Chương 14 / Săn máu - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Hai người đồng loạt nhìn vào bàn tay bị bọc băng vải của Hoài Thụ.

Yên lặng bao trùm trong chốc lát.

Lát sau, Hoài Thụ nói: "Tiếc quá, tôi cũng không thạo việc xử lý vết thương".

Nói đoạn y thản nhiên gỡ băng vải ra, một bàn tay lành lặn không một vết xước lộ ra trong không khí.

Hoài Thụ mỉm cười: "Yên tâm đi, cậu cũng không cắn tôi chảy máu đâu".

Du Dã sửng sốt trong giây lát, chút thất vọng chợt lóe qua trong mắt: "Xem ra thực sự chỉ là mơ".

Hoài Thụ không để tâm, nói: "Tối qua khi tôi đưa cậu về phòng, hình như cậu vẫn luôn nói mơ".

Du Dã tỏ vẻ nghi hoặc: "Tôi có nói gì sao?"

Hoài Thụ: "Cậu liên tục kêu lạnh".

Du Dã: "..."

Hoài Thụ nhìn hắn chăm chú: "Tôi còn tưởng cậu bị sốt nên định giúp cậu đo nhiệt độ, cuối cùng..."

Y cố ý dừng lại, Du Dã nín thở chờ nghe y nói tiếp.

Bởi dẫu sao nhiệt độ cơ thể của ma cà rồng có khác với người bình thường.

Hoài Độ cong môi cười: "Tôi không tìm thấy nhiệt kế trong phòng cậu, bác sĩ Lưu cũng ngủ rồi, tôi sờ trán cậu thấy không quá nóng, nên chỉ ngồi thêm một lát nữa thì ra về".

Du Dã đối diện với y, sau một lát trầm mặc, cũng cười đáp: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi".

Hoài Thụ: "Nếu đêm ngủ không ngon, có thể đi tìm bác sĩ Lưu xin một chút thuốc ngủ".

Du Dã: "Thay vì thuốc ngủ thì tôi muốn được xin hai chai rượu tự ủ của trang viên hơn".

Hoài Thụ mỉm cười: "Không thành vấn đề".

Hai người nói chuyện không bao lâu, Hoài Thụ đã bị nhân viên gọi đi xử lý công việc.

Du Dã đang định xuống phòng thức ăn để lấy một tách trà ngọt, lại gặp ông quản gia vừa đổi xong trà bánh.

Quản gia: "Cậu Hạ, chúng tôi đều cảm thấy rất xin lỗi vì sự việc xảy ra tối hôm qua".

Du Dã sửng sốt một chút theo đúng quy trình, rồi lắc đầu: "Là do chúng tôi không suy xét chu toàn, không dự liệu trước tình huống đột ngột phát sinh, cũng không làm đủ biện pháp phòng tránh".

Quản gia nhìn hắn: "Trên đảo Hồng có lời nói thế này, những ai còn có thể sống sót dưới nanh vuốt của sói đêm đều là người may mắn được thần để ý đến".

Du Dã sờ lên mảnh xương sói trước ngực: "Có lẽ là nó đã mang đến may mắn cho tôi".

"Phải rồi, ông nói mình đã làm việc ở đây năm mươi năm, nhưng chưa hề gặp tình huống sói đêm tấn công người đúng không?" Du Dã hỏi.

Quản gia gật đầu: "Đúng vậy, sói đêm là một loài động vật thông minh và khôn khéo, theo lẽ thường thì chúng sẽ không tự tiện tấn công con người, nên chúng tôi đều thấy rất bất ngờ khi nghe chuyện cậu bị tấn công".

Du Dã: "Sói đêm không phải động vật nguyên sinh ở đây phải không?"

Nếu đảo Hồng là cố hương của ma cà rồng, mà theo truyền thuyết sói đêm lại là thiên địch của chúng, hắn đoán sói đêm là sinh vật ngoại lai.

Quản gia gật đầu: "Đúng thế, có người nói trên đảo Hồng vốn không có sói, năm ấy ma cà rồng hoành hành khắp nơi, thợ săn ma cà rồng cho du nhập giống sói này từ bên bờ tây về, qua những cuộc huấn luyện thuần hóa vô cùng nghiêm khắc, mấy trăm năm sau sói đêm trên đảo đã sở hữu cảm quan nhạy bén với nguy hiểm".

Du Dã: "Nhạy với mối hiểm nguy, cụ thể là sao?"

Quản gia: "Trước kia người ta cho rằng sói đêm sẽ chỉ tấn công ma cà rồng".

"Tất nhiên", Quản gia nói tiếp, "Có lẽ là linh cảm của chúng bị sai lệch, hoặc là có người đã vô tình chọc giận chúng, nhưng cũng may là cậu Hạ đã bình an trở về".

Du Dã lễ phép cười: "Cũng cảm ơn ông đã nói cho tôi biết những điều này, tôi thấy rất hứng thú với các truyền thuyết và phong tục của đảo Hồng".

"Nếu cậu thích thì có thể đến phòng sách, nơi đó có chứa rất nhiều sách ghi chép về đảo". Quản gia đề nghị.

Ngoài những lúc quay phim, Du Dã hầu như đã đi hết một lượt trong trang viên rồi, hắn nhớ cửa phòng sách luôn bị khóa lại.

Thoạt nhìn, chủ trang viên cũng không muốn khách đến nhà vào tham quan phòng sách này.

Đây là mở khóa bản đồ tình tiết mới.

"Do bên trong đều là những thư tịch quý hiếm nên phòng sách rất hiếm khi mở ra đón khách, nhưng cậu Hạ là bạn của đạo diễn Hoài, chủ nhân sẽ không ngại".

Du Dã lễ phép gật đầu: "Cảm ơn đề nghị của ông".

Chiều ấy, đoàn phim tạm dừng công việc, Du Dã quyết định đến phòng sách một chuyến để "giết thời gian".

Phòng sách nằm ở cuối hành lang tầng một, mỗi lần hắn đi qua đều thấy cánh cửa được khóa kín.

Chỉ có bây giờ, cánh cửa đang khép hờ.

Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng củi cháy tí tách truyền ra từ khe cửa. Du Dã đẩy cửa bước vào, cả căn phòng chỉ có một mình hắn, hơi ấm lập tức bao trùm.

Lửa trong lò sưởi đang cháy bừng bừng, như thể phòng sách đã được chuẩn bị sẵn để tiếp đón hắn.

Phòng không lớn, nhưng sách vở được xếp lên kịch trần kín cả bức tường phía đông, phía tây là một lớp rèm che rất dày.

Du Dã bước tới kéo rèm ra, lúc này đúng là khi mặt trời đang lặn, ánh nắng chiều đỏ rực như màu máu chiếu sáng khắp muôn nơi, tựa như miêu tả của Hoài Thụ, cánh đồng bị màu đỏ tươi của quả huyết điệt bao trùm, đẹp mà chói mắt.

Bức tường hai bên nam bắc của căn phòng được treo kín những bức tranh, tường phía nam được sơn thành màu xanh xám, nội dung tranh phần lớn là [Xét xử và phán tội ma cà rồng]; tường phía bắc được sơn màu đỏ tro, hầu hết các bức tranh đều vẽ về cảnh ma cà rồng săn người làm thức ăn.

Du Dã xem từng bức, thầm suy đoán, chúng đều do Hoài Thụ vẽ sao?

Nếu y là một ma cà rồng, vậy rốt cuộc y đã dùng tâm lý và góc độ quan sát nào để vẽ ra những tác phẩm này?

Sách trong phòng đều là bản đóng thủ công, Du Dã nhìn lướt qua tựa ngoài bìa, lấy hơn mười quyển bao gồm <Xét xử và phán tội ma cà rồng>, <Màu máu kinh khủng trên đảo Hồng>, <Vùng đất sản sinh ra ma cà rồng>.

Du Dã nhanh chóng lật sách để thu thập thông tin mình muốn. Chẳng mấy chốc, ánh nắng cuối cùng trên đảo đã bị đường chân trời nuốt trọn, Du Dã bật đèn lên đọc tiếp.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách sột soạt vang lên.

Giống những gì Hoài Thụ đã kể cho hắn, ban đầu việc xét xử và phán tội ma cà rồng cũng không công bằng, cái gọi là xét xử và phán tội cũng chỉ là lấy danh nghĩa tiêu diệt ma cà rồng để diệt trừ những kẻ chống đối, suy cho cùng nó chỉ là tranh đấu chém giết lẫn nhau của con người mà thôi.

Nhưng về sau, cuộc tàn sát ấy đã bị đảo ngược, những người không chịu nổi chèn ép bắt đầu dùng một phương thức cực đoan để phản kháng. Họ phỏng lại cách ma cà rồng giết người trong truyền thuyết để xử lý những kẻ tự cho mình quyền xét xử và phán tội. Cảnh châm chọc đẫm máu khiến đảo Hồng rơi vào hỗn loạn, máu tươi nhuộm đỏ cả mảnh đất này.

Mà quả huyết điệt mà trang viên hái xuống ủ làm rượu cũng xuất hiện ngay từ lúc ấy.

[Mùa đông năm ấy trời rất lạnh, mặt biển kết băng khiến thuyền không thể ra khơi, không ai có thể chạy thoát khỏi đảo, những người chống đối chìm trong cơn trả thù bất tận, máu tươi thấm đẫm cánh đồng hoang và khu đất hoa màu vốn đang được tuyết phủ trắng xóa. Phẫn nộ, sợ hãi, bất lực và mùi rỉ sắt là toàn bộ kí ức của người dân đảo Hồng về mùa đông ấy, mãi cho đến khi thời tiết ấm lên, tuyết dần tan đi, trên vùng đất này sản sinh ra một loại quả đỏ tươi như màu máu, vị của chúng cũng giống màu sắc đó, nếm vào trong miệng cũng thấy mùi tanh ngọt. Do đó người dân đảo Hồng đặt tên nó là quả huyết điệt...]

[Không ai có thể tưởng tượng được rằng, ngoài quả huyết điệt, mảnh đất đã nhuốm đầy bi thương và sợ hãi còn tạo ra một sinh vật khác, chúng lấy máu người làm thức ăn, ngày ngủ đêm bay, bất lão bất tử... Ma cà rồng xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là từ đảo Hồng, không ai biết họ được sản sinh ra bằng cách nào. Có quan điểm cho rằng, là do mùi máu tươi nồng nặc trên đảo khiến họ được sinh ra...]

Du Dã hơi nín thở, dồn mọi sự chú ý vào đoạn văn này.

[Theo truyền thuyết, ma cà rồng cổ xưa nhất có được tất cả đặc điểm của con người, họ có thể ăn uống bình thường giống người, có thể kiềm chế dục vọng của mình với máu, thậm chí máu của người thường đã không còn khiến họ cảm thấy bị hấp dẫn nữa, họ ra đời từ tội ác, tồn tại là trừng phạt, chịu đựng mọi cô độc và đau khổ để mãi đi tìm dòng máu thuộc về mình...]

Ma cà rồng cổ xưa nhất —

Mọi đặc điểm đều chỉ về hướng Hoài Thụ.

Nếu thành lập giả thiết Hoài Thụ là ma cà rồng, những ghi chép trong sách vừa lúc giải thích được điểm không hợp lý nhất.

Du Dã lật tiếp sang trang sau, tìm được đoạn văn chép về ma ca rồng chuyển hóa đồng loại.

[Quá trình ma cà rồng biến nhân loại thành đồng loại của mình có tên [Sơ ủng]. Ma cà rồng lớn tuổi thường sẽ sàng lọc cẩn thận đối tượng [sơ ủng] của mình, đến khi xác định được người được chọn, họ cần phải cắn vào cổ người đó, hút một lượng lớn máu của họ, mãi cho đến khi người được chọn hấp hối do mất máu quá nhiều, trước khi họ tắt thở ma cà rồng sẽ truyền máu của mình sang cơ thể người đó...]

[Sơ ủng cũng không có xác suất thành công trăm phần trăm, theo ghi chép lại, ma cà rồng càng lớn tuổi càng khó để sơ ủng thành công, thậm chí xác suất thành công của ma cà rồng cổ xưa nhất chưa đến 1%.]

[Một khi người được chọn thuận lợi hóa thành ma cà rồng, họ sẽ có sự ỷ lại bẩm sinh đối với người đã sơ ủng mình. Nói cách khác, họ không thể chống cự lại được trước máu của người chuyển hóa mình, thậm chí còn nghiện nó.]

[Đó là dòng máu mà không một nhân loại nào có thể thay thế được...]

Người bị chuyển hóa không thể cưỡng lại được trước máu của người chuyển hóa, thậm chí còn gây nghiện...

Du Dã đọc đi đọc lại câu này không dưới mười lần.

Vậy nên... hắn mới cảm thấy thèm máu của Hoài Thụ đến vậy sao?

Vậy nên... Hoài Thụ thực sự là nhân vật đã chuyển hóa hắn?

Nhưng vì sao?

Trước khi hắn vào kịch bản, Hoài Thụ và Hạ Bách Đông cũng không xuất hiện ở chung một chỗ.

Trong sách cũng có nhắc, ma cà rồng lớn tuổi rất kĩ tính trong việc lựa chọn đối tượng sơ ủng, Hạ Bách Đông bản gốc cũng không có khả năng để trở thành "con mồi" của Hoài Thụ.

Nếu Hoài Thụ thực sự là người chuyển hóa, vậy động cơ của y là gì?

Du Dã ôm sách ngồi thừ ra, đúng lúc này, tiếng cửa mở ra "kẽo kẹt" đã cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn.

Du Dã ngẩng đầu lên, hắn cho rằng người đến sẽ là quản gia hoặc Hoài Thụ, nhưng người xuất hiện ở cửa lại là Uông Bắc Tranh.

Khi Uông Bắc Tranh nhìn thấy hắn cũng bị dọa sợ, mắt cậu ta trừng to, không kịp tránh né ánh nhìn của người đối diện như thường ngày.

Bất ngờ và mừng rỡ chợt lóe qua trong mắt cậu ta, bị Du Dã nhìn thấy rõ mồn một.

Du Dã nhớ lại động tác nuốt nước bọt của Uông Bắc Tranh khi nhìn thấy mình chảy máu tối qua, hắn cũng không cho rằng cậu thanh niên hay xấu hổ này chỉ là người hâm mộ bình thường.

"Thầy Uông cũng đến đây tra tư liệu sao?"

Du Dã bỏ đi cái nhìn dò xét, lộ ra vẻ hiền hòa mà Hạ Bách Đông nên có.

Uông Bắc Tranh đã phản ứng lại, cậu ta nhanh chóng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng: "Vâng... Tôi đến tìm ít tham khảo để làm đạo cụ..."

"Cậu muốn tìm cái gì? Nếu được tôi cũng có thể giúp". Du Dã hỏi.

Uông Bắc Tranh rũ mắt, đường nhìn vừa lúc rơi xuống trang sách đang mở của Du Dã, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Thầy Hạ cũng đang nghiên cứu về lịch sử ma cà rồng của đảo Hồng ạ?"

Du Dã: "Phải, tôi chuẩn bị cho nhân vật của mình, hơn nữa bản thân tôi cũng cảm thấy rất hứng thú với truyền thuyết về ma cà rồng này".

Hắn cố ý nhấn mạnh vào ba chữ ma cà rồng, để xem phản ứng của Uông Bắc Tranh.

Quả nhiên, gương mặt vẫn đang cúi gằm của Uông Bắc Tranh ngẩng phắt lên, nhìn Du Dã: "Anh cũng tin ma cà rồng có thật sao?"

Khi hỏi câu đó, mắt cậu ta nhìn Du Dã chằm chằm, trong mắt ẩn giấu một niềm mong mỏi.

Du Dã không trả lời câu hỏi này ngay, hắn quan sát những thay đổi trên gương mặt Uông Bắc Tranh, rồi đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi: "Tôi mong là họ có thật, nghe là thấy thú vị".

Hắn cần phải bảo vệ lập trường của mình để thử đối phương.

"Tôi thì tin", Uông Bắc Tranh buột miệng nói, mắt lóe lên một tia sáng khác thường, "Ma cà rồng thực sự tồn tại".

Du Dã hơi sửng sốt, cười hỏi: "Chắc chắn vậy sao?"

Uông Bắc Tranh không còn thái độ do dự như ngày thường nữa, cậu ta gật đầu chắc nịch: "Thầy Hạ có từng nghe nói về luật hấp dẫn chưa?"

Du Dã lắc đầu, gương mặt Uông Bắc Tranh trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng lớn hơn ngày thường: "Chỉ cần tuyệt đối tin tưởng vào một việc có thể thành sự thật, không thể có bất cứ do dự hay nghi ngờ nào, tập trung toàn bộ tinh thần vào nó, từ đó những sự vật sự việc liên quan đến nó sẽ được hút về phía tôi, năng lượng từ vũ trụ sẽ đưa nó đến bên tôi".

Du Dã lẳng lặng nhìn cậu ta, Uông Bắc Tranh nói xong chợt giật mình, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa bị kích động đến mức nói quá nhiều, hơi ngượng ngùng cụp mắt.

"Nhưng không phải người bình thường đều sợ hãi sinh vật nguy hiểm đó à?" Du Dã tiếp tục thử.

Uông Bắc Tranh lắc đầu, ngữ điệu lộ chút hưng phấn: "Nhưng họ rất đẹp".

Du Dã đùa: "Nói như kiểu cậu đã từng gặp được ở ngoài đời rồi ấy".

Như bị câu nói này chọc trúng chỗ đau, Uông Bắc Tranh vừa định phản bác nhưng lại nghiến răng nhịn xuống.

Trầm mặc trong giây lát, sau cùng Uông Bắc Tranh ngẩng đầu lên nhìn Du Dã: "Nhân vật Tô Mang của thầy Hạ rất phù hợp với ma cà rồng trong tưởng tượng của tôi".

Trong mắt cậu ta hiện lên chút cảm xúc gì đó, nhưng dường như lại cảm thấy nhìn người khác chằm chằm là không hay, lại cúi đầu.

"Cảm ơn cậu", Du Dã tự nhiên nhận lấy lời khen, "Mong là phần thể hiện của tôi sẽ không làm mọi người thất vọng".

"À phải rồi, tôi có thể nhờ thầy Uông một việc không?" Du Dã hỏi tiếp.

Theo hắn suy đoán, Uông Bắc Tranh là một chi nhánh quan trọng.

Uông Bắc Tranh ngẩng đầu lên một lần nữa, trong mắt có nghi vấn, cũng có chờ mong.

Du Dã hiền hòa cười nói: "Tôi rất hiếu kỳ với quá trình làm ra đạo cụ, nếu không phiền thì cậu có thể đưa tôi đi tham quan phòng đạo cụ của mình không?"

Hắn nhớ rõ, lần đầu tiên hắn ngửi được mùi máu tươi trong đoàn phim là xuất phát từ trong thùng đạo cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro