Chương 3: [TG1] Tướng Quân Khuynh Thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ly biểu hiện nàng rất ư là tự hào : Nàng thành tinh từ lâu rồi!

Thu ma ma : " Còn cả quạt nữa a! "

Diệp Ly : " Quạt là ta cố ý để lại! Hơn nữa sinh thần của ta, ta còn xui xẻo đến mức gặp phải thích khách sao?"

Quạt này thật ra là vũ khí mà mẫu phi tiện nghi để lại cho tiểu Diệp Ly, nhưng nàng mới không cần đâu! Đại lão sao có thể sợ cái thích khách được!

Thu ma ma : " Đề phòng a, đề phòng vạn nhất a! Ngài xảy ra chuyện gì, lão nô chết cho ngài xem! "

Trong khi mặt không biểu tình nói ra lời này, Thu ma ma đã vươn tay ra đeo mặt nạ bạc lên gương mặt tinh xảo của tiểu chủ nhân nhà mình.

Diệp Ly tùy tiện để mặt nạ lạnh băng dán lên mặt mình, vẫn không quên phồng má phản bác bằng giọng nói non nớt :

" Ta xảy ra chuyện gì thì cũng là ta chết trước, sao xem được ngươi chết a!"

Thu ma ma : sao người nói lời này như ăn cơm vậy!

Thu ma ma : " Vậy người mới phải mang theo! Không thì lão nô làm sao bây giờ! "

Hai người vừa đi vừa nói chuyện tới khi ra khỏi Tích Nguyệt Cung mới dừng lại.

Từ đây tới Chính Điện cách nhau hơi xa, nhưng là tiểu chủ nhân vẫn muốn đi bộ thì phải bồi chủ nhân cùng đi bộ a! Làm ma ma quá mệt mỏi...

Diệp Ly : " Đi bộ tốt cho sức khỏe a~"

Thu ma ma : Sao lão nô không biết người chăm chỉ như vậy chứ!!

Chắc chắn là lại định bày trò gì rồi!

Nhưng là nàng chờ mãi cho đến khi chính điện xuất hiện trong mắt vẫn không thấy tiểu chủ nhân làm gì : Hả? Đổi tính rồi? Không phá phách nữa?

Thật ra đi bộ tốt cho sức khỏe cũng chỉ là cái cớ a, tâm hồn hóng hớt không cho nàng ru rú ở trên xe ngựa, khụ khụ... Làm quen hoàn cảnh nha ~

Cho tới khi tiểu chủ nhân ngồi xuống chỗ ngồi, Thu ma ma vẫn là một bộ mộng bức mặt...

Thật ra ngay từ khi còn bé tiểu Diệp Ly đã phải đeo mặt nạ rồi ,ngay cả hoàng đế vẫn chưa từng nhìn thấy mặt của nàng, vinh dự này cũng chỉ có Thu ma ma và Lãnh Phi có, Thu ma ma tự nhận hiểu rất rõ chủ tử nhà mình nhưng vẫn là bị sự thật dọa sợ, tiểu chủ nhân không còn phá phách nữa a! Nàng vui phát khóc, lâu lắm rồi nàng không được ngủ ngon.

Tâm trạng của Thu ma ma rất tốt, chỉ cần đứng bên cạnh nàng cũng có thể cảm thấy như xuân về hoa nở ,khiến các tiểu thái giám không nhịn được hỏi thăm.

Thu ma ma vui vẻ giải thích : " Chủ tử nhà ta lớn rồi a~"

Tiểu thái giám : ???

Mẫu phi tiện nghi là ái nhân của hoàng đế vì vậy sau khi sinh hạ tiểu Diệp Ly liền không lại sủng ái qua cái gì phi tần hậu cung, dù vậy vẫn là có những lục hoàng tử thất công chúa đâu rồi.

Tiểu Diệp Ly sau khi ra khỏi lãnh cung phong vị lục hoàng tử, là Hoàng tử nhỏ nhất ,ngay cả thất công chúa nhỏ nhất cũng lớn hơn hắn hai tuổi.

Mặc dù nhỏ nhất nhưng là được sủng ái nhất, cho nên vẫn là ngồi đối diện đại hoàng tử...

" Hahaha, hôm nay là hoàng nhi sinh thần, nhưng là hoàng nhi thật trầm mặc nha! Phải chăng là có tâm sự, chia sẻ cùng trẫm a! "

Hoàng đế cảm thấy ngày vui của nhi tử mà nhi tử thật im lặng, hôm nay bỗng nhiên ngoan ngoãn, chắc chắn có quỷ!

Diệp Ly nhấp một ngụm trà, giương khóe môi phát ra giọng nói lanh lảnh như chuông bạc : "Nhi thần chỉ là cảm thấy bản thân đã lớn, cần phải thay đổi a, không biết mọi người sẽ cho ta cái gì kinh hỉ?" .

" Hahaha, hoàng nhi chờ lâu, tới, xem tới kinh hỉ của mọi người a! "

A, trẫm lo nghĩ nhiều rồi ...

Giọng nói hùng hồn trầm thấp vừa vang lên phía dưới lần lượt có người dâng quà tặng lên...

Quà của các quan văn thật nhàm chán a, toàn là thơ thi họa, cho dù có quý đến mấy thì cũng là chữ...
Aizzzz...Không phải tại nàng không biết thưởng thức a! Nàng trên thông thiên văn dưới thông địa lý đấy! Chẳng qua là nàng thực thích vận động đâu rồi, cầm kỳ thi họa ngồi một chỗ thật ê mông, nàng mới không thích!

Thiếu niên ngồi tại chỗ hai tay để trên đầu gối, trông thật ngoan ngoãn, nhưng là để ý kĩ mới thấy được trong mắt của hắn là một mảnh âm u, trên mặt viết rõ : 'Ta đang chán, các ngươi mà không làm cho ta vui là ta sẽ chán chết!'

Quan văn : ...nể ngươi là hoàng tử đấy!

Nàng đang tuổi mới lớn, hư hỏng chút thì làm sao?

Dù sao thì nàng lão sư cũng từng nói qua : Ngươi thật là hiếu động!

Nàng mới không tin y nói hiếu động là hiếu động đâu, có thể nhìn ra trên mặt lão sư nàng đã nhìn được tất cả, rõ ràng là nói nàng bị 'tăng động' a!!

Nàng kiêng kị nhất cũng chỉ có lão sư thôi, ngay cả y cũng nói nàng bị tăng động thì tại sao nàng phải thu liễm đâu nè!?

Quả nhiên ,quà của quan võ phải phong phú hơn nhiều!

Oa~ đao nè, kiếm nè, roi nữa nè, oa~

Ba vị tướng quân tặng cho nàng thật nhiều cái lạ a...

Giang tướng quân tặng nàng cây Cung lớn ~

Tinh tướng quân tặng nàng một cây Giáo dài ~

Phách tướng quân tặng nàng vòng tay bằng...sắt?

Nhưng nhìn kỹ lại thì đây thật là đồ tốt a~

Thiếu niên mặt ngoài thật ngoan ngoãn nhưng mội tâm đã là một mảnh bồng bềnh, chỉ cần để ý là sẽ phát hiện ra mắt của hắn đang có chứa ngôi sao ...

Mọi người : Các ngươi đang lấy việc phòng vệ để làm cớ lôi kéo sao?!

Đáp án là...đúng vậy a, chỉ cần lên được chức tướng quân, nhãn tuyến được tôi luyện để không bỏ xót bất cứ chi tiết nào trên chiến trường thì đều nhìn ra lục hoàng tử rất thích binh khí, mà thích binh khí chính là có thể bồi dưỡng đó! Bây giờ tiểu điện hạ còn nhỏ, là thời gian thích hợp để bồi dưỡng a, bỏ qua đó là ngu!

Ba vị tướng quân biểu hiện : Lôi kéo được cũng là chúng ta bản lĩnh, ngon thì lên lôi đài đánh!

Quan văn : ...

Từ ngoài điện vào một đoàn vũ cơ mặc hồng y, bắt đầu phân tán ra các hướng xếp đội hình...

Các quan đại thần sau đó sẽ là phi tần tặng quà cuối cùng mới là hoàng tử công chúa tặng quà ,quà của hoàng đế sẽ được tặng riêng...

Aizz... Quá trình này thật dài a ,Diệp Ly biểu hiện : Nàng chờ chán muốn ngủ!

Không có chuyện gì làm thì chính là rảnh mắt rảnh mũi, bây giờ nàng mới để ý tới chiếc quạt ngọc mà mẫu phi tiện nghi tặng nàng...

Ngọc thạch bên ngoài được chế tác tinh xảo tỉ mỉ ,nếu như chỉ nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ rằng đây là long văn, nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy được đây là khắc lên hoa tử đằng, chỉ là lọn hoa thật nhỏ trông giống như râu long, cánh hoa thật tròn thật mỏng trông giống như vảy long, không biết có phải là trùng hợp hay không, hoa tử đằng là loài hoa tượng trưng cho sự bảo vệ và chúc phúc... Nàng lão sư cũng thật thích loài hoa này, y thường xuyên tặng nàng, nói là nói có thể bảo vệ cho nàng, lúc đầu nàng còn nghĩ rằng đây là lời dỗ trẻ con, nhưng vài nghìn năm qua quả thật là nàng không gặp nguy hiểm gì, nàng tin rồi...

Trong lúc bất tri bất giác khóe miệng của nàng cong lên một đường cong mềm mại.

Đoàn vũ cơ chia ra bay múa mỗi hướng một người rót rượu ,bỗng trong tay họ xuất hiện một lưỡi dao nhỏ xông về hướng mọi người...

" Aaaa! Thích khách! Mau bắt chúng lại! "

" Aaaa! "

" Aaaa! Mau ngăn hắn lại! "

Trong lúc nhất thời, không khí thật hỗn loạn...

Một tên vũ cơ cầm dao phi tốc tiến về phía hoàng đế, bị ám vệ kịp thời xuất hiện đá xuống bậc thang, không hiểu sao lại dừng ngay trước mặt Diệp Ly, cùng Diệp Ly mặt đối mặt 1 giây, sau đó cấp tốc chuyển hướng mục tiêu : Không giết được hoàng đế thì giết thứ hắn thích nhất!

Thật không may, mục tiêu của nàng lại là cái đại lão ẩn tàng!

Đúng lúc Diệp Ly muốn thử uy lực của quạt ngọc...

*phạch* mở quạt .

Khi lưỡi dao cách người hắn chưa đầy nửa mét, Diệp Ly vung nhẹ quạt trong tay ...

*cạch* bàn tay cầm dao của thích khách rớt xuống mặt bàn ...

" Aaaaaaaa! "

" Hoàng nhi! "

" Tiểu chủ nhân! "

Thích khách không có đạo đức nghề nghiệp hét lên, hoàng đế không có cốt khí hét lên, lão nô bộc thiếp thân sợ hãi hét lên...

Diệp Ly biểu hiện : Ta còn chưa chết đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro