Phu Tử Không Xuất Giá (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ mẫu Tạ Đạo Uẩn mất sớm nên nàng từ nhỏ đã được thúc phụ Tạ An nuôi dưỡng. Cả hai nhi tử của ông là Tạ Đình và Tạ Đan đều vô cùng yêu thương nguyên chủ. Trên đường đi đến nhà ăn, Sở Ly cố gắng sắp xếp trí nhớ của mình về các nhân vật này.

Vừa đến nơi cô đã trông thấy ba tử họ Tạ đang ngồi quanh bàn ăn, mỗi người đều có một khí chất rất khác biệt.

"Chào thúc phụ, chào đại ca, nhị ca."

"Uẩn Nhi bữa nay lại ngủ dậy trễ, có phải sức khoẻ muội có gì không tốt?"

Người vừa lên tiếng là đại ca Tạ Đình, ôn nhuận như ngọc, được mệnh danh thiên tài, tuổi còn trẻ đã giữ chức Thái Thú. Nam tử trẻ tuổi hơn ngồi bên cạnh là Nhị ca Tạ Đan, tính tình nghịch ngợm, quậy phá, từ nhỏ đã làm ra nhiều trò trêu chọc Tạ Đạo Uẩn đến phát khóc rồi sau đó rối rít tìm cách xin lỗi.

Nếu Tạ Đình là thiên tài văn chương thì Tạ Đan lại bộc lộ tài năng trong việc buôn bán, mười lăm tuổi hắn tiếp quản tài sản Tạ Gia làm cho khối tài sản ấy nay đã tăng gấp bội.

Được thừa hưởng gen tốt nên hai vị huynh trưởng này đều có vẻ ngoài tuấn tú, vậy mà tuổi đã ngoài ba mươi vẫn chưa ai thành gia lập thất.

Có thể phần nhiều lý do là vì muội muội Tạ Đạo Uẩn này.

"Ôi dào, chắc muội lại thức khuya đọc sách hả? Uẩn Nhi, muội nên ít đọc lại, đi ra ngoài nhiều hơn. Như nhị ca nè! Có bao giờ ốm đâu. Ui da... Phụ thân, sao lại gõ đầu con?"

"Hừ... Ngươi mà được giống như Uẩn Nhi thì ta đã mừng. Ở đó ăn nói linh tinh. Uẩn Nhi, mau ngồi xuống dùng bữa."

"Vâng, thưa thúc phụ."

Thúc phụ Tạ An là một nam nhân có vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, uy nghiêm, rất có khí thế của một thừa tướng đại triều.

Sở Ly nhìn bàn ăn đã dọn đầy đủ món nhưng chưa ai động đũa, đôi mắt cô loé lên một tia sáng nhưng chưa kịp để người khác nắm bắt được điều gì đã biến mất.

"Sức khỏe của muội rất tốt. Mọi người không cần lo lắng." Sở Ly kéo kéo khoé miệng ngồi xuống.

Trong bữa cơm hầu hết đều không ai nói chuyện, có lẽ đây là quy tắc trong gia môn sĩ tộc.

Đợi đến khi trà được dâng lên, Sở Ly mới lên tiếng đánh vỡ không khí im ắng trước đó: "Thúc phụ, con mong người sẽ từ chối mối hôn sự với Vương Nghi Chi."

Cả ba nam nhân họ Tạ đều ngạc nhiên khi thấy Tạ Đạo Uẩn đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Tạ An trước đây vốn muốn để cho đứa cháu gái tự do lựa chọn phu quân, chỉ cần người đó yêu thương nó là đủ, nhưng đã qua mười mấy cái xuân xanh cũng không thấy nó vừa mắt ai.

Tạ An chưa trả lời rằng được hay không thì Tạ Đình đã nói thay nỗi lòng cha mình: "Uẩn nhi, năm nay muội đã lớn tuổi. Nếu còn đợi, mấy năm nữa cũng chỉ có thể lấy nam tử đã có vợ. Vương Nghi Chi này là một quân tử, tài nghệ cũng không thua kém, có thể tin tưởng được."

Quả thật Tạ An đã rất tỉ mỉ khi chọn phu quân cho cháu gái mình, Vương gia là một gia đình Thư pháp tiếng tăm mà không có thực quyền.

Nếu như kiếp trước Tạ Đạo Uẩn chịu dựa vào sự hậu thuẫn của Tạ An thì Nhà họ Vương cũng không dám nạp thiếp cho Vương Nghi Chi. Tiếc là cô gái này lại có tình có nghĩa.

"Thúc Phụ, con biết người mong muốn con hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là dựa vào một nam nhân con chưa tiếp xúc. Một người bề ngoài tài năng, quân tử phải chăng đều là phu quân tốt?"

Tạ Đan cau mày: "Uẩn nhi, nói vậy thì cả đời muội không xuất giá sao? Như vậy không phải lẽ thường."

"Lẽ thường?"

Sở Ly mỉm cười, cô hơi ngẩng cao đầu, bộ dáng dường như rất kiêu ngạo: "Muội có một thúc phụ quyền cao chức trọng, một đại ca thông minh tuyệt đĩnh, còn nhị ca thì giàu nứt đổ vách. Tại sao muội phải theo lẽ thường?"

"Muội có thể ăn sung mặc sướng, vô lo vô nghĩ đến suốt đời, hà cớ gì phải đi đánh ván cược may rủi?"

Nhìn thiếu nữ khuôn mặt ngạo khí, giọng nói dõng dạc làm người xung quanh chấn động. Uẩn Nhi của bọn họ thường ngày đoan trang dịu dàng lại có khí thế ngông cuồng như vậy.

Khoé mắt Tạ An loé sáng, ông ta lúc này mới chịu lên tiếng: "Uẩn Nhi, con về phòng trước đi. Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này."

Sở Ly đứng dậy rời khỏi đó, hệ thống liền ngoi lên nhắc nhở cô:

[Ký chủ, cô không được để mọi người phát hiện ra Tạ Đạo Uẩn đã bị đổi linh hồn.]

Sở Ly sờ sờ mũi, thật lắm nguyên tắc.

Phiền.

[Nếu như không thuyết phục được Tạ An thì cô định làm gì tiếp theo?]

[Xử lý Vương Nghi Chi.]

Hệ thống: Xử... xử lý? Ý mà cô nói không phải ý mà nó nghĩ đúng không?

Quay lại với ba nam nhân Tạ gia, Sở Ly vừa đi khuất, Tạ An lập tức quay qua bổ một phát vào đầu Tạ Đan: "Nghịch tử, ngươi lại đưa sách bậy bạ gì cho Uẩn Nhi đúng không?"

Tạ Đan nhảy cẩng lên vì đau, la lớn: "Không có, con không có đưa gì bậy bạ cho muội ấy mà."

Ngày xưa hắn từng có một lần vô tình đưa nhầm xuân cung đồ cho Tạ Đạo Uẩn thôi mà phụ thân và Tạ Đình vẫn luôn nhắc lại mãi.

"Con nghĩ đó là suy nghĩ thật lòng của muội ấy." Tạ Đình nhìn phụ thân với vẻ mặt nghiêm túc, "Con cảm thấy Uẩn Nhi nói rất đúng. Tin một người không thân không thích chi bằng tin chính mình. Một ngày nào đó con sẽ thay thế phụ thân, bảo vệ muội muội."

Tạ Đan cũng nhanh nhảu, giọng rất quyết tâm: "Con cũng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để cho tiểu muội mãi mãi là một phú bà."

Tạ An khoanh tay nhìn hai nhi tử, im lặng một lúc rồi bật cười: "Xem ra Uẩn Nhi cũng được di truyền cái tính ngông cuồng của đại ca."

Cả ba người đều không nghi ngờ sự thay đổi của Tạ Đạo Uẩn. Dù sao việc này cũng không nằm trong tầm hiểu biết của con người.

Mà từ hôm đó, Tạ Đình và Tạ Đan lao đầu vào công việc nhiều hơn. Sau này cũng giành được nhiều thành tựu đáng nể.

* * *

Sở Ly xuyên qua vào tuyến thời điểm mở đầu của câu chuyện. Nam nữ chính lúc này đã gặp mặt lần đầu tiên tại miếu nguyệt lão. Còn nguyên chủ vừa mới nhận được lời mời dạy học của sơn Trường Vương Thế Ngọc ở Nghi Sơn.

(*)Sơn trường: Hiệu trưởng

Sở Ly nằm dài trên ghế, não nề ý kiến với hệ thống:

[Ngươi thật sự muốn ta đi dạy học?]

[Kí chủ, cô không đi dạy học thì làm sao gặp nam nữ chính.]

Sở Ly bĩu môi: "Ta sợ sẽ hù chết đám công tử đấy."

Hệ thống cảm thấy kí chủ nhà nó lo lắng quá rồi. Cô cũng đâu phải kiểu giết người man rợ.

Hệ thống đã kiên quyết muốn vậy thì Sở Ly cũng ráng lết cái thân đi gửi thư hồi âm đồng ý với sơn trường, nhưng trong bức thư còn kèm theo một điều kiện nữa. Cứ đà này không quá một tuần nữa cô sẽ phải tới Hàng Châu.

Kẻ từ lúc mới tới thế giới này, Sở Ly hầu hết thời gian đều là nằm ngủ từ sáng đến tối. Mấy nam nhân họ Tạ bận rộn công việc, người cô có thể nói chuyện chỉ có mấy tiểu nha hoàn đáng yêu. Đến hôm nay, khi đã cảm thấy cơ thể hoàn toàn khoẻ khoắn, Sở Ly lập tức muốn ra ngoài.

Cô bước trên hành lang, tìm trong ký ức của Tạ Đạo Uẩn một địa điểm thú vị nhưng trong đầu cô nương này chỉ toàn văn với thơ. Dạo dạo một hồi cô đã tìm đến căn phòng của nhị ca Tạ Đan.

Ừm... Cô nên có một hướng dẫn viên du lịch nhỉ?

Người như Tạ Đan thật ra khá chất phát, chứ bụng dạ văn nhân như Tạ Đình thì một khi bị hắn nhìn thấy điều bất thường sẽ rất phiền phức.

Tạ Đan đang xem sổ thu chi tháng này thì Sở Ly đến, nói muốn tìm chút tư liệu gì đó về cuộc sống vui chơi để viết sách.

Thấy tiểu muội đột nhiên tìm mình giúp đỡ làm Tạ Đan sướng lâng, nhớ lại hồi bé Tạ Đạo Uẩn vẫn hay nắm tay gọi ca ca năn nỉ hắn bế đi mua kẹo đường. Từ hồi phụ mẫu mất, tiểu muội cũng trầm tính hẳn, sau đó lại đam mê sách vở giống Tạ Đình khiến nhị ca như hắn không có đất dụng võ.

Hai mắt Tạ Đan rưng rưng, như đã hạ quyết tâm gì đó, hùng hổ dẫn cô ra cửa lớn. Người không biết còn tưởng nhị công tử chuẩn bị đi đánh nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro