Chương 1: Ngủ cũng xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trong ký túc xá mấy phòng liền đều rất yên lặng, chắc tại giờ này đã sắp tới kỳ thi. Ngoài trời mưa rả rích, nghe nói lại sắp có bão. Tiếng đàn ghi ta buồn buồn ở tầng dưới nghe cũng rõ, tôi đoán mưa không to lắm. Phòng đã tắt điện từ mười giờ rồi mà xem chừng chưa có đứa nào trong phòng chịu đi ngủ.

Tôi vươn tay vén màn xuống rồi nhấn vào mặt cảm ứng trên con PC thân yêu để mở tab. Còn lại vài chương thôi, tôi định đêm nay thức thêm một chút để gõ nốt bản thảo mà hoàn bộ truyện "Phương thức sinh tồn của tiểu thuyết gia online". Tới kỳ thi là tôi hay thế, có ý tưởng tuôn trào.

Kể thì tôi viết bộ truyện này thời gian tính ra chắc cũng đã năm năm có hơn, nhiều chuyển biến xảy ra quá. Nếu không phải năm đó do mấy kẻ khốn nạn và con mặt dày nào đó toàn lười suy nghĩ không biết vận dụng chất xám cho đàng hoàng mà toàn đi trộm cắp thì tôi đã chẳng mất thời gian lâu như thế. Nhưng chắc vì thế cho nên tôi mới có cơ hội chỉnh sửa lại cốt truyện. Nhưng rồi kết cục vẫn chẳng đâu ra đâu. Tôi đã nguội rồi, không còn cái nhiệt huyết ngày xưa nữa. Mà cái thế giới tôi tham gia và đeo bám cũng sớm không còn ánh hào quang rồi. Ôi cái thời hoàng kim ấy, bây giờ thì tôi lại chẳng chỉ biết tự làm tự thưởng thức.

Trên màn hình điện thoại hiển thị là đã qua một giờ sáng, lâu hơn là tôi tưởng. Thoáng liếc nhìn một lượt, tôi mím môi quyến luyến nhất nút đăng tải. Vòng tròn màu cam quay quay một lúc, tôi dựa vào chiếc gối hơi mà thở dài. Lúc nhìn lại thì màn hình đã có thông báo thành công đăng tải từ lúc nào. Tôi đưa tay thao tác nhanh vào phần cài đặt "truyện đã hoàn thành", sau đó nhanh tay tự bình chọn cho mình một phiếu ủng hộ. Như thế là xong rồi, một tác phẩm. Tôi còn không rõ bây giờ cảm giác của tôi ra sao nữa, bởi dù có hiếm nhưng đây đâu phải lần đầu tiên tôi viết hoàn một bộ truyện. Chỉ là cảm giác mọi chuyện kết thúc rồi khiến lồng ngực tôi nặng nề. Tôi cũng sắp kết thúc rồi, còn ở được bao nhiêu năm nữa đâu.

Sờ sờ con PC thân yêu, tôi thở dài vì máy đã nóng. Tắt nguồn sau đó cất máy vào cặp, tôi kéo chăn lên chuẩn bị ngủ. Việc học để mai vậy. Tôi tự hứa là ngày mai sẽ không ăn vạ trên giường đến một giờ chiều mà ngồi vào bàn học hành chăm chỉ, sau đó tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.

Hoặc ít nhất là khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ ngon.

Khi tiếng động ồn ào đánh thức tôi, tôi có thể dám chắc là tôi vừa rồi còn chưa ngủ được đến năm phút. Thề thốt trong đầu là sẽ không tha cho người nào làm ồn, tôi kèm nhèm mở mắt nhìn ra định cằn nhằn. Có ánh sáng lọt vào trong tầm nhìn, khiến cho tôi vội nheo mắt lại và thầm mắng ai đó dám bật điện vào nửa đêm. Thật ra mà nói thì quan hệ của mọi người trong phòng ký túc xá của tôi chẳng yên bình gì, nên giờ nói không chừng sẽ vì bật điện mà cãi nhau đấy.

Tôi định lên tiếng phàn nàn trước khi có tranh cãi nổ ra, sau đó phát hiện cổ họng mình có gì đó không đúng. Cố định thần mà nheo mắt nhìn kỹ một chút, tôi giật mình nhận ra cảnh tượng trước mắt tôi không phải là tầm nhìn mỗi ngày của một đứa nằm giường dưới của giường tầng như tôi. Trần nhà trắng toát và ẩm thấp, không gian nhỏ hẹp và đồ đạc ngổn ngang. Nó làm tôi liên tưởng đến cái nhà trọ ở gần trường đại học mà hồi năm đầu tôi thuê được vài ngày. Một cảm giác đáng rùng mình làm tôi muốn nổi cả da gà. Không tin tưởng lắm nhưng tôi cảm thấy mình hiện đang ở trong tình huống không hay.

Tôi mở miệng thử gọi một ai đó giúp tôi xem chuyện quái gì đang xảy ra, mong là tôi trong tình huống nào đó cả bọn trong phòng đều bị đẩy đi cùng một chỗ. Thế nhưng âm thanh tôi phát ra lại chẳng có nghĩa gì. Tôi chắc chắn là tôi đã bảo não bộ rằng tôi đang định nói chuyện, nên đây tuyệt đối không phải vấn đề tôi có còn mơ ngủ hay không nữa, mà nó đã trở thành vấn đề tôi có còn nói được hay không. Đặc biệt hơn thì tôi không phải chỉ có một chuyện cần lo nghĩ. Việc phát hiện mình không đủ khả năng phát âm làm tôi bị sốc, nhưng chắc chắn không sốc bằng lúc có người phụ nữ lạ mặt nào đó đột nhiên ôm tôi lên.

Người phụ nữ nói gì đó tôi nghe không hiểu. Nghe có vẻ giống như tiếng Trung, nhưng không phải. Tôi kêu lên một tiếng, vùng vẫy. Chuyện một người nào đó ôm một sinh viên đại học lên như ôm một cục bông gòn là hoàn toàn không có khả năng. Vậy khả năng có thể chính là tôi đã lạc vào trong thế giới khổng lồ và bị người phụ nữ kia bắt làm thú cưng hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng như thế thì vô lý quá, bởi vì tôi có bị mộng du đâu mà đi lung tung khi ngủ. Mà nếu không giải thích kiểu đó thì còn cách giải thích gì khác cho hợp khoa học đâu.

Hay là nói... tôi xuyên không rồi?

Con mẹ nó chứ đừng đùa, tôi vẫn còn đang sống nhăn răng thì mắc cái cớ gì lại xuyên không được chứ? Chẳng lẽ ngủ thôi mà cũng xuyên không được à? Nhất định là không được! Đây chắc chắn là mơ! Chắc chắn là lucid dream!

Nghĩ đến chuyện đây là mơ làm tôi bình tĩnh lại không ít. Nhưng trong lòng tôi vẫn có nhiều lo lắng. Bởi vì cảm giác khi điều khiển bản thân trong mơ không phải tôi chưa từng thử, để giữ tỉnh táo và bắt buộc cơ thể hoạt động theo ý muốn của mình khó hơn thế này nhiều. Nhưng nếu tôi không muốn nghĩ là mình đã xuyên không, tôi chỉ có thể nghĩ đây là mơ.

Thật ra có một cách để kiểm tra mà tất cả mọi cô gái xuyên không tôi từng nhìn thấy qua những dòng tiểu thuyết khi cho rằng mình đang mơ đều từng suy nghĩ đến. Tôi biết nó dễ lắm, nhưng tôi chần chừ chưa làm. Nếu lỡ như tôi không mơ thì tôi sẽ chẳng biết phải làm gì để trấn an mình cả. Nhưng tôi lại không thể đối diện với tình hình lạ lẫm bằng sự tự lừa dối được. Cho nên không còn cách nào khác, tôi giơ tay muốn véo mặt mình một cái.

Người phụ nữ lạ mặt thấy tôi giơ tay lên liền nắm tay tôi lại. Bà ta cười cười với tôi, một nụ cười chọc cho trẻ con vui. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, tôi nghĩ thế. Trên khuôn mặt khắc khổ đó là dấu vết của thời gian, nhưng vẫn thật dịu dàng dễ gần. Bà ta trông trẻ hơn mẹ tôi rất nhiều, khoảng ba mươi tuổi hơn một chút. Bà ta lại nói cái gì đó bằng ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu và làm trò ú òa. Tôi kinh ngạc đến không biết làm gì khác ngoài mở mắt mà nhìn, còn người phụ nữ thì lắc lắc cánh tay của bà ta mà trông chờ nhìn tôi.

Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lắc lắc trước tầm mắt mình, nắm chặt lấy ngón tay người phụ nữ. Cảm giác trùng lặp của động tác làm một luồng suy nghĩ trong tôi đổ sập xuống. Tất cả những chi tiết từ khi thức dậy đến bây giờ được xâu chuỗi lại trong giây lát, hoàn chỉnh thành một suy nghĩ nhất quán.

Chẳng lẽ tôi là trẻ con à?

Có tiếng em bé khóc. Tôi giật mình, tính toán quay đầu nhìn lại. Người phụ nữ kia đem tôi đặt xuống, sau đó vội vàng quay qua ôm đứa bé đang khóc lên dỗ dành. Tôi vùng vẫy một chút, nhìn bàn tay của mình. Những ngón tay nhỏ xíu ngắn một mẩu này khó điều khiển hơn hẳn bàn tay của người lớn. Tôi vỗ hai tay vào nhau, phát ra tiếng động nhỏ xíu. Một suy nghĩ khẳng định xông thẳng vào đầu tôi.

Cảm giác chân thực này không thể nào là mơ được. Nhưng tôi cũng không thể nào tin rằng mình chỉ ngủ thôi lại xuyên không. Nó vốn không có chút khoa học nào. Cho dù là ở môn triết học phức tạp muốn chết thì vẫn chẳng có cái lý thuyết nào về việc này cả. Mà một người thụ động như tôi xuyên không thì có ích lợi gì đâu chứ. Chẳng lẽ mọi thứ trên đời này đều không có lý do sao?

[Đã tiếp nhận mật khẩu, khởi động hệ thống thành công. Thừa nhận ký chủ duy nhất, ký kết hoàn tất. Đang cập nhật thông tin.

Báo cáo thất bại. Đang tiến hành lại quá trình.

Báo cáo thất bại. Thông tin đã được bảo mật không thể truy cập. Bỏ qua thông tin chi tiết của ký chủ.

Hoàn tất truyền tống không gian, nhận được kỹ năng Giao tiếp hệ thống và kỹ năng Thành thục. Chú thích độ phổ biến kỹ năng Giao tiếp hệ thống là một trăm phần trăm. Tự động cài đặt kỹ năng Giao tiếp hệ thống làm kỹ năng gốc cho ký chủ. Khởi động giao diện tương tác thành công.

Mục tiêu của hệ thống được thiết lập, không thể thay đổi. Cài đặt chế độ theo dõi thành công. Cài đặt tiến trình Thiết lập Thần hoàn tất.

Kết thúc cập nhật.]

Tôi nghĩ là tôi mới nghe thấy cái gì đó. Là một giọng nói rất máy móc. Lạnh lùng, nhưng là loại âm thanh người máy bất phân nam nữ mà tôi thường thích nghe. Hơn nữa cách báo cáo này cũng rất hợp tai, so với trợ lý Google hoàn toàn là một kiểu khác. Rõ ràng là tôi đang ở trong tình huống không được bình thường.

Người phụ nữ quay về chỗ tôi, cười cười. Tiếng khóc đã mất, có lẽ đứa trẻ kia ngủ rồi. Tôi thấy bên cạnh người phụ nữ có một cái bảng nhỏ màu lam mờ mờ như hình ảnh ảo. Có chữ viết trên đó, nhưng tôi không đọc hiểu được. Tôi học ngoại ngữ, khá rõ về các ngôn ngữ khác nhau. Và tôi chắc chắn là ngôn ngữ này dù có trông giống như tiếng Trung nhưng tuyệt đối không phải tiếng Trung. Tôi thậm chí còn không chắc là trên thế giới mà tôi biết có ngôn ngữ nào mà chữ viết trông như thế này.

Tôi lại thử nói chuyện, cuối cùng từ bỏ luôn việc cố gắng nói chuyện thêm một lần nào nữa. Người phụ nữ trẻ vẫn còn ngồi bên cạnh tôi và hát một bài hát nhẹ nhàng như một bài hát ru. Trong đôi mắt của bà ấy có cái gì đó rất buồn. Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn đôi mắt đó, cứ như trước mặt là điều gì đó tôi hiểu rất rõ nhưng lại bỏ qua không cách nào nhận ra được.

Tại sao bà ấy lại buồn như vậy?

***

*tg: chắc đã 2 năm có hơn rồi á mọi người '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro