CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuyển được người thích hợp, Vương đạo cùng biên kịch và tác giả đều không còn tâm tư xem nữa, trực tiếp tuyên bố ra ngoài đã tìm được người thích hợp diễn Thẩm Thiên Kiêu nhất, hủy bỏ buổi tuyển chọn.

Ra khỏi khách sạn, Hứa Ngôn móc đi động nhìn thời gian vẫn đang còn sớm, dứt khoát không quay về. Gọi Cầu Mập ra từ biển ý thức, cậu ôm lấy nó lượn đến trung tâm quảng trường thành phố B tìm một cái ghế dài ngồi xuống, quan sát hành động của từng người qua lại. Cậu chính là muốn giúp Bách Chu nghịch tập hoàn mỹ đó nha!

Cứ nghĩ đến kẻ không có kỹ thuật diễn, tính tình tệ hại vứt bỏ đồng đội trong mắt mọi người thành công nghịch tập vả mặt phần lớn quần chúng, thế nào cũng đều có cảm giác thiệt đã!

Hứa Ngôn không nói gì đến việc mình thông qua tuyển chọn của đoàn phim <Thịnh thế tranh phong> với người đại diện, thay vào đó trực tiếp gọi điện cho tổng giám của công ty nghệ sĩ.

Kết quả khiến cậu rất vừa lòng, quả nhiên lão cáo già này vừa nghe tin cậu được chọn không nói hai lời liền đáp ứng yêu cầu muốn tìm một trợ lý thực tập. Tâm tình Hứa Ngôn vui vẻ, nhắn tin cho Lư Kiều báo rằng sau khi kết thúc kỳ thi trực tiếp bay đến tỉnh Z, vé máy t do cô tự chi trả.

Lư Kiều không tin nổi ôm điện thoại, cảm thấy bản thân phải đi miếu dâng hương cảm tạ mới được!

Ngày hôm sau, Hứa Ngôn mang theo Cầu Mập đi theo đoàn người Vương đạo tới đoàn phim, ăn tĩnh ngồi ở một bên quan sát mọi người biểu diễn.

Lúc buổi chiều, bởi vì có tình huống đột phát nên đoàn tạm thời nghỉ ngơi một buổi. Vương đạo nhớ ra Hứa Ngôn còn chưa có chụp ảnh tạo hình, vừa khéo lịch buổi chiều đang trống, nên ông lôi cậu ném cho chuyên viên trang điểm.

Chuyên viên trang điểm lần này không phải là người ở buổi tuyển chọn lần trước, là một năm nhân trẻ tuổi đeo khuyên tai trang điểm theo phong cách Punk(*).

(*) Văn hóa punk xuất phát tại Anh, Úc và Mỹ. Về căn bản, văn hóa punk ủng hộ phương châm tự do. Với các tính từ diễn tả, Punk chính là khác biệt, phá cách, mạnh mẽ. Khi muốn thể hiện phong cách Punk là bằng tất cả sự cá tính và sáng tạo trong cách mix match với phụ kiện độc đáo. [Nguồn: marc.com]

Hứa Ngôn có chút không tin vào thẩm mỹ của hắn, nếu định hoá trang cậu giống như thế, cậu có nên bỏ chạy luôn không?

Chuyên viên trang điểm Lục Linh Vũ dùng một tay nâng mặt Hứa Ngôn lên quan sát cẩn thận, thi thoảng chậc chậc hai tiếng. Cuối cùng, hắn chỉ dùng bút nước hơi hơi phác họa ở cuối đuôi mắt là xong việc.

Thật sự không biết nên xuống tay thế nào, cảm giác như tất cả đồ trang điểm trước mặt đều dư thừa, tốt nhất chỉ có thể giả vờ vẽ thêm nhãn tuyến cho cậu.

Mới 18 tuổi đã trưởng thành với dáng vẻ này, qua mấy năm không biết còn trở thành cái dạng tai hoạ gì nữa!

"Được rồi, đi thấy quần áo đi, không biết mặc thì tìm trang phục sư trợ giúp!" Chỉ chỉ phòng bên cạnh, Lục Linh Vũ thu dọn lại đống đồ trang điểm đã chuẩn bị mà không cần dùng đến.

"Xong rồi ạ? Anh còn chưa làm gì mà!" Hứa Ngôn lộ ra biểu tình kinh ngạc nhìn đối phương.

"Bảo bối nhi thiên sinh lệ chất, khiến ca ca đây không biết nên hoá trang cho mặt cùng ra sao nữa. Mau đi đi, hoàn công sớm chút, để Vương đạo mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn!" Lục Linh Vũ quyến rũ tạo thành hoa lan chỉ(*), điểm nhẹn lên trán Hứa Ngôn.

(*)Hoa lan chỉ:

"Vâng vâng, vậy Lục ca giúp em trông con mèo nha!" Hứa Ngôn ôm Cầu Mập luôn nằm trong lòng cậu đưa cho Lục Linh Vũ.

"Mèo của cưng không tồi, béo!" Lục Linh Vũ tiếp nhận Cầu Mập, cảm thấy bản tính miêu nô trong mình bị khơi dậy.

"Đúng là không tồi, em nhặt nó từ trong thùng rác đấy!" Hứa Ngôn nhìn Cầu Mập có chút không vui, nở nụ cười. Cầu Mập lập tức rụt lại móng vuốt vừa vươn ra trở về, không hổ là bệnh kiều, động một lát lại uy hiếp bổn hệ thống!

Nhận bộ trang phục màu xanh lá trang phục sư đưa, Hứa Ngôn từ chối yêu cầu hỗ trợ, thong thả ung dung mặc vào từng loại phục sức phức tạp thời Đại Tấn.

Trang phục Đại Tấn coi áo rộng tay dài là đẹp, ống tay áo to rộng, vạt áo dài, bước đi tiêu sái như gió. Chỉ cần có gió nhẹ thổi qua quần áo liền có thể trở nên phong lưu vô hạn, mái tóc đen dài được cố định bằng phát quan chạm ngọc có dải lụa bạc trang trí ở hai bên.

Một thân trang phục như vậy đúng là hình tượng Thẩm Thiên Kiêu xuất hiện lần đầu tiên được tác giả miêu tả trong tiểu thuyết, 15 tuổi du học trở về, con người Thẩm Thiên Kiêu mang đầy khí phách hăng hái. Hôm hồi phủ, ngày cả Hoàng đế cũng tự mình tới đón hắn, giây phút hắn bước xuống xe ngựa đã khiến cho đế vương luôn miệng khen nhân trung long phượng (*).

(*) Nhân trung long phượng: "Rồng trong loài người", ý chỉ người tài giỏi hoặc có một điều gì đó đặc biệt vượt xa người thường.
[Nguồn: wikiquote.org]

Hứa Ngôn sửa sang lại đầu tóc bị loạn trong quá trình thay quần áo, vuốt phẳng nếp uốn trên y phục, mở cửa đi ra ngoài.

Tiếng hút khí vang lên từ bốn phía xung quanh, sau khi tự mình thay phục sức đoàn phim đã chuẩn bị tỉ mỉ, từ giờ phút này cậu chính là Thẩm Thiên Kiêu!

Trên mạng nói Bách Chu là một bình hoa quả thật là rất phù hợp với diện mạo, hơn nữa còn mang theo sắc thái rực rỡ nồng đậm như gốm quý đời Đường!

"Trông kỳ quái lắm ạ?" Hứa Ngôn bắt lấy ống tay áo, có chút ngượng ngùng hỏi.

"Không, không hề! Mau lại đây, đứng trước tấm màn này tạo mấy kiểu dáng là xong rồi! Chụp cho bộ này xong thì chụp một bộ mặc chiến giáp!" Nhiếp ảnh gia vội vàng cầm camera chuyên nghiệp của mình lên, bắt đầu chụp ảnh.

Cầu Mập đứng ở một bên, yên lặng trợn trắng mắt, diễn, cậu cứ tiếp tục giả vờ đi!

Hứa Ngôn nghe lời đứng trước màn sân khấu tạo dáng ở mọi góc độ, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý đường hoàng của một thiếu niên. Nhiếp ảnh gia hận không thể chụp lại từng cái nháy mắt của cậu làm thành một album, cảm giác màn ảnh của Hứa Ngôn thật sự là quá tốt! Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều rất đúng chỗ!

Chụp xong một bộ ảnh, Hứa Ngôn thay đồ mặc vào bộ khôi giáp màu bạc. Bộ giáp Thẩm Thiên Kiêu mặc lúc xuất chinh này được làm hoàn toàn bằng đồng mạ bạc, trọng lượng siêu nặng. Thời điểm trang phục sư ôm bộ đồ tới mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng Hứa Ngôn lại rất nhẹ nhàng mặc lên người. Lục Linh Vũ vội vàng đổi trắng sức trên đầu cậu thành một bộ phát quan màu bạc có một khối đá quý màu đỏ khảm ở chính giữa.

Hứa Ngôn quay về đứng trước tấm màn sân khấu điều chỉnh khí chất của mình, cả người trở nên sắc bén hẳn lên. Cậu giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ sừng sững đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên định lại mang theo một mạt ửng đỏ nơi đáy mắt. Cái ánh mắt này rất đẹp, có cả lưu luyến lẫn quyết tuyệt đan chéo nhau trong hốc mắt phiếm hồng của một thiếu niên 15 tuổi, đầy mâu thuẫn nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất hợp lý.

Nhất định phải chụp một cái ảnh đặc tả cho đôi mắt hoàn mỹ này!

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng hoàn thành công việc, ôm camera trở về phòng khách sạn. Hắn muốn lập tức tu chỉnh lại số ảnh được chụp hôm nay, sau đó chọn ra mấy tấm hoàn mỹ nhất cho đoàn phim tuyên truyền.

Đêm hôm đấy, ngay khi sửa ảnh chụp xong, nhiếp ảnh gia không thể chờ nổi gửi cho tổ tuyên truyền. Người bên ban tuyên truyền vừa nhìn thấy ảnh một cái thì toàn bộ sôi trào, đây quả thực chính là yêu nghiệt mà!

Chỉ cần kỹ thuật diễn ổn định, người này tuyệt đối có thể nổi tiếng trong một lần!

"Mau chóng gửi ảnh chụp cho bên trên, để trên đó nhìn xem. Lần này, cao tầng phía trên đầu tư cho đoàn phim không ít tiền!" Người quản lý tuyên truyền trên TV chỉ chỉ ngón tay lên trên, nhếch nhếch khóe miệng.

"Vị trên kia thật sự đã trở lại rồi?" Nhân viên phụ trách tài khoản Weibo đăng ảnh tạo hình quay đầu nhìn người quản lý.

"Ừ, hình như vừa mới trở về!" Đẩy đẩy mắt kính, người quản lý tiếp tục lựa chọn ảnh chụp cùng đoạn giới thiệu.

"Này, vị tôn đại Phật 1800 năm chưa thấy mặt kia lại về sớm vậy!" Một cô gái khác phụ trách bài giới thiệu sâu kín mở miệng, trên mắt kính loé lên ánh sáng phản xạ từ máy tính.

"Bớt nói lại, làm việc cả đi!" Người quản lý đập nhẹ sau đầu cô nàng.

"Được rồi, lập tức đóng dấu một phần phần ảnh chụp gửi lên trên!"

Mấy người rất nhanh chọn được tấm ảnh ưng ý, một tấm là hình ảnh Hứa Ngôn cầm cành liễu quay đầu ra sau, một tấm là thiếu niên trong bộ ngân giáp ánh mắt kiên định hơi nhìn xuống. Trong đó, tấm đầu lấy bối cảnh ở Thịnh kinh vào tháng 3 hoa nở tưng bừng lầu các rực rỡ, tấm sau là ở đại mạc trải đầy cát vàng. Một tấm niên thiếu đường hoàng, một tấm trầm ổn đại khí.

Ấn nút gửi tài liệu, mấy người sung sướng nâng ly trà chờ đợi phản ứng của cư dân mạng, 8h tối là thời điểm Weibo hoạt động mạnh nhất mà!

<Thịnh thế tranh phong> V: Hắn là Vương gia niên thiếu đường hoàng, phong lưu vô hạn. Hắn là Trấn Tây nguyên soái rộng ruổi chiến trường, Hưng Nô không lùi thề chết không về. Hắn chính là Thẩm Thiên Kiêu - Bách Chu! Bên dưới là hai hình ảnh tạo hình của tiểu Vương gia, chờ mong phần biểu diễn xuất sắc của Bách Chu!

Ngàn kiều Thiên Kiêu: Tôi không phục! Bách Chu không xứng với tiểu Vương gia của tôi. Cái loại diễn xuất tồi tệ đáng xấu hổ khiến người xem phát bệnh ung thư như thế sao có thể diễn được tiểu Vương gia cơ chứ! Rác rưởi!

Thẩm tiểu Vương gia love: Ha hả, đề nghị đạo diễn đi kiểm tra đầu óc. Bộ chưa nhìn thấy bộ phim cẩu huyết bên đài Blueberry kia à? Bách Chu đã cho ông chỗ tốt gì để ông đưa bình hoa đó đến hủy tiểu Vương gia!

Thịnh thế Thiên Kiêu: Kiên quyết phản đối! Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đây là Thẩm Thiên Kiêu! Chúc phim truyền hình mẹ đẻ không nhận, đánh giá 0.1!

Một số thủy quân trên Internet đồng loạt tập kích, đều mang theo ác ý đối với Bách Chu.

Lâm Vũ vừa lòng nhìn bình luận của cư dân mạng đối với Bách Chu. Từ ngày hôm qua, sau khi người đại diện thông báo Bách Chu nhận được vai diễn nam 3 Thẩm Thiên Kiêu, gã cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Gã nỗ lực vất vả nhiều như vậy mới có thể diễn vai nam 4 trong phim, nhưng không biết Bách Chu đã dùng cách gì mà lại dễ dàng bắt được vai diễn nam 3 gã xem trọng ngay từ đầu!

Lâm Vũ lập tức để người đại diện mua thủy quân xoát tin gã diễn vai nam 4 lên hot search, cũng không quên bình luận ở bên dưới, Bách Chu không bằng Lâm Vũ. Cái loại kỹ thuật diễn như hiện trường tai nạn xe cộ của Bách Chu lại diễn vai nam 3 trong khi diễn kĩ của Lâm Vũ khá tốt mà chỉ diễn vai nam 4, đoàn phim bất công, người nào đó mang vốn vào đoàn, vân vân...

Lâm Vũ nghĩ rất hay, gã muốn thông qua phản ứng của dân mạng để ép đạo diễn thay người hoặc đổi nhân vật của gã với Bách Chu cho nhau. Nhưng trời không theo ý người, sau khi nhìn thấy tin tức, Vương đạo đăng một bài lên Weibo kèm theo đoạn video lúc thử vai của Bách Chu, may là khi đó vì lý do an toàn cả quá trình tuyển chọn đều được ghi hình.

Vương Trăn V: Vương đạo tự tại nhân tâm, hiện trường Bách Chu thử vai nam 3 <Thịnh thế tranh phong>!

Cư dân mạng chuẩn bị tâm thái cười nhạo nhấn nút phát video, xem xong rồi yên lặng rời khỏi!

Trong video, diễn xuất của Bách Chu thật sự tốt! Tuy rằng bối cảnh khá thô ráp nhưng chỉ cần cậu đơn giản đứng yên nơi đó thôi cũng đã là ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời. Kỹ thuật diễn xuất sắc giúp cậu không bị đàn áp khi đối diễn với Cố Hồi, qua đó có thể thấy được diễn kỹ của Bách Chu không phải không được.

Một loạt bình luận phản đối ban đầu bỗng xuất hiện một ít câu chữ bất đồng, diễn kỹ của Bách Chu có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều trong bộ phim này, thời điểm cậu thử vai biểu hiện rất tốt.

Tuy nhiên, anti vĩnh viễn sẽ không nghe những gì người khác nói, bọn họ vẫn như cũ tiếp tục đi bôi đen Bách Chu ở khắp nơi.

Lúc này, trong văn phòng trên tầng cao nhất của Hoàn Thần quốc tế - tập đoàn đầu tư 70% tài chính cho <Thịnh thế tranh phong>, một người đàn ông dị thường tuấn mỹ ngồi đằng sau cái bàn to rộng đang nhìn chằm chằm một tấm ảnh chụp thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Bộ dáng của người trong ảnh hoàn toàn là gu của anh, từ khoé mắt đến lông mày đều mang theo hương vị anh yêu thích, chỉ mới nhìn qua ảnh đã khiến anh 'cứng'.

"Người này tên gì, tôi muốn toàn bộ tư liệu về cậu ấy!"

"Boss, là một trợ lý tri kỷ, tại 1h trước lúc ngài bắt đầu phát ngốc, tôi đã hoàn thành việc này rồi, nhớ rõ tăng lương cho tôi đấy nhá!" Vị trợ lý có hình dáng đặc trưng của con lai đặt tập tư liệu đang còn hơi ấm lên trên bàn.

"Câm miệng, nếu không trừ tiền lương!" Cảnh Kiêu nhận tư liệu, khoé mắt liếc một cái sang tên trợ lý là em họ hàng xa - Cảnh Lật.

"Anh không thể đối xử với em như vậy được! Anh quên mình đã đồng ý với lão nhân sẽ chiếu cố em thật tốt rồi à!" Cảnh Lật lên án nhìn Cảnh Kiêu.

Không tiếp tục cãi nhau với hắn, Cảnh Kiêu nghiêm túc đọc toàn bộ tư liệu của Bách Chu, một diễn viên nhỏ không có bối cảnh gì. Bố mẹ là giai cấp viên chức bình thường, bởi vì diện mạo xuất sắc hồi cấp 2 nên được Thái Hoà Thiên Thần nhận làm thực tập sinh. Năm 15 tuổi, cậu debut là thành viên trong nhóm nhạc "pop". Nửa năm trước, nhóm nhạc giải tán, cậu diễn vai nam hai trong một bộ phim thần tượng, thu được một đống bình luận ác ý, sắp tới diễn trong <Thịnh thế tranh phong>.

"Đưa tư liệu về Thái Hoà Thiên Thần cho tôi, sau đó chuẩn bị ngày mai đến căn cứ điện ảnh tỉnh Z!" Ném tư liệu xuống mặt bàn, Cảnh Kiêu châm một điếu xì gà, hút một hơi, thổi ra vòng khói.

Người anh coi trọng tự nhiên phải là của anh, một vưu vật(*) như Bách Chu không biết ở trên giường sẽ có bộ dáng gì, ngượng ngùng hay phóng đãng đây!

(*) vưu vật: chỉ người đẹp ít thấy.

"Boss, ngài nghiêm túc đó à? Tôi đi!" Cảnh Lật vuốt tóc một cái, nhìn Cảnh Kiêu không nói lời nào.
____________________

Editor: Khi nào chương này đủ 30 votes sẽ đăng chương mới! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro