TG1: Nữ phụ trở lại ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Nhu, Mộ Nhu ..... Ai đó đang gọi cô sao, cô nghe thấy tiếng gọi và có cảm giác như ai đang lay vai mình, cô bất chợt mở mắt.
Trước mắt cô là khung cảnh một lớp học, cô thì đang ngồi còn có một cô gái ngũ quan bình thường đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng
-Hạ Huệ : Nhu Nhu à, cậu có sao không?, mình thấy sắc mặt cậu không được khoẻ lắm, hay cậu xuống phòng y tế đi, lác mình sẽ nói với thầy sau cho.
-Mộ Nhu : ừm, mình cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, mình đi trước nhé, lác mình lại vào nếu đỡ hơn
Cô vừa đi vừa day day cái đầu. Xuyên nhanh như chơi tàu lượn vậy say sẩm hết cả đầu óc, choáng quá đi mất, mà càng đi cô càng biết mình sai ở đâu rồi, rốt cuộc phòng y tế hướng nào vậy trời, không rặn ra được từ trí nhớ của nguyên chủ cô kéo áo một bạn đi ngang qua hỏi, liền được người ta dẫn vô tới nơi luôn.
Nằm trên giường rồi, cô mới mở miệng gọi hệ thống
- Mộ Nhu : nhà ngươi đưa cốt truyện đi, lần sau có dịch chuyển có thể nhẹ nhàng hơn không? Đau chết tôi rồi.
- hệ thống: mỗi lần dịch chuyển đều mang chút di chứng, cô nghĩ chút là khỏi ngay, cốt truyện lần này độ khó thuộc cấp B, chính xác là nữ phụ của kiếp trước chuyển sinh, sau đó dựa vào cốt truyện biết sẵn mà làm quen nam chính, sau đó ăn nằm với nam chính rồi sống hạnh phúc. Nhưng cái bất bình ở đây là cô là nữ  chính của kiếp trước, cô chưa hề làm hại cô ta, nhưng khi cô ta trùng sinh lại hãm hại cô chết đầu đường xó chợ để nam chính hoàn toàn thuộc về cô ta, nguyện vọng lần này là nguyên chủ muốn cô sống thật hạnh phúc, thoát khỏi nguy hiểm .
- Mộ Nhu : vậy thôi sao, cô ta tốt đến nỗi không muốn trả thù luôn sao?
- hệ thống: người ta ủy thác sao tôi nói vậy, cô tò mò làm gì?
- Mộ Nhu: không ủy thác thì bà vẫn sẽ làm theo ý mình coi như quà khuyến mãi vậy, mà tôi cũng thật tò mò cô ta không yêu nam chính nào sao.
- hệ thống: cô thấy ai đi yêu kẻ hãm hiếp mình không, mộ nhu bị các nam chính ăn 1 lần là nghiện, sau đó giam cầm hãm hiếp, nhưng cũng có chút yêu thương, sủng nàng nhưng thật ra Mộ Nhu không hề hạnh phúc. Mà nói thêm đây là tiểu thuyết 18+ nên cô cũng cẩn thận một xíu, sơ hở tý là bị ăn sạch ngay
- Mộ Nhu: được thôi nếu đã không có yêu cầu gì về nam chính tôi cũng sẽ chẳng cần phải đè nặng bọn ngựa giống đó làm gì
- hệ thống: mà cũng nhắc thêm thân phận của Mộ Nhu là 1 học sinh nghèo, có thành tích tốt rồi được chuyển vô trường quý tộc, sau đó mới quen biết các nam chính, còn nữ chính đợt này thân phận là thiên kim của Hạ gia tên Hạ Mẫn, xưa yêu quá không được nên sinh hận đó, giờ thì chắc cô ta cũng đã vừa chuyển sinh, nói vậy với cô cũng đủ rồi, nhiều nam chính quá nào gặp tôi sẽ cảnh báo, giờ tôi off đây.
Mộ Nhu suy nghĩ nếu chỉ cần sống hạnh phúc thì cũng dễ phát huy rồi, cô khẽ cười trừ một cái cho cuộc hành trình mới này.
Đang mãi suy ngẫm tự dưng có một giọng nói nam sinh cất lên, nghe có vẻ không ưa nguyên chủ rồi, toàn hàm ý xỉa xói
- Nguyên Thần: tôi thấy cô đeo  bám cũng dai thật đấy, đã biết bọn dân quê da mặt dày nhưng không nghĩ lại dày tới như thế này, một học sinh nhờ thành tích mà trèo vô đây còn dám cúp tiết vì ông, xem ra bọn con gái quê thật như đồ giẻ rách.
Nghe nói thế kỳ thật làm sao có ai có thể nhịn được, xưa giờ cô bị 1 loại bệnh là khó kiềm chế cơn giận xem ra   căn bệnh này cũng có mặt tốt. Nghe tên đó nói là biết nguyên chủ yêu hắn, nhiều lần theo đuổi hắn nhưng bị ghét bỏ đây mà, nhưng có trách thì chỉ trách cái miệng hắn quá độc mồm, Mộ Nhu khẽ cười sau đó làm vẻ mặt bi thương
- Mộ Nhu: Mình thật sự thích cậu.....
Vừa nói cô vừa tiến lại gần hắn, thấy hắn lơ cô quay mặt sang hướng khác, cô cũng thuận thế mà " Chát...tt " một cái tát giòn giả đánh trực diện lên khuôn mặt đẹp trai của chàng trai
- Mộ Nhu: có 1 câu này không biết cậu nghe chưa, đáng yêu sẽ được yêu, đáng đánh ắt bị đánh, đừng nghĩ tôi yêu cậu mà muốn nói gì thì nói, nếu còn tiếp diễn thì sẽ không phạt nhẹ vậy đâu
Cô vừa nói dứt câu thì hệ thống lại hiện ra
- hệ thống: cô điên à, đó là 1 trong số nam chính đó....
- Mộ Nhu: hắn đáng bị đánh
- hệ thống ...... ( cạn lời) có lẽ mình bắt nhầm ký chủ rồi, sao giống day vào côn đồ quá
- Nguyên Thần: ( hắn kéo tay cô sát lại gần hắn ) .. Ai cho cô lá gan đó hả?
Hắn hét lên trước mặt cô
- Mộ Nhu: muốn nói thì nói chứ sáp sáp lại làm gì ..... Mồm thối vãi...
Nói xong không chần chừ liền đẩy hắn ra , mà nghĩ lại hình như ký chủ với tên này có ký ức rất sâu đậm thì phải, trong ký ức hắn xuất hiện không ít, cô còn biết rõ hắn tên Nguyên Thần, cả số đo 3 vòng, năng khiếu, sở thích....
- Nguyên Thần: nay lại dùng cách khác theo đuổi ông sao? Cô có dùng trăm phương ngàn kế thì ông vẫn ghét cô thôi.
- Mộ Nhu: Biến lẹ được không?
- Nguyên Thần: .... ?????? ( cô ta bị sao vậy không phải mê mình lắm sao)
Nhìn cái mặt ngu đần của tên kia mà cô chán dễ sợ, nam chính gì mà như cái thằng trẻ trâu, còn ai ngon lành hơn không? Toàn giống tên này chắc cô trầm cảm cmn mất.
Đang suy nghĩ tự dưng cô có cảm giác bị khuân lên vai, cô không kịp trở tay mà bị ai đó vác đi mà chính xác là cái tên cô vừa nói là trẻ trâu.
- Mộ Nhu: Nè cậu điên hả, bỏ tôi xuống ngay.
- Nguyên Thần: Tôi phải cho cậu trả giá vì hành động của cậu.
- Mộ Nhu: ( Nhịn không nổi) bộ mù à, tôi mặc váy ngắn và cậu khuân lên vai, tôi vịn không nổi rồi đó, cậu biến thái à.
Hắn sựng lại khi nghe cô nói thế cũng biết mình vô ý, liền thả xuống lấy áo hắn đang mặc cởi ra vòng qua eo cho cô rồi lại khuân lên
- Mộ Nhu..... ( cmn muốn làm gì thì làm luôn đi  bà đang đau đầu lắm rồi.. )
Hắn khuân cô ra tới cổng liền đi thẳng 1 mạch tới 1 nơi tập boxing, thấy hắn tới mấy thằng đàn em khác liền tò mò chạy ra thắc mắc như kiểu ủa hôm nay không đi học hả? , vác ai kia ? Hắn lờ tất cả rồi ném cô xuống ghế salon sau đó đi tập boxing...
Mộ Nhu thầm nghĩ ( vậy là trừng phạt dữ chưa ?)
Mà dù gì đi nữa cô thấy đói quá chắc chết lâu quá chưa được ăn nên lại thấy đói đến cồn cào liền kêu một chàng trai đứng gần nhất
Mộ Nhu: bạn gì ơi? Bạn biết có chỗ nào có đồ ăn không?
Bạn X: cô theo anh Thần đến phải không chắc là bạn gái của ảnh nhỉ, đồ ăn bổ sung thể lực ảnh để dưới tủ đó để tôi lấy dùm cho.
Nàng nghe mà cũng im luôn, ai bảo bắt nàng tới đây chi, phải chịu trách nhiệm chứ, lấy được bọc đồ ăn to bự nàng cũng không chần chờ mở ra ăn hết gói này đến gói khác, vừa ăn vừa mở điện thoại xem thông tin khái quát về thế giới này
Nguyên Thần cứ nghĩ bắt cô ta tới đây chắc cô ta hoảng lắm, kiểu gì cũng ngồi đó khóc rồi bắt hắn chở về, nhưng hắn sẻ không làm đâu ai bảo cô ta dám làm thế với hắn lúc ở phòng y tế
Vừa đi ra tính cười vô mặt cô ai dè gương mặt biến sắc
Nguyên Thần:  cô là quỷ đói đầu thai sao, ai cho cô ăn hết vậy hả?
Mộ Nhu:  cậu bắt tôi tới đây phải chịu trách nhiệm chứ, mà không lẽ với gia thế của cậu lại tiếc rẻ mấy bọc đồ ăn?
Cô vừa nói vừa liếc xéo hắn, trước mắt đàn em hắn không thể quá bủn xỉn
Nguyên thần:  không
Mộ Nhu:  hết trò rồi vậy tôi về đây, mệt mỏi quá trời, cảm ơn vì bữa ăn.
Cô bỏ đi trước sự trố mắt của đoàn người và vẻ mặt không tin của Nguyên Thần, lần mò theo ký ức cô về nhà, tắm rửa qua 1 hồi, leo lên giường ngủ, có lẽ mệt quá cũng chẳng còn sức đánh giá ngôi nhà, cứ thế cô ngủ li bì 1 mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro