàn dựng đã tham khảo rất nhiều cách sắp đặt đàn tế, quyết định dùng bức tường xương người, sự chỉnh tề làm tăng cảm giác trang trọng và thần thánh, nhưng quá chỉnh tề sẽ khơi gợi lên nỗi sợ và cảm giác áp lực ở trong nội tâm con người.

Đạo cụ để làm xương người cũng rất tinh tế, nhìn không hề giống đồ nhựa giá rẻ chút nào, sờ vào thấy rất tốt, cầm trong tay cảm giác như hàng thật.

"Đàn tế này là do thầy Uông và tôi cùng nhau xây dựng", Người dàn dựng nói, "Thực ra bối cảnh này được tham khảo nhiều từ ý tưởng của thầy Uông".

Uông Bắc Tranh làm đạo cụ ngại ngùng cúi đầu: "Chỉ là thẩm mỹ cá nhân mà thôi, tôi cũng không chắc liệu đạo diễn và khán giả có vừa lòng không".

"Cậu Lâm khiêm tốn quá rồi, đàn tế được sắp đặt rất hoàn hảo". Sản xuất Lâm khen.

Du Dã chạm chạm vào khúc xương trên đàn tế: "Mô hình xương này thật hơn những thứ trên thị trường hiện nay nhiều".

Uông Bắc Tranh đưa mắt nhìn Du Dã rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác: "Phần lớn những mô hình đó đều là nhựa PVC, cá nhân tôi cho rằng chất nhựa PVC không quá tốt, lên màn ảnh nhìn sẽ không đẹp, vậy nên tôi đã tự yêu cầu nhà cung cấp làm theo tiêu chuẩn của mình, đằng nào cũng mất tiền."

Du Dã: "Giỏi thật".

Uông Bắc Tranh cười bẽn lẽn: "Tôi chỉ làm đúng phận sự thôi".

Sản xuất Lâm từng nói tuy nhìn Uông Bắc Tranh kiểu sợ xã hội vậy chứ cậu ta rất giỏi, từng nhận được giải Đạo cụ tốt nhất trong liên hoan phim Kitahara, là người làm đạo cụ chuyên nghiệp nhất mà họ có thể liên hệ được.

Du Dã quay sang nhìn Uông Bắc Tranh một lần nữa, tình cờ chạm mắt với cậu thanh niên mắc chứng sợ xã hội đó.

Đối phương vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, còn Du Dã quan sát vài giây rồi mới quay đi,

Chẳng lẽ cậu ta chỉ là fan phim bình thường thôi? Tạm thời Du Dã không xác định được điều này, thầm đánh dấu hỏi trong lòng.

Quá trình thử đã xong, bắt đầu chính thức quay.

Có rất nhiều yếu tố khó kiểm soát trong buổi quay đêm, quay phim chưa được hai tiếng mà đạo diễn Hoài đã hô NG gần ba mươi lần, mọi người đều rất mệt mỏi, hơn nữa gió đêm rất lạnh, các diễn viên và nhân viên đứng run rẩy trong gió, cầu nguyện đạo diễn đừng NG nữa.

Cầu nguyện là một chuyện, tất cả mọi người đều biết nếu còn không làm được tốt thì đạo diễn Hoài sẽ không bao giờ tha cho họ.

Bác sĩ Lưu kéo sản xuất Lâm cá cược ở bên cạnh: "Đố nhau không? Cược một chai rượu huyết điệt, liệu đêm nay có lần NG nào là của Hạ Bách Đông không".

Sản xuất Lâm nhướn mày: "Tôi cược không".

Bác sĩ Lưu chép miệng: "Tôi còn nghĩ với mười tám năm kinh nghiệm hợp tác thì anh sẽ lý trí mà chọn có cơ".

Sản xuất Lâm cười: "Theo kinh nghiệm mười tám năm cùng hợp tác tôi chưa từng gặp được diễn viên nào tài năng đến thế, thật đáng kinh ngạc".

Nghe vậy, bác sĩ Lưu đưa đôi mắt màu xanh lục ẩn sau cặp kính nhìn Du Dã hiện đang chìm trong nhân vật: "Lão Lâm này, một diễn viên thiên tài nên có những gì?"

Sản xuất Lâm: "Chính xác, có giới hạn, hấp dẫn".

"Chính xác thì không cần bàn, đó là tố chất cơ bản nhất cần có ở một diễn viên. Nhưng chỉ chính xác là chưa đủ, diễn viên thiên tài kiểm soát vai diễn của mình trong một giới hạn nhất định, họ biết cách xử lý tình huống ra sao cho phù hợp với vai diễn, thoát khỏi sự khống chế của kịch bản, dùng diễn xuất để làm nhân vật càng thêm có chiều sâu và có điểm nhấn. Còn về mặt hấp dẫn..." Sản xuất Lâm cười cười, "Cậu nghĩ mà xem, ai sẽ tốn thời gian ngồi xem một người chẳng có chút hấp dẫn nào chứ? Tất nhiên, nói hấp dẫn không chỉ là về diện mạo bên ngoài, mà là chất riêng có đủ khả năng thu hút ánh nhìn của người khác".

Bác sĩ Lưu nghe vậy, chợt mỉm cười nghiền ngẫm: "Đúng thật, cậu diễn viên mới này có đủ những đặc điểm đó, dù là trong vai diễn hay trong đời thực... Mà cũng khó nói, dù sao thì quay cảnh đêm cũng có nhiều nhân tố không xác định được vậy, luôn có điều bất ngờ xảy ra nha".

Đã quay được bốn tiếng đồng hồ, tiến triển không được thuận lợi lắm, lớp trang điểm dày cũng không che được vẻ mỏi mệt trên gương mặt năm diễn viên phụ.

Sản xuất Lâm không thể ngồi yên được nữa, kiến nghị đạo diễn hoãn cảnh quay sang ngày mai, các diễn viên đã hết sức rồi, tiếp tục quay cũng không thể hoàn thành được.

Đạo diễn Hoài trầm ngâm trong chốc lát: "Quay cảnh Tô Mang phát hiện ra đàn tế xương người ở trong rừng trước đi, tranh thủ một phát ăn ngay".

Phân cảnh đó chỉ cần một mình Hạ Bách Đông, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Để hình ảnh được chân thực hơn và tập trung vào tâm trạng bất ổn của nhân vật, cảnh quay chủ yếu được ghi lại bằng máy quay cầm tay.

Du Dã đã nhớ kỹ tuyến đường đi của nhân vật, đúng như những gì mọi người mong đợi, hắn lưu loát hoàn thành cảnh phát hiện mảnh xương, dò theo dấu vết của những mảnh xương để lại, ma xui quỷ khiến mà tìm được đàn tế.

Nhưng ngay khi đạo diễn chuẩn bị hô "CUT, kết thúc cảnh quay", chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh.

Cảm quan của Du Dã rất nhạy, trong bóng đêm hắn nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô bị giẫm đạp, và tiếng thở gấp của loài dã thú lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng hắn đang chìm trong cảm xúc của nhân vật, không thể tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

Du Dã vừa lại gần bức tường xương, tiếng tru làm người ta sởn tóc gáy vang lên, rồi một con sói lao ra từ trong màn đêm sau đàn tế, xông thẳng về phía Du Dã đang không phòng bị như một mũi tên.

Mọi thứ phát sinh vô cùng đột ngột, nhân viên cầm máy quay sững người tại chỗ, khi hoàn hồn thì hét lên thất thanh, ôm máy quay chạy trối chết về hướng ngược lại.

Hình ảnh con sói lao ra vồ lấy Du Dã được truyền lại màn hình theo dõi bên ngoài, cả đoàn phim lập tức trở nên rối loạn, có người sợ hãi trốn vào trong xe, cũng có người cầm vũ khí và đuốc chuẩn bị vào cứu Du Dã.

Rừng cây vốn đang tĩnh lặng chợt xuất hiện hàng loạt tiếng sói tru, hết đợt này đến đợt khác, vô số cặp mắt xanh xuất hiện trong đêm, như ma quỷ dưới vực sâu đang nhìn.

Nhưng bầy sói cũng không tấn công ai, chúng chỉ ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ xông ra.

Đoàn nhân viên đã cuống hết chân tay, họ không biết liệu đàn sói này có tấn công họ không, nhưng ai nấy đều hiểu hy vọng sống của Du Dã đang làm mồi trong họng sói là rất mong manh.

Chỉ cần một cú đớp của sói có thể làm cổ người đứt lìa.

Khi bị sói vồ, khắp tay chân của Du Dã bị đá vụn cứa đứt, mùi máu ngai ngái tràn ra trong không khí, yết hầu hắn hoạt động theo bản năng, hơi thở cũng gấp gáp lên.

Hắn bị đè không thể cử động, do khoảng cách quá gần, hắn nhìn thấy mình trong đôi mắt xanh lục của sói đêm.

Du Dã không thể xác định giờ mình nên hưng phấn trước bản năng khát máu của mình hay nên sợ hãi với sự áp chế của con sói này hơn.

Chiếc khăn quàng đã bị xổ tung ra khi hắn ngã xuống, sợi dây chuyền trên cổ lộ ra trước ngực hắn.

Con sói nhìn thấy sợi dây chuyền thì tạm ngừng động tác, trong mắt nó lộ ra vẻ khó hiểu, cũng không cắn cổ Du Dã nữa.

Hai bên lâm vào thế giằng co trong một khoảng thời gian ngắn.

Giằng co, lựa chọn.

Là ma cà rồng, Du Dã có thể chọn lộ ra răng nanh, nhân lúc con sói đang do dự nhanh chóng cắt đứt cổ nó, đảo ngược tình thế.

Nhưng mọi cử động của hắn đều sẽ bị máy quay gắn trên đàn tế ghi lại, rồi tất cả mọi người sẽ biết hắn là một con ma cà rồng, một khi thân phận bị bại lộ sinh mệnh của hắn dưới danh nghĩa Hạ Bách Đông sẽ bị chấm dứt.

Nên án binh bất động để bị sói ăn tươi nuốt sống, hay chọn phản kích để rồi bại lộ thân phận và bị đuổi ra với danh nghĩa một kẻ thất bại?

Có thể, còn một khả năng khác nữa.

Du Dã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của con sói, trong thế yếu hắn hơi ngửa cổ lên, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, lộ ra cổ họng yếu ớt.

Hắn quyết định đánh cuộc một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro