Phu Tử Không Xuất Giá (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng cơ thể của Sở Ly càng ngày càng yếu. Sau bốn tháng cơ thể của nàng đã không thể đi lại. Bây giờ Sở Ly chỉ có thể nằm trên giường, hàng ngày tám dóc với hệ thống.

[Không thể trực tiếp để ta nghẻo luôn sao. Ta chán sắp chết rồi.]

[Không được, kí chủ chủ ráng lên còn nốt hôm nay nữa thôi.]

Tạ An mang cháo đến cho Sở Ly, mấy hôm nay, ba người đàn ông họ Tạ đều bỏ bê công việc để tận tay chăm sóc cho cô.

Sở Ly bây giờ không có khẩu vị, không muốn ăn chút nào, nhưng nếu không ăn thì Tạ An sẽ nhìn cô bằng ánh mắt rất kinh khủng.

Haizz. Đành cố mà nuốt vậy.

Được nửa bát thì Sở Ly đành lắc đầu.

Không ráng nổi nữa.

Tạ An buống bát cháo xuống, lấy khăn lau miệng cho cô. Khuôn mặt ông trở nên đầy tang thương, dưới mắt còn hơi thâm đen, có lẽ mấy hôm nay ông đều không ngủ được.

Sở Ly nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông.

"Thúc phụ, cảm ơn người."

Tạ An bất ngờ, im lặng không nói. Đột nhiên lại rươm rướm nước mắt nhưng ông nén lại, cháu gái không thích thấy ông khóc trước mặt nó.

Sở Ly đã buông tay ông ra, bảo ông hãy về phòng nghỉ ngơi. Lúc ra khỏi phòng Tạ An đột nhiên cảm nhận được cơ thể bớt mệt mỏi hơn rất nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng đã biến mất.

Buổi chiều, hoàng thượng cũng đến thăm cô.

Nhìn Sở Ly ốm yếu nằm bất động trên giường. Cô bây giờ có nói là da bọc xương cũng không ngoa.

Hoàng thượng không thể liên tưởng được người trước mặt này với người tay không giết ngàn quân lính ngày trước.

Hóa ra nàng cũng không phải thần thánh như hắn vẫn tưởng.

"Đạo Uẩn, biên cương đã báo tin thắng lợi. Nếu không có gì bất trắc khoảng nửa tháng sau đại tướng quân cùng một số tướng sĩ sẽ hồi kinh."

"Việc thực hiện cuốn sách màu xanh kia đến đâu rồi?"

"Ta đã cử một đội những người có chuyên môn cùng kiến thức trong đó đến huyện Châu để dạy người dân thay đổi phương pháp canh tác. Nếu như có hiệu quả, sẽ lan rộng sang các vùng khác. Dù sao cũng không thể dùng miệng để người dân thay đổi cách làm từ hàng trăm năm qua."

"Ừ."

Im lặng.

Lúc nào giữa hắn và nàng cũng chỉ có thể nói những vấn đề đại sự. Nói xong, nàng liền không mở miệng nữa.

Hoàng thượng cất lời phá vỡ sự im ắng này: "Đạo Uẩn, ta định lập nhị tiểu thư nhà Đại tướng quân làm hoàng hậu. Như vậy sau khi ngươi đi thế lực của ta cũng sẽ không lo bị lung lay."

"Ngươi trước đây muốn làm hoàng thượng bởi vì điều gì?"

Sở Ly đột nhiên hỏi hắn như vậy làm hoàng thượng ngẩn người.

Muốn làm hoàng Thượng vì điều gì sao?

Trước đây hắn luôn bị người khác khinh thường bắt nạt, ngay cả phụ vương cũng bỏ mặc hắn, mẫu thân thì mất sớm nên có uất ức hắn cũng chẳng thể ôm ai để khóc.

Hắn nếu phản kháng sẽ chỉ nhận lại thêm sự đau đớn. Dần dần hắn học cách ngụy trang, học cách nhìn sắc mặt người khác, trở thành loại người như những người đó muốn. Đem mong muốn của bản thân giấu đi.

Hắn muốn trở thành Hoàng thượng, muốn có quyền lực tuyệt đối. Không cần phải ngụy trang, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Nhưng khi làm hoàng đế rồi, có rất nhiều thứ không phải muốn là được. Hắn phải suy xét rất nhiều thứ.

Hoàng thượng bỗng nhiên ngẩn người. Xem ra hắn vẫn chẳng khác gì trước đây.

Trước đây là người khác ép buộc hắn, còn bây giờ là hắn tự ép buộc hắn.

"Diệp Tử Họa..."

Hoàng thượng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn.

"Con mắt của ta rất tốt. Không phải ai ta cũng sử dùng cách uy hiếp, cần loại bỏ thì vẫn phải loại bỏ. Quả thật những triều thần kia từ ban đầu là vì sự uy hiếp của ta mà buộc phải phục tùng ngươi. Nhưng từ lâu ta đã không nhúng tay vào chuyện triều chính rồi. Ai muốn rục rịch đã sớm rục rịch."

"Diệp Tử Họa, ta là giữa vạn người mà lựa chọn ngươi. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kĩ, muốn trở thành đế vương như bao đế vương khác hay trở thành Diệp Thiên."

Diệp Thiên chính là hiệu của hắn sau khi đăng cơ.

"Được."

Hoàng thượng gật đầu sau một hồi suy nghĩ rất lâu.

"Cảm ơn ngươi, Đạo Uẩn. Ta không biết không có ngươi thì ta có trở thành hoàng thượng hay không. Nhưng ta biết không có ngươi ta nhất định sẽ không thuận lợi trở thành hoàng thượng như thế này."

Sở Ly nhẹ nhàng đáp: "Ừm.”

Hoàng thượng nhìn khuôn mặt dù nhợt nhạt thì ánh mắt của nàng vẫn sáng lấp lánh, vẫn rất kiêu ngạo. Đó chính là thứ thu hút hắn của thiếu nữ này. Hắn cũng biết nàng hiểu rõ nên đã cố tình ngăn chặn nó trước khi hắn kịp có hành đồng gì.

“Đạo Uẩn. Lời đe doạ hôm trước của ngươi ta không sợ đâu.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Ly, hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh nói tiếp: “Ta biết ngươi bây giờ cũng có khả năng giết ta. Nhưng mà ta sẽ không vì thế mà vứt bỏ tình cảm của mình."

Đó là lí do mà Sở Ly không muốn dính líu vào tình cảm của con người.

"Mọi chuyện ta đều có thể giải quyết bằng vũ lực nhưng tình cảm thì không."

Sở Ly đáp nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ vĩnh hằng.

Sáng hôm sau, không khí tang thương bao trùm cả Tạ gia.

Ở phương xa, Mã Văn Tài ngẩn người nhìn chén nước vừa rơi vỡ nát.

Sở Ly lúc này đang ở trong một không gian trắng của hệ thống.

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cùng kiểm tra thành quả nha.]

Một màn hình trắng hiện lên mấy dòng chữ:

Tên: Sở Ly.

Thẻ Mệnh: 01.

Điểm tích lũy: 2500.

Dụng cụ: Trống.

Bảo bối: Trống.

[Sau khi kí chủ rời đi, việc thực hiện kĩ thuật cải cách nông nghiệp và giáo dục trong hai cuổn sách cô đưa cho hoàng thượng được dần dần lan rộng ra trên khắp nước. Cuộc sống nông dân và nền kinh tế cả nước đều tăng cao. Sau đó khắp nơi các trường học như "Đạo" được xây dựng. Cuổn sách của cô được Tạ Gia phát hành còn trở thành sách học vỡ lòng cho hài tử. Hoàng thượng Diệp Thiên sau này xây dựng một phủ tưởng niệm và đặt hai cuổn sách của cô ở đó, ban bố chiếu cáo cô là Đại học sĩ, trở thành nhân vật lịch sử lưu danh muôn đời.]

[Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã kết hôn sau đó hai năm, bên nhau đến bạc đầu. Kí chủ đạt được một thẻ mệnh. Tạ Đạo Uẩn cũng khá vừa lòng với việc thực hiện nhiệm vụ của cô. Cho cô 2500/3000 điểm.]

Hệ thống nói sơ lược về thế giới này sau khi cô đi và giải thích về bảng số liệu kia cho Sở Ly.

Sở Ly nhìn thấy số lượng thẻ mệnh lập tức không hài lòng kiện cáo: "Đáng lẽ ta phải được hai thẻ mệnh chứ?"

Cô bắt đầu nghi ngờ hệ thống ăn chặn của cô.

[Kí chủ. Cô chỉ mới làm một nhiệm vụ, lấy đâu ra hai thẻ?]

Sở Ly hỏi nó: "Ta đã giúp nam chính HE đúng không?"

[Đúng.]

"Ta cũng giúp nữ chính HE đúng không?"

[Đúng.]

Sở Ly ranh mãnh nói tiếp: "Vậy nam chính phải cho ta một cái, nữ chính cũng phải cho ta một cái. Vậy thì ta phải được hai cái chứ. Đúng chưa?"

"Ừm... thì là... nam nữ chính tặng chung một cái?"

Hệ thống lên tiếng giải thích mà chính nó cũng thấy hơi nghi ngờ nữa.

"Hờ... lúc mới đến ngươi nói rõ ràng nhân vật chính sẽ tặng thẻ mệnh cho ta. Tặng chung? Thế quần xì có mặc chung được không hả?"

Hệ thống nghe Sở Ly nói một hồi tự nhiên lại thấy cô nói có lý mới chết chứ. Thế là Tiểu Khả Ái hệ thống lơ ngơ cộng thêm một thẻ mệnh cho Sở Ly.

"Còn tại sao trừ ta 500 điểm tích lũy?"

Không phải cô đã hoàn thành suất xắc thế à?

[Đó là vì cô đã không ngăn cản hay tham gia vào cuộc chiến tranh với nước Hạ. Tạ Đạo Uẩn cho rằng cô có thể ngăn cản nhưng lại mặc kệ nó.]

Sở Ly nghe vậy thì mỉm cười, không tỏ ra đồng ý hay không nhưng mà cũng không kiện cò nữa.

[Kí chủ, nguyên chủ người ta có quyền. Cô rút kinh nghiệm lần sau cố gắng hơn.]

Hệ thống an ủi ký chủ của nó sau đó muốn mở cho Sở Ly xem thế giới này sau khi cô rời đi nhưng mà Sở Ly lại dửng dưng nói không cần.

[Được, vậy trước khi tới thế giới tiếp theo cô muốn ta giúp cô khóa lại ký ức ở đây không?]

Bởi vì nhiệm vụ giả phải trải qua cuộc sống của rất nhiều người giống như là trải qua từng kiếp luân hồi của mình vậy, nên nếu cứ để như vậy kí ức có thể dễ dàng bị lẩn lộn.

Hệ thống sẽ giúp kí chủ khóa lại để không gây phiền hà ở thế giới sau và có thể mở ra lại khi ký chủ yêu cầu.

Sở Ly vươn vai uể oải nói: "Không cần, ta không bận tâm nhiều vậy. Nhưng mà ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi bóc lột sức lao động quá."

[Được. Chuẩn bị sang thế giới tiếp theo. Ba hai một, dịch chuyển.]

"Khoan đã..."

Ngay sau khi Sở Ly rời đi, một màn hình khác đột nhiên hiện lên, trên đó có bóng dáng của một ông lão.

“Sau này ít nói chuyện với cô ta đi. Cô ta sẽ phát hiện từ những sơ hở nhỏ nhất của ngươi.”

[Đã rõ thưa chủ nhân.]

Trước khi màn hình tắt hẳn, hệ thống nghe được một giọng nói lạ vang lên: “Lão đầu kia, nhóc con nhà ta thế nào rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro