chap 2:TG1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa cất lên giọng nói âm trầm " tiểu hồ"
Trước mặt anh ta xuất hiện một hình bằng nhỏ cất tiếng nói: " chủ Nhân ngài không sao chứ. Có đau ở đâu không. $@::!$(:##($$"::($"": bla bla...
"im lặng "
Hình bóng nhỏ im bặt như sợ hãi
" cốt truyện " người đàn ông mở miệng nói.
Hồ ly nhỏ thoát họa chính mình vui vẻ nói " truyền tải cốt truyện............ Tinh..... Đã truyền tải"

Cốt truyện chủ yếu kể về chuyện tình cô bé lọ lem cùng chàng hoàng tử mà thôi. Cô nàng lọ lem cũng là nữ chính là trẻ mồ côi được hạ gia nhận nuôi Hạ Trân Trân từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời giỏi giang là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nam chính Từ Phùng lại là một thiếu gia hào môn thiên tài lạnh lùng trong một lần bị ám sát mà được nữ chính cứu giúp từ đó nhất kiến chung tình theo đuổi cô. Với anh Nam chính mà noi cô là thiên thần ánh sáng của cuộc đời anh trải qua bao gió lộng gió lành gian nan khổ cực cuối cùng họ về với nhau. Mà anh là một nhân vật phụ hơn cả phụ anh là anh trai NUÔI NUÔI NUÔI ( từ quan trọng nhắc ba lần) của nam phản diện lớn nhất bộ truyện Tống Ngôn vì tranh giành nữ chính mà bị nam chính hại ngồi tù Tống gia vì thế trăm năm cơ đồ sụp đổ hoàn toàn.

" Nhiệm vụ " anh ta nhạt nhẽo hỏi
" nhiệm vụ công lược Tống Ngôn +2000 tích phân "
" tích phân" mi mắt anh trầm xuống
Tiểu hệ thống lo lắng giải thích " tích phân giúp nâng cấp hệ thống còn mua được dụng cụ chuyên dụng có thể giúp chủ nhân làm nhiệm vụ "
"ồ, ký ức của nguyên chủ, người định để ta với cái ký ức trống không đi Công Lược" người đàn ông nhàn nhạt trả lời
Hệ thống nhỏ lo lắng nói " không thể a. Ta hiện tại là chuyển Ký Ức Cho Ngài"

Một lúc sau.
Mọi thứ Im ắng lạ thường dường như căn phòng này chưa từng xuất hiện hình bóng nhỏ của Tiểu Hồ Ly.
Đột nhiên. Tiếng một người đàn ông có tuổi vang lên ngoài cửa " thiếu gia nên rời giường rồi"
" đã biết "
Thật may tính cách của Nguyên chủ cũng khá giống anh. Đúng là sự trùng hợp đến nực cười. Anh tên Tống Hàn vậy mà lại giống tên nguyên Chủ. Anh cười nhạt rồi lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân.

Lúc sau dưới lầu.
"anh xuống rồi sao" giọng nói lanh lảnh của một cậu thanh niên tràn đầy sức sống với khuôn mặt thanh tú khiến người khác không khỏi thốt lên hai chữ yêu nghiệt. Nhìn cậu thanh niên trước mặt Tống Hàn dường như có chút Ôn Nhu mà nói" Tại sao chưa đi học"
" em là chờ anh cùng ăn sáng a" giọng nói cậu thiếu niên trong trẻo vang lên.
" được rồi ăn đi"
" vâng " thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời
thật không thể tin được thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt này sau này lại là một nhân vật phản diện lớn nhất bộ truyện.
Khi đang ăn cậu thiếu niên nhỏ vô tình làm dính đồ ăn lên mặt ngay lập tức Tống Hàn đưa tay giúp thiếu niên lau phần đồ ăn dính trên mặt theo thói quen cậu thiếu niên đưa lưỡi ra mà liếm Chạm ngay nhẹ vào ngón tay của Tống Hàn khiến người đàn ông trong cổ có chút khát khô. Thiếu niên giật mình đỏ mặt ngây ngốc. Người đàn ông lên tiếng " ăn đi sắp muộn rồi ". Câu nói này Thành công rời sự chú ý của thiếu niên cậu Nhanh chóng ăn xong phần bữa sáng của mình chào anh rồi chạy ngay ra xe đã đợi sẵn.
Bất ngờ thay anh cũng đi ra cùng cậu ngồi vào ghế lái giọng nói có chút khác biệt với ngày thường cố đè nén thanh âm mà nói" tôi đưa cậu Đi"
" thật sao ạ. Em em ở trường thật sự không có gây chuyện cũng rất ngoan ngoãn" cậu thanh niên giờ đây có chút sợ hãi. Bởi lẽ anh là người giám hộ trên danh nghĩa của cậu từ khi ba mẹ cậu mất. Tuy rằng vậy nhưng anh chưa bao giờ quả thân thiết với cậu vì cậu biết người đàn ông này nhận nuôi cậu vì đã nhận được Ân Tình của ba mẹ vì vậy nên suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng mong rằng anh ta sẽ thân cận cậu. Cậu thật sự thụ sủng Nhược kinh mà sợ hãi.
Anh nhìn cậu lo lắng bật miệng cười điệu cười của anh thật sự rất đẹp khiến người ta không nhịn được mà trầm luân. Cậu thanh niên nhỏ thốt lên" thật đẹp" sau khi nói xong cậu nhận ra có gì đó không đúng ngại ngùng cúi đầu.
Anh không hơn không kém lại nở một nụ cười Thậm chí còn vui vẻ hơn lúc nãy anh từ tốn nói" chỉ là muốn đưa cậu đi học. Ngại sao"
Cậu thanh niên nhỏ lập tức đỏ mặt nhanh chóng ngồi vào ghế phụ người đàn ông thấy vậy cũng không nói gì chậm rãi lái xe đưa cậu đến trường suốt quãng đường cậu luôn cúi đầu xuống không dám ngẩng lên cậu sợ khi ngẩng đầu lên cậu sẽ ngại để mặt đỏ tía tai hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng ta nói trời không tuyệt đường người ông trời xót thương Tống Ngôn không nhịn được để đường tắc thêm một chút ngay giờ đây Tống Ngôn Chỉ hận không thể chạy khỏi xe mà đến trường. Một thân Tống Hàn bên cạnh nhìn thấy cảnh này lại thấy cực kỳ vui vẻ ánh mắt nhìn Tống Ngôn như nhìn một Tiểu Bảo Bối cực kỳ trân quý. Cuối cùng sự ngại ngùng đó cũng kết thúc sau khi đến cổng trường Tống ngôn nhanh chóng nhảy khỏi xe hấp tấp mà chạy vào trường còn không quên vẫy Tay Chào Tổng Hàn. Tổng Hàn Thực vui vẻ lập tức khởi động xe đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro