CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khách sạn, Hứa Ngôn không ngừng suy nghĩ về Cảnh Kiêu, người đàn ông này đem lại cho cậu cảm giác quá giống Hoắc Tu.

"Cầu Mập, mày nói xem, liệu Cảnh Kiêu kia có thể là Hoắc Tu hay không?" Hứa Ngôn ôm Cầu Mập, vừa vuốt lông vừa hỏi.

"Ngôn Ngôn, tôi không thể không nói cho cậu biết, điều đó là chuyện bất khả thi. Hoắc Tu là sản vật do quy tắc thế giới tạo ra, không giống như cậu, anh ta không có khả năng vượt qua hàng rào không gian và vũ trụ hạn chế để xuất hiện ở thế giới khác!"

"Nếu ảnh có hệ thống thì sao? Thời gian ở thế giới đó tao cảm thấy rất kỳ quái, sự điều khiển của quy tắc thế giới đối với con người nơi đấy rất nhỏ!"

"Chuyện này càng bất khả thi hơn. Trong một thế giới không thể có tới 2 người từ ngoài vào, nếu không nó sẽ sụp đổ!" Cầu Mập vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hứa Ngôn.

"Thế sao, nhưng vất vả lắm tao mới có thể gặp được một người thật sự đối tốt với mình..." Biểu tình của Hứa Ngôn càng trở nên ảm đạm, nội tâm hắc ám không ngừng mở rộng.

"Ngôn Ngôn, cậu bình tĩnh chút đi, áp chế lực lượng của cậu lại! Nếu bây giờ cậu bị quy tắc thế giới phát hiện thì cậu sẽ bị phản phệ và nhận tổn thương cực lớn!" Cảm nhận được lực lượng vốn đã được áp chế trên người Hứa Ngôn bạo động, Cầu Mập vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Có lẽ Cảnh Kiêu thật sự là Hoắc Tu cũng không biết chừng! Có khi những việc tôi không làm được nhưng lại có những sinh vật vũ trụ cấp cao khác làm được thì sao! Ngôn Ngôn, cậu đừng quên bản thân mình đã là một kỳ tích!"

"Thật ư?" Năng lượng của Hứa Ngôn vẫn dao động mạnh mẽ, ngữ khí cũng trở nên nguy hiểm hẳn lên.

"Thật đấy, Ngôn Ngôn! Thế giới có cấp bậc càng cao thì càng có nhiều các sinh vật cường đại, bọn họ mạnh mẽ đến mức độ có thể coi như thần thánh. Cậu phải hiểu rằng mỗi một câu chuyện thần thoại đều có căn cứ, những vị thần được miêu tả trong thần thoại có lẽ chính là những sinh vật đến từ các vị diện cấp cao kia!"

Nghe đến đấy, Hứa Ngôn an tĩnh lại, cậu biết rõ hành động vừa nãy rất nguy hiểm. Nếu bị quy tắc thế giới này phát hiện, nhẹ thì bị bắn ra khỏi thế giới, nặng thì mất đi tính mạng.

"Tao biết rồi..."

Cuối cùng cũng xong, có một vị chủ nhân ngạo kiều lại còn hay lên cơn hắc hoá thật là một điều bi thương!
_______________________

Lâm Vũ ngồi đối diện Thạch Xuyên Hải ưu nhã cầm dao nĩa ăn bò bít tết, việc hắn ta bỏ lại công việc đến đây khiến gã cảm thấy rất vui sướng. Thạch Xuyên Hải chính là ông chủ của công ty gã đang làm việc, leo lên được đùi của hắn ta không thể nghi ngờ là một trợ lực rất lớn cho kiếp sống nghệ sĩ của gã sau này. Tuy nhiên, gã đương nhiên không thể tự mình dán lên được, thân là đàn ông gã hiểu rõ đàn ông thích cái gì nhất.

"Giám đốc, cảm ơn ngài hôm nay đã đến thăm ban, thật là làm phiền ngài quá!"

"Không, Tiểu Vũ, là tôi muốn gặp em nên mới đến đây! Mấy hôm nay ở đoàn phim có khoẻ không?" Thạch Xuyên Hải thật sự yêu thích Lâm Vũ, bởi sự sạch sẽ thuần khiết khiến người muốn che chở ở gã.

"Rất, khá tốt. Nhưng mà, có lẽ vì nhóm nhạc giải tán nên Tiểu Chu có hơi tức giận, không để ý đến tôi..." Lâm Vũ cố ý nhắc tới Hứa Ngôn, muốn dựa vào Thạch Xuyên Hải để chèn ép cậu.

"Tiểu Vũ, em yên tâm. Bách Chu không dám đối xử quá đáng với em đâu, tôi bảo đảm!" Lúc nghe được cái tên này, trong đầu Thạch Xuyên Hải không khỏi xuất hiện khuôn mặt hoa lệ đến cực điểm kia của Bách Chu. Tuy nhiên, hắn ta ngay lập tức vứt hình ảnh đó ra khỏi đầu, hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Cảnh Kiêu đi vào phòng nghỉ của Bách Chu rồi sau đó đi ra với vẻ mặt thoả mãn, hai người họ làm gì ở bên trong không cần nói cũng biết!

Bách Chu chỉ là một kẻ dùng gương mặt và thân thể để trao đổi lợi ích mà thôi, đâu có tốt như Tiểu Vũ, sạch sẽ thuần túy, đạt được thành tựu bằng năng lực của bản thân!

"Ngài đừng nhúng tay vào! Tôi với Tiểu Chu dù sao cùng từng ở trong cùng 1 nhóm nhạc hơn 3 năm rồi. Cho dù bây giờ có giận dỗi, qua một đoạn thời gian cũng sẽ hết thôi!" Lâm Vũ cố ý tỏ ra nóng nảy nói với Thạch Xuyên Hải, trong giọng nói có thêm ý làm nũng nhỏ đến không thể phát hiện ra.

"Đều nghe em, ăn nhiều vào! Đối với tôi, đồ ăn của đoàn phim từ trước đến nay đều không có hương vị gì!"
___________________

Hứa Ngôn thay một bộ cổ trang vận động màu trắng, ngồi ở trên ghế nhìn những tin nhắn đó Cảnh Kiêu gửi tới trên đi động. Toàn bộ đều là một vài việc nhỏ, ví dụ như: ăn cơm chưa, đi ngủ sớm một chút các loại khiến Hứa Ngôn cảm thấy rất là quen thuộc. Hoắc Tu cũng là cái dạng này, rõ ràng bọn họ không quen biết nhau nhưng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm quan tâm cậu.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu và Lâm Vũ đơn độc đối diễn với nhau, một người là đệ đệ nữ chính kiêm con vợ cả Thẩm gia, một người là trưởng tử con vợ lẽ. Bọn họ trời sinh chính là kẻ thù, chính là quan hệ không chết không ngừng.

Hứa Ngôn ngồi trên lưng ngựa, trên tay cầm một cây hồng anh thương (*) đối diện với Lâm Vũ: "Huynh trưởng, hôm nay đã cất công cưỡi ngựa lại đây, chúng ta phải hảo hảo tỷ thí một phen!"

(*) Hồng anh thương: (Chỉ là móc khoá thôi, nhưng cứ tưởng tượng là nó đi 🙂).

"Vậy vi huynh sẽ không nương tay, xem chiêu!" Lâm Vũ cũng ngồi trên lưng ngựa, đánh ra mấy động tác đã luyện tập từ trước. Gã đâm thương về phía Hứa Ngôn, Hứa Ngôn lập tức nghiêng người né tránh, thương trong tay cũng đâm về phía Lâm Vũ, động tác của cả hai đều rất hoàn mỹ.

Lúc này lại đến lượt Hứa Ngôn ra thương, Lâm Vũ liếc trợ lý ở một bên đã thủ sẵn máy quay, nhân lúc thời điểm Hứa Ngôn ra thương, hai chân cố ý quặp nhẹ bụng ngựa khiến nó bước lên trước một chút. Nguyên bản Hứa Ngôn đã rất cẩn thận để thương cách ngực Lâm Vũ khoảng một tấc(*), cuối cùng lại đụng vào ngực gã. Tuy Hứa Ngôn phản ứng rất nhanh, lập tức thu thương về, nhưng vẫn khiến ngực Lâm Vũ chảy máu, hơn nữa còn bị ngã xuống từ trên lưng ngựa.

(*)Một tấc = 10cm.
[Nguồn: thuthuat.taimienphi.vn]

Hai mắt Hứa Ngôn tối lại, cư nhiên dám dùng khổ nhục kế(*) chơi xỏ Ngôn Ngôn, khiến Ngôn Ngôn vô cùng tức giận, mà Ngôn Ngôn vừa tức giận thì sẽ rất đáng sợ!

(*) Khổ nhục kế: Tự làm mình khổ nhục để đánh lừa quân địch.

Giải thích: Tự gây thương tích có hai cách áp dụng. Cách thứ nhất, địch sẽ lơi lỏng, coi thường, không cho rằng ta còn là mối nguy nữa. Cách thứ hai, làm thân với địch bằng cách giả như bị thương bởi kẻ thù chung, mà từ đó đi vào hàng ngũ địch mà phá hoại.
[Nguồn: Wikipedia]

"Lâm Vũ, có sao không?" Vị trợ lý vội vàng cất đi động, hắn đã quay được thứ bọn họ cần, đợi lát nữa chỉ cần một bài văn gây kích động là được rồi, đủ để kéo một Bách Chu vừa xây dựng lại hình tượng xuống vực thẳm!

"Tôi không sao, nhưng mà chắc phải nghỉ ngơi một thời gian mới tiếp tục được. Xin lỗi, vừa rồi con ngựa tự dưng bước lên trước, Tiểu Chu không phải cố ý đâm đâu, mọi người đừng trách cậu ấy!" Lâm Vũ che ngực, nói với người trong đoàn phim tới vây lại, đồng thời quay sang Hứa Ngôn xuống ngựa tiến lại gần: "Tiểu Chu, tôi không sao, chuyện này không liên quan đến cậu!"

Bách Chu, đừng trách tôi! Cậu lớn lên đẹp, mất đi cơ hội lần này thì còn có lần sau, còn tôi, muốn cái gì cũng đều phải tự mình nỗ lực đi tranh thủ!
(Editor: Xin lỗi các thím, nhưng tui không thể nhịn được phải gửi cho cái mặt 😏 - 'Bà lại tin mày vl')

"Được rồi, mau đưa người đến bệnh viện! Tiểu Chu lại đây, ta có lời muốn nói với cháu!" Sắc mặt Vương đạo cực kỳ kém, Lâm Vũ cho rằng hành động của gã thần không biết quỷ không hay, nhưng qua màn ảnh ông thấy rất rõ. Lâm Vũ cố ý quặp bụng ngựa, mục đích chắc chắn là để hãm hại Bách Chu!

"Cháu biết mình sai ở đâu không?" Vương đạo chờ mấy người đưa Lâm Vũ đi hẳn rồi, ở ngay trước mặt mọi người trực tiếp mở miệng.

"Cháu không nên ra thương nhanh như vậy, làm hại đến người khác!" Hứa Ngôn cúi đầu làm ra bộ dáng nhận sai, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Không cần nghĩ cũng biết, Vương đạo dạy dỗ cậu ngay tại chỗ này, kỳ thật là muốn cảnh cáo mọi người đừng giống như Lâm Vũ.

"Sai!" Vương đạo đặt mạnh cái ly trên tay xuống, ngữ khí trở nên nghiêm khắc.

Cố Hồi có chút nhìn không được, Bách Chu đứa nhỏ này, diễn xuất ổn định, diễn kỹ tốt, tính cách cũng tốt, nhân phẩm càng không cần phải nói. Nhưng khi cô vừa định mở miệng nói đỡ, Cố Liễu luôn đứng yên không nói gì liền đứng ra.

"Vương đạo, mới nãy rõ ràng là do tên Lâm Vũ kia cố ý. Động tác của Tiểu Chu không khác gì so với lúc luyện tập, là do chính Lâm Vũ tự tiện thay đổi vị trí!"

"Ai cho cháu nói chuyện, người ta hỏi là Bách Chu!" Vương đạo trừng mắt nhìn Cố Liễu, ông đây là đang chỉ điểm cho Bách Chu, thằng nhóc này nhảy ra quấy rối cái gì!

"Vương đạo, cháu biết mình sai ở đâu rồi. Cháu không chú ý nên mới tạo cơ hội cho trợ lý và Lâm Vũ thừa dịp làm loạn!" Hứa Ngôn nhìn Vương đạo nói, loại chuyện này sớm muộn gì cậu cũng phải phát hiện ra.

"Biết là tốt! Được rồi, thấy trang phục xong ta bao mọi người đi ăn lẩu!" Vương đạo thấy cậu đã nhận rõ mọi chuyện cũng không tiếp tục đen mặt, quay sang rủ mọi người ăn lẩu.

Cố Hồi với Cố Liễu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà Vương đạo không thật sự tức giận mà là muốn chỉ điểm cho Bách Chu.

Buổi tối, trong lúc mọi người đang tập trung ở quán lẩu ăn uống đến khí thế ngất trời, Lư Kiều nhìn hot search trên Weibo hô ra tiếng: "Trời ạ, việc lúc chiều bị người đăng lên mạng rồi!"

"Thật sao?" Lục Linh Vũ gắp một miếng thịt dê vừa chín tới ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi.

"Tôi xem nào... Thật đấy, để tôi đọc cho mọi người nghe nhá: 'Thương tâm khổ sở, hôm nay lúc Tiểu Vũ đóng phim thì bị thương. Tôi không hiểu, Tiểu Vũ là người tốt như thế, vì cái gì mà người nào đó luôn muốn khi dễ anh ấy. Đã nhịn rất lâu nhưng không chịu được phải đăng đoạn video này lên, nhất định phải cho Tiểu Vũ chúng ta yêu một công đạo. Hi vọng nhóm fan Tiểu Vũ sẽ đẩy bài này lên, để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của người nào đó!' Chậc chậc, vậy mà có thể làm như thế!" Người quay phim cầm đi động đọc một lần, cảm giác lông tơ trên người mình đều dựng hết cả lên.

Hứa Ngôn cũng lấy di động ra đọc bình luận bên dưới bài viết, phần lớn đều là mắng cậu, một ít fans muốn bảo vệ cậu đều bị chèn ép đến không còn thanh âm, số còn lại là những người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đều ở một bên bôi nhọ cười nhạo.

Giây tiếp theo, Weibo của Thái Hòa Thiên Thần cũng share lại bài viết, đồng thời tỏ vẻ sẽ trả lại công đạo cho Lâm Vũ.

Thái Hoà Thiên Thần v: Lâm Vũ cố lên, công ty ủng hộ cậu, Thái Hoà Thiên Thần không cho phép bất kỳ nghệ nhân nào làm ra hành động làm mất hình tượng trước mặt công chúng!

"Không cần phải xen vào đâu, tôi quen rồi. Mọi người mau dùng bữa đi, khó có dịp Vương đạo mời khách!" Hứa Ngôn đặt di động xuống, vui sướng gắp một miếng thịt cho vào miệng.
_____________________

Thạch Xuyên Hải nghe tin Lâm Vũ bị thương, suốt đêm chạy tới bệnh viện gã nằm để chăm sóc.

"Tiểu Vũ, Bách Chu dám đối xử với em như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua!" 

"Giám đốc, sự thật không phải như thế. Tiểu Chu không cố ý đâu, là do tôi không cẩn thận!"

"Hắn rõ ràng cố ý, nếu thấy con ngựa của em di chuyển, sao hắn không thể thu động tác lại được?" Thạch Xuyên Hải tức giận nhìn Lâm Vũ, gọi điện thoại cho người đình chỉ hết tất cả thông cáo hoạt động của Bách Chu.

Vụ việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, phía công ty công khai tuyên bố yêu cầu Bách Chu xin lỗi Lâm Vũ đồng thời đình chỉ hết thảy công tác của Bách Chu, biểu hiện rất rõ ý muốn đóng băng Bách Chu.

Cố Hồi thấy được cười lạnh một tiếng, chỉ là một công ty điện ảnh nho nhỏ không có chút căn cơ nào mà dám làm ra chuyện như thế. Tối hôm qua, cô được chính Boss dặn dò thay anh chăm sóc Bách Chu, đương nhiên bản thân cô cũng rất yêu thích cậu.

Cố Hồi v: Đệ đệ ta có đáng yêu không? [Hình ảnh]x9 Bách Chu - đệ đệ, tỷ tỷ ủng hộ em!

Sau khi Cố Hồi đăng bài được một lúc, những người khác trong đoàn phim cũng sôi nổi đăng mấy ảnh chụp lúc diễn hoặc chụp lén Hứa Ngôn, cũng không quên tag tên cậu.

Trong giây lát, hướng gió trên mạng lại di chuyển sang một hướng kỳ quái, rất nhiều người bắt đầu nghĩ ngờ Lâm Vũ. Nếu Bách Chu thật sự có ý xấu làm Lâm Vũ bị thương, vậy tại sao không có ai khác ở đoàn phim share bài viết kia để an ủi Lâm Vũ, mà ngược lại đi khoe ảnh Bách chu.

Đây chính là lúc acc clone mê trai nhưng thật thà của Lư Kiều phát huy tác dụng, nhận đoạn phim do người quay phim gửi đến rồi gắn mã video đăng lên.

Chính là một acc clone thì làm sao: Đừng tưởng chỉ có mấy người có video thôi nhá! Mỗi đoạn ngắn dẫn đường người khác thôi, ai chẳng biết! Là Bách Chu nhà tôi chọc vào ai kia, chắn đường ai kia, cái người nào đó ấy, có gan giở trò trong tối, vậy chắc cũng có bản lĩnh ra đây PK một trận luôn ha! Video full 20 phút ngay tại trường quay, công đạo tự tại nhân tâm!

Thịnh thế Thiên Kiêu: Vẫn luôn chú ý ảnh hậu trường, thực ra không quá xem trọng Bách Chu, nhưng qua video này tôi thấy yêu Bách Chu hơn bao giờ hết. Động tác đánh diễn của cậu ấy lưu loát đẹp mắt, đây là chưa qua xử lý hậu kỳ, còn vị đối diện kia tôi không muốn nói nhiều, nếu không đóng phim cho tốt thì out!

Ăn dưa rau cần: Tôi chết mất! Bị nhan sắc của Bách Chu khi ngồi trên lưng ngựa mê hoặc, thiệt là đẹp nứt trời cao mà! Xin hỏi đoàn phim có cắt mất cơ tình với tỷ phu tràn đầy cốt truyện trong nguyên tác hay không, quỳ cầu không xoá! Có một tiểu Vương gia như vậy, nếu tôi là hoàng đế tôi cũng cong! Còn người đối diện không muốn diễn tốt thì out+10086, cảm ơn!

Tiểu Kiều Kiều: Nhan sắc của nam thần nhà mị bùng nổ, lên hình cũng có thể đẹp 10/10 y như ngoài đời! Tội nghiệp các thím chỉ có thể ngắm nam thần qua màn ảnh. Không nói nữa, mị phải đi bưng nước rửa chân cho nam thần đây!

123 người gỗ: Lầu trên có phải nhân viên đoàn phim - Tiểu Kiều Kiều không? Cầu ảnh chụp nam thần cao quý, quỳ cầu, nằm cầu, dáng hoa cầu!

Vật trang sức trên chân Thuyền Thuyền: Thuyền nhà tui là người rất tốt có được không! Tui diễn vai tiểu cung nữ trong phim, hoàn toàn bị tính cách của cậy ấy hấp dẫn. Hơn một tháng tiếp xúc với cậu ấy, tui tin chắc rằng điều trên mạng nói hoàn toàn là lừa bịp! Mấy thứ đó tất cả đều là hố thôi, Thuyền Thuyền thật sự rất chuyên nghiệp, rất nice!
______________________

Cảnh Kiêu thấy tình huống trên mạng không sai biệt lắm, mà Thái Hoà Thiên Thần vẫn còn cắn chết Bách Chu mãi không buông lần thứ hai phát biểu: Thái Hoà Thiên Thần v: Đề nghị Bách Chu xin lỗi Lâm Vũ, anh dứt khoát hạ một chỉ thị cho quản lý tài khoản công chúng của công ty.
_______________________
Editor: Nghe bài hát xong nhớ để lại lời bình nha! 😘
             Nói thiệt chương này chém nhiều hơn bình thường! 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro