Chương 1: Tìm kiếm chủ nhân của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân mặc tử y thêu bạch sắc hoa văn nữ tử liền là cái mỹ nhân tuyệt sắc ,nàng là mỹ nhân cũng là cái đại lão chúng yêu chọc không nổi cũng với không tới.

Mỹ nhân tự Diệp Ly còn là cái cuồng sát quân, đừng chỉ nhìn nàng lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt nhưng lại là cái vô tình quân.

Nàng từng nói : Muốn có được mỹ nhân thì phải để mỹ nhân tâm phục khẩu phục.

Nàng là cái ngạo kiều yêu, có thể để nàng liếc ngươi một cái thì đó cũng là ngươi dùng vận khí cả đời để đổi lấy được.

Vị đại lão có tồn tại cảm cao như vậy nhưng là qua một đêm vẫn không ai thấy nàng bước chân ra khỏi điện, không ai lo lắng cho nàng bởi vì nàng quá mạnh a, có lẽ là nàng chơi chán rồi đi chơi chỗ khác cũng nên ,trong đêm này khắp nơi đều được lắp đèn lồng ,phố xá, đông vui tấp nập, quỷ yêu đều mừng đến điên!

Ai bảo đại lão thích yên tĩnh nhưng lại dựng điện ở nơi phồn hoa nhất đâu rồi? Chúng yêu đều sắp nghẹn đến điên!

Mà cái điện kia cũng không có ai dám ngo ngoe động đậy đến một cái, lỡ đâu lúc nàng về lại bị đem đi hầm canh, ngu mới động!

___________________

Ở ngoài như thế phồn hoa nhưng ở trong bản mệnh không gian của Diệp Ly lại là một mảnh thái bình a~

Diệp Ly là đại lão nga~ đại lão cũng có bổn phận của đại lão, đó là ngưu a~ tự thành lập nên cho mình một mảnh thiên địa là đơn giản, như bản mệnh không gian của nàng này, không chỉ có bảo vật xếp thành núi, nàng còn trồng trúc lâm mai lâm đào lâm, còn có cả sông nè, núi nè, đặc điểm tiêu biểu của thế ngoại đào nguyên a~

Mỹ nhân mặc bạch tử sắc áo bào ngồi trên đào thụ đến tiêu sái, trong đôi mắt tràn ngập mộng bức chi sắc.

Nàng ở đây chứ cũng chỉ có chính nàng biết nàng vừa mới trải qua chuyện ma quỷ gì!

Nàng là đại lão! Đại lão đấy! Đại lão bị một cái Thanh Miêu con non cưỡng ép đẩy vào hư không! Yêu nào không biết nàng mạnh như thế nào, có can đảm cùng nàng tuẫn táng thực không thấy mấy cái.

Trên gương mặt diễm lệ hiện lên một đường cong ôn nhu, trong mắt của nàng thập phần ý cười .

Nụ cười này đẹp như vậy nhưng là Thanh Miêu chỉ để ý đạo sát ý cách cổ nó chưa tới một mm, cảm giác như chỉ cần nó loạn động chút thôi thì đạo kia sát ý sẽ kết thúc cuộc đời của miêu...

Diệp Ly cảm thấy bản thân đã dành quá nhiều kiên nhẫn cho tiểu miêu trước mặt : " Mau mau khai ra, tới mấy con miêu a! "

Mặc dù nàng yêu thích nhất là con non (mao) , nhưng là nàng không yêu thích con non (mao) hư hỏng còn dám dí nàng vào chỗ chết a~

Thanh Miêu : " ta là tới đây một mình, hồ ly tinh mau trả mạng chủ nhân nhà ta lại đây! "

Đừng hỏi nó tại sao lại biết nàng là hồ ly, ai câu dẫn chủ nhân của nó thì cho dù không phải hồ ly thì cũng là hồ ly!

Diệp Ly : " Chủ nhân của ngươi là ai a? 200 năm lại đây ta đến con gà cũng chưa từng giết a! " lông mày của thiếu nữ khẽ nhếch, tựa hồ nàng thật sự không biết chuyện này.

Nếu như đây là một vụ bê bối thì nàng rất sẵn sàng tha thứ và thu lưu con non trước mặt này a~

Thanh Miêu biểu hiện : ta từng nhìn thấy ngươi giết gà rồi!

Đương nhiên, lời này nó là không thể nào nói ra miệng!

Thanh Miêu : " Ta không quan tâm! Người giết chủ nhân nói y vì ngươi mới chết! Cho dù không phải ngươi làm thì cũng là ngươi mở đầu! Ta mới không nghe ngươi biện hộ! "

Thanh Miêu : Aaaaaa! Đáng sợ quá a! Quả nhiên nữ nhân toàn là hai bộ mặt mà! huhuhu...

Diệp Ly biểu hiện : Ta chưa làm gì đâu a!

" A, vậy ngươi muốn ta làm sao a! Ta cũng không thể đáp ứng thích cái người chết a " Nàng vẫn là nguyện ý cho cái tiểu thú cơ hội làm lại a~

" Ta có cách a, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể khiến cho hắn trở lại một lần nữa ,chỉ hơi tốn thời gian một chút, nhưng là ngươi phải đồng ý với ta, đồng ý cùng hắn yêu đương a! "

" Được nha~ " chỉ cần nàng dỗ đi tiểu miêu, chủ nhân của nó cũng chẳng là cái quái gì!

Còn cái gì mà yêu với đương, nàng mới không thèm để ý, nàng từng tuổi này trí nhớ kém là chuyện bình thường nha!

Thanh Miêu biểu hiện : Vì chủ nhân nó bỏ ra quá nhiều! Nó chắc chắn không phải vì sợ chết mới bán chủ nhân đi đâu! Ừm, đáng thương nó...

Thanh Miêu : " Thật ra hắn chỉ là không cam lòng và oán hận a, hắn sợ mình quên mất ngươi, thế nên là hắn tụ hết số năng lượng còn lại bảo vệ thần hồn của mình, nhưng vẫn là có sai sót a ,thần hồn của hắn không chịu nổi vỡ thành thật nhiều mảnh, hơn nữa còn bay đi khắp tam thiên thế giới a, chỉ cần chúng ta thu chúng lại là có thể tái tạo thần hồn của hắn ,đến nỗi cơ thể thì để hắn tự tái tạo nha, chủ nhân của ta thật kiên cường đâu, không để y tự làm một số việc y sẽ thấy thật khó chịu!" Nó quá khổ mà!

Trong khi nghe tiểu thú lải nhải, Diệp Ly đã ôm nó lên noa noa bộ mao trắng : Thật mềm a~ không uổng công ta giúp đỡ nó, mặc dù ta chưa làm gì a.

Thanh Miêu : " Aaaaa! Không thể càn rỡ! Ăn của ta miêu miêu đại thần chưởng! " Dám khi dễ miêu!

Tiểu miêu miêu móng vuốt thật ra rất sắc nhọn nha : Ta tránh ~ta tránh ~

Nữ yêu này vừa mạnh mà tránh cũng thật nhanh! : Trảo của bổn miêu đều không trúng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro