Phu Tử Không Xuất Giá (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện về Phan Nghị.

Mã Văn Tài nay đã là Đại tướng Quân, xung phong đi trấn giữ biên cương. Đã hai năm rồi Phan Nghị không gặp được hắn.

Phan Nghị cũng không trở về Hàng Châu, mà ở lại kinh thành kinh doanh, trở thành một nghệ nhân gốm sứ lừng danh. Đã 34 tuổi rồi, nhưng hắn vẫn thui thủi một mình, làm lơ ngoài tai mọi lời thúc giục.

Hôm nay là ngày giỗ của phu tử, khi Phan Nghị một mình đi tới mộ thì đã thấy Tiểu An đang đứng ở đó.

Một chiếc khăn được đưa tới trước mặt, Tiểu An ngẩng lên với khuôn mặt đầy nước mắt. Nàng không lấy khăn mà vội vàng dùng tay áo lau đi.

"Huynh tới rồi à"

Phan Nghị gật đầu, cất khăn đi, ngồi xuống đặt một chum rượu ra.

Tiểu An đợi Phan Nghị thắp hương xong rồi ra về cùng hắn.

Phan Nghị cất tiếng hỏi nàng: "Ngươi năm nay cũng đã 28 tuổi rồi, đã ngắm được nam tử nào chưa?"

"Huynh tự lo cho mình trước đi."

"Ta thì thiếu gì chứ. Mỹ nữ muốn ta có thể xếp dài từ đây về Hàng Châu đấy."

"Ồ, vậy sao huynh còn chưa thành thân."

"Ta còn chưa chơi chán, còn ngươi thì sao? Hung hăng như vậy nên ta sợ ngươi ế thôi, phu tử sẽ lại oán trách ta chăm sóc sư muội không tốt."

"Dốt như huynh mà cũng đòi làm sư huynh của ta á? Còn lâu!" Tiểu An lè lưỡi trêu ngươi hắn.

Tiểu An nay đã 28 tuổi vẫn trẻ trung, xinh đẹp, còn con đường quan chức rất thuận lợi. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân nên phụ mẫu đã kiếm cho nàng rất nhiều mối hôn sự, mà nàng thì đều tìm cớ từ chối.

Bởi vì, nàng thích người trước mặt này, Phan Nghị.

Lần đầu tiên gặp hai người đã cãi lộn và không ưa nhau. Ăn nói, hành động của hắn đều rất hồ nháo. Lúc dạy học cũng rất cộc cằn, còn hay gõ đầu nàng. Những kể từ lần đó…

Nàng bị đám nam hài trêu chọc vì làn da đen thui, ăn mặc lại như con trai, khi bản thân đang ấm ức thì Phan Nghị đã xuất hiện và đánh ngã hết bọn chúng... như một người hùng vậy.

Nàng bắt đầu quan sát hắn, cảm thấy hắn kì thực rất tốt bụng và nhiệt huyết, cả dáng vẻ chuyên chú khi làm gốm khiến Tiểu An cảm thấy rung động.

Nàng vì hắn mà muốn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được phu tử dạy cách chăm sóc da, may cho nàng những bộ váy thật xinh đẹp. Nàng lần đầu tiên xuất hiện với bộ dáng nữ tính vậy mà tên Phan Nghị đấy lại hỏi một câu:

"Tiểu An, ngươi không phải nam nhi à?"

Nàng bây giờ nghĩ lại vẫn tức muốn chết.

Dường như phu tử cũng biết nàng thích hắn, còn cố tình làm mai nàng cho hắn, nhưng hắn ta lại từ chối, còn kêu nàng giống cọp cái.

Tên chết tiệt đó, rõ ràng không thích nàng.

Tiểu An cảm thấy thật tủi thân.

"Cẩn thận." Một tiếng hô vang lên.

Tiểu An cảm thấy hình như chân mình vấp phải gì đó, cả người nghiêng về phía trước.

Một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo lại, bởi vì lực mạnh mà cả người nàng đều xoay lại ngã xuống.

Mềm mềm...

Hình như nàng ngã trúng cái gì đó. Mở mắt ra nàng liền thấy đối diện mình là một đôi mắt khác.

Phan Nghị bị đè bên dưới đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, hắn... hắn hình như lại bị cưỡng hôn rồi.

Lần đầu tiên là bị Mã Văn tài cưỡng ép hôn Hà Lễ khi tỉ thí ở Nghi Sơn.

Còn bây giờ là vì cục đá chết tiệt kia.

Làm sao bây giờ, Tiểu An có đánh chết hắn không.

Đôi môi phía trên dường như có chút chuyển động, càng dán lại gần hơn.

Môi Tiểu An mềm quá, làn da không quá trắng, nhưng có cảm giác sờ lên sẽ rất mịn màng. Phan Nghị vừa giơ tay lên, thì thiếu nữ phía trên đã loạng quạng đứng dậy.

"Xin.. Xin lỗi huynh, ta không cố ý, ta về trước đây."

Tiểu An nói xong để mặc Phan Nghị đang nằm dưới đất rồi vội vàng bỏ chạy làm hắn có chút nghi hoặc.

Không bị đánh? Còn xin lỗi hắn???

Mấy ngày sau đó, Phan Nghị đến tìm Tiểu An mấy lần nhưng nàng đều trốn tránh, hắn đã phải phục kích giờ tan triều nàng về phủ thì mới có thể gặp được.

"Tiểu An, sao ngươi lại trốn ta?"

"Trốn... Ai trốn ngươi chứ?"

"Được. Ngươi không trốn ta, vậy thì chúng ta đi chỗ nào nói chuyện."

Tiểu An nơm nớp lo sợ, hôm trước nàng lỡ xúc động hôn thêm một cái nên hắn chắc đã biết chuyện nàng thích hắn rồi? Có phải định nói nàng đừng có mà thích hắn nữa hay không.

"Không.. Thích. Ta không muốn nói chuyện với ngươi."

Tiểu An muốn tránh đi, nhưng lại bị Phan Nghị giữ lại.

"Sao hả? Ngươi hôn ta rồi định không chịu trách nhiệm?"

"Chịu... Trách nhiệm?"

"Đúng thế, Lại đại nhân không định cưỡng hôn nam tử nhà lành xong rồi thì rũ bỏ trách nhiệm đấy chứ?"

"Vậy ngươi muốn làm gì?" Tiểu An rụt rè hỏi.

Phan Nghị mỉm cười, tiền sát lại gần bên tai cô, nói nhỏ: "Tất nhiên là... Ăn miếng trả miếng."

Sau đó một nụ hôn rơi xuống.

Triền miên và ấm áp.

...

Ngoại truyện Lý Hoa và Trọng Bình.

Lý Hoa lần đầu tiên thấy một nam hài đáng yêu như vậy. Đôi mắt đen to tròn, long lanh nhìn, lại còn hai má phúng phính đo đỏ. Nam hài này đang giơ tay xin Lý Hoa đồ ăn.

Lý Hoa nhẹ nhàng hỏi nó: "Đi theo ta, ta cho ngươi ăn no, được không?"

Đứa bé nghe nói được ăn no liền gật đầu.

Trọng Bình từ đó trở thành Lý Trọng Bình. Trở thành cái đuôi nhỏ của Lý Hoa. Hắn được Lý hoa đem theo đi học ở Nghi Sơn, bởi vì thân hình có chút mập nên mọi người thường hay chỉ trỏ chê bai sau lưng hắn.

Thế nhưng vẫn có người chủ động tới bắt chuyện với hắn, Trọng Bình liền đem khoe với Lý Hoa: "Hôm nay Phan Nghị và Hà Lễ nói sẽ làm bạn với ta."

Lý Hoa lấy đi xiên thịt trên tay hắn: "Không được ăn nữa, cũng không được tự tiện kết bạn linh tinh."

Trọng Bình ấm ức không vui nhưng cũng không cãi lại, Lý Hoa xoa xoa đầu hắn: "Mập rất dễ sinh bệnh, ta chỉ muốn ngươi khỏe mạnh. Để có thể ở bên ta thật lâu. Ngươi không muốn sao?"

Trọng Bình nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Ngày tỉ thí ở Nghi Sơn, Lý Hoa thuộc nhóm tấn công của đội Sở Ly.

Nhìn thấy Trọng Bình mập mạp trong xiêm y nữ nhân chật cứng, hắn vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng yêu.

Vì kế hoạch của Mã Văn Tài mà Trọng Bình phải hôn Lý Hoa một cái. Sau đó Lý Hoa nhanh chóng bị Trọng Bình trói lại. Suốt một buổi tối ngày hôm ấy Lý Hoa không nói với Trọng Bình một câu nào.

Trọng Bình nghĩ là Lý Hoa tức giận rồi, liền vụng về nói xin lỗi. Lúc này Lý Hoa mới đáp lại: "Nếu muốn ta hết giận, vậy... Hôn lại một cái."

Trọng Bình biết hai nam nhân hôn nhau là không đúng, lại không muốn Lý Hoa giận nên chỉ có thể tiến tới bẹp một cái rồi lui ra. Nhưng mà đầu hắn bị Lý Hoa giữ lại, gia tăng thêm nụ hôn này.

Bùm bùm...

Trong đầu Lý hoa lúc này tất cả đều là pháo hoa nở rộ.

Hắn đã có thể hiểu được cảm giác của lòng mình rồi.

Hắn thích người này.

Hắn thích Trọng Bình.

Trọng Bình và Lý Hoa cứ thế bên nhau cho đến khi tới Tô Châu làm quan, Trọng Bình là phụ tá của Lý Hoa. Lâu lâu Trọng Bình sẽ lại bị Lý Hoa đè ra hôn một trận. Trọng Bình có hơi chậm hiểu hơn những người khác, nhưng hắn cũng không phải thật sự là ngốc tử.

Trọng Bình hiểu bọn hắn đang làm chuyện thân mật của hai người yêu nhau.

Hắn cũng không ghét cảm giác này, thậm chí còn hơi thích. Hắn đã tìm hiểu một chút về hai nam nhân, nghe bảo đó gọi là đoạn tụ.

Trọng Bình luồn tay vào trong ngực Lý Hoa, bị Lý Hoa bắt lại mang theo giọng khàn khàn hỏi hắn: "Trọng Bình, ngươi biết mình đang làm gì không?"

Gương mặt Trọng Bình ửng đỏ gật đầu. Mỗi lần sau khi hôn hắn, Lý Hoa đều tránh hắn đi làm gì đó. Hắn đã xem tranh về việc đó giữa hai nam nhân. Mặc dù hắn không thích cảnh tượng trong sách vẽ. Nhưng nếu đó là Lý Hoa, thì lại khác.

Lý Hoa ôm lấy Trọng Bình, hôn nhẹ nhàng vào tai hắn: "Trọng Bình, ta yêu ngươi."

"Ta cũng yêu ngươi. Lý Hoa."

Trọng Bình. Cảm ơn ngươi. Vì đã không để ta phải tiếp tục lo lắng đơn phương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro