Chương 2: Hồng Lâu Mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/1/2021

Tác giả: Kỳ Phán

Editor: Hy Nguyệt

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ý thức của Nhan Hoa mơ mơ màng màng, giống như có đủ loại tình cảm đang mãnh liệt tràn vào, có sướng, có khổ, có buồn, có vui. Chúng quá rõ ràng làm cô cảm nhận được hết thảy cảm xúc trong lòng của nguyên chủ. 

Chờ mọi cảm xúc ổn định, cảm nhận mơ hồ ban đầu dần biến mất. Chỉ cần cử động một ngón tay lập tức có cảm giác không giống với linh hồn trước đó. Nhan Hoa biết bản thân đã hoàn toàn trở thành mỹ nhân cổ trang kia.

Cô chậm rãi mở mắt, bây giờ hẳn là đêm khuya, tầm mắt đảo đến chỗ một mảnh đen nhánh. Bên tai có tiếng hít thở đều đều.

Nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn, trong màn đêm nên không thấy rõ dung mạo ra sao, nhưng phát hiện có một cánh tay đang vòng qua ôm trên người. Có lẽ trong mộng cảm nhận được động tĩnh của nàng, đối phương trực tiếp đem cô ôm vào lòng. Nếu đoán không sai, đây hẳn là trượng phu của thân phận này, hơn nữa, tình cảm hai người có vẻ khá tốt.

Tuy nhiên, đối với ký ức và những việc xảy ra trước đây của thân thể kiếp này, Nhan Hoa không rõ lắm. Cuối cùng, mặc kệ ai đang ngủ bên cạnh, cô lần nữa nhắm mắt rồi chậm rãi nhớ lại tất cả ký ức được truyền vào đầu lúc nãy.

Giả Mẫn trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, là mẫu thân của nữ chính Lâm Đại Ngọc. Có thể nói khởi nguồn chuyện xưa Hồng Lâu bắt đầu từ lúc nàng qua đời.

Quốc công thiên kim vào lúc mười sáu tuổi, trang sức đỏ trải dài mười dặm(1) gả cho Thám Hoa đương triều. Một người là liệt hầu(2) nhiều thế hệ, là Thám Hoa lang bụng đầy tài hoa; một người là thiên kim dòng dõi thư hương, dung mạo như hoa như nguyệt. Quả thực, ở thời điểm ấy, hai người chính là tiên đồng ngọc nữ mà người người hâm mộ.

Ban đầu, có thể nói hôn nhân của Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn đúng là mẫu mực. Hai người hoa tiền nguyệt hạ(3), thấu hiểu lẫn nhau; cho dù là tầm mắt tài hoa hay là cái nhìn về thế sự, đều mười phần tương tự. Phu thê hai người ân ái đường mật ngọt ngào, khăng khít thân mật.

18 tuổi, quý tức hoài thai, rốt cuộc lão thái thái Lâm gia cũng có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Chỉ là không ngờ tâm bệnh lớn nhất cuộc đời phu thê hai người cũng theo đó mà đến.

Bởi vì mang thai lúc tuổi còn nhỏ, mấy thế hệ Lâm gia đều chỉ có một đứa con trai, hơn nữa, nghĩ đến thai nhi của bản thân cũng yếu, lại không có trưởng bối trong dòng họ chống đỡ, tiểu phu thê hai người vừa lo liệu nghi thức tang lễ, vừa khóc tang đưa về nguyên quán của Lâm gia ở phía nam. Vốn đã kiệt sức vì tang lễ, còn phải di quan về mai táng, nên trên đường về quê, còn chưa tới Cô Tô, Giả Mẫn đã sảy thai, cứ thế liền mất hài nhi thứ nhất.

Phu thê hai người lại thêm một phen thương tâm, vốn đã thê thê thảm thảm, nay còn xảy đến một chuyện buồn, quả thực gió thảm mưa sầu.

Túc trực bên linh cữu ba năm, đặc biệt một năm đầu, ăn mặc mộc mạc, Giả Mẫn chăm sóc trượng phu so với bản thân càng thêm cực nhọc. Tính nàng cũng hiếu thắng, lại được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, hơn nữa, sảy thai nhưng không được bổi bổ làm cho sức khỏe ngày càng yếu hơn. Có điều, tuổi trẻ không biết sự đời, cũng chưa từng chú ý.

Theo lý là có lão nhân hầu hạ, nhưng nhũ mẫu từ Giả phủ mang đến khi tân hôn luôn thích khoa tay múa chân, đừng nói Lâm Như Hải, ngay cả Giả Mẫn cũng không mấy ưa thích. Còn lão nhân Lâm gia đối với tân phu nhân vẫn còn một tầng xa cách, bi thương tiễn lão phu nhân xong liền xem nhẹ Giả Mẫn.

Sau khi giữ đạo hiếu ba năm, Lâm Như Hải vào triều làm quan, trở về kinh thành. Hai vị tẩu tử đều đã có hài tử, Giả Mẫn nay hai mươi tuổi, cũng một lòng tràn đầy chờ đợi phu thê hai người cô đơn sẽ có hài nhi dưới gối thừa hoan .

Nghĩ rằng như hồi tân hôn, nhiều nhất là một năm thì lại có hài tử. Có điều, không nghĩ tới chờ một năm, hai năm, ba năm...bụng vẫn không còn có tin tức gì.

Lúc đầu, Giả Mẫu (mẫu thân của Giả Mẫn) còn bí mật vì nàng mà thỉnh y hỏi dược, nhưng đại phu đều nói tuy cơ thể nàng hơi yếu, khó có thể hoài thai nhưng tổng quan thì vẫn không có vấn đề gì quá lớn. Một hồi sau, bà đành từ bỏ, chỉ khuyên nàng không có con là tội lớn nhất (4), bảo nàng nuôi hài tử của thông phòng cũng không quá khác biệt .

Từ khi còn là khuê các đến lúc gả chồng, Giả Mẫn chưa từng chịu ngậm đắng nuốt cay lần nào, nên vẫn luôn duy trì một phần thiên chân lương thiện. Nàng không muốn phu thê xa cách lòng, cũng không muốn giống như lời của mẫu thân, đối xử tàn nhẫn đối với thông phòng.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt của người khác lúc ra ngoài xã giao, về nhà mẹ đẻ thì nghe tẩu tử khuyên nhủ, còn trượng phu nàng, mỗi lần đến tế tổ đều áy náy hậm hực, từng cái từng cái như dao cứa vào tim của Giả Mẫn. Nàng có thể thừa nhận đó chỉ là chuyện ganh đua ở hậu trạch, nhưng Lâm Như Hải, một đại nam nhân sẽ bị bên ngoài gièm pha đến nhường nào nào ?

Năm 27 tuổi, rốt cuộc Giả Mẫn không kiên trì được nữa, đẩy trượng phu về phía một nữ nhân thông phòng. Phu thê hai người đều biết tâm ý của đối phương, nhưng cũng từ đây dần dần trở nên khách khí với nhau. Thế nhưng, trả giá lớn như thế, tất cả thị thiếp đều không ai có thai.

Chịu khổ ngâm nước thuốc gần mười năm, cuối cùng Giả Mẫn cũng mang thai, sinh ra một đứa con gái mày thanh mắt đẹp(5), nhũ danh là Đại Ngọc. Ba năm sau, nàng sinh hạ thêm một đứa con trai. Mấy năm đó, thị thiếp nơi hậu viện đều có vẻ như không tồn tại, tâm bệnh từ lâu của nàng cũng hoàn toàn tiêu tán. Một nhà bốn người bây giờ thậm chí còn mỹ mãn ngọt ngào hơn so với hồi tân hôn.

Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Đầu tiên là trưởng nữ cơ thể yếu ớt, lúc sinh thần có một vị hòa thượng tự xưng là đạo sĩ đến nói hươu nói vượn, mở miệng toàn là lời lẽ không tốt đẹp. Tiếp theo, trưởng tử bệnh nặng, hôm qua còn cùng đùa, cùng cười, cùng nói chuyện với nàng, hôm nay lại nằm bất động ở trên giường. Vì sinh con, Giả Mẫn đã uống nhiều phương thuốc, thân thể càng ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng cũng không chống đỡ được bao lâu.

Trước lúc lâm chung, nàng dặn dò rồi giao phó nữ nhi cho trượng phu, vốn nghĩ rằng cuộc đời này không còn vướng bận nào nữa, rốt cuộc nàng cũng có thể buông bỏ gông xiềng "vô tử" (không con)mười mấy năm. Ấy vậy, Giả Mẫn lại không ngờ rằng, sau khi chết, nàng đứng trước Kính Luân Hồi, nhìn thấy trượng phu mất sớm, nữ nhi thổ huyết...

Trong suốt ba mươi mấy năm cuộc đời của mình, nàng sống quá mệt mỏi, gần nửa đời người cứ thế bị gánh nặng "vô tử" như núi lớn gắt gao đè nặng. Vốn là một cô nương yêu kiều thướt tha, cuối cùng lại hóa thành phụ nhân cơ thể suy yếu, thân tàn ma dại.

Suy nghĩ kĩ lưỡng thì chuyện này trách ai được đây?

Đừng nhìn Lâm Như Hải tam thê tứ thiếp, trên thực tế, hắn cũng như Giả Mẫn, bị ngọn núi vô hình mang tên "vô tử" đè nặng không thể giãy dụa.

Lâm gia không có con thừa tự, phu thê hai người cũng lần lượt mất sớm, nữ nhi bơ vơ không nơi nương tựa, cuộc sống đầm ấm, xa hoa cũng tan thành mây khói.

Chẳng lẽ trách Giả Mẫu còn đó nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn? Giá trị quan của xã hội này chính là như thế, phàm là con người thì phần nhiều là tầm thường, há có thể quan tâm đến người xa lạ? Còn Giả Mẫu, bà cũng đã thật lòng suy nghĩ cho nữ nhi.

Nhan Hoa mở mắt ra, nặng nề thở dài.

Chấp niệm lớn nhất của Giả Mẫn là sợ không có con, nhưng cô đâu phải thần y y thuật cao minh, sao có thể làm Lâm Như Hải sinh con? Không sai, Nhan Hoa cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Lâm Như Hải.

Có vẻ nghe thấy tiếng thở dài của cô, tay của Lâm Như Hải đang vòng qua ôm cô, liền chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng: "Không cần nghĩ nhiều về quá khứ, dù sao nàng cũng phải tự chăm sóc mình, nàng xem bản thân đi, đều là da bọc xương."

Nhan Hoa "Ân" một tiếng. Cô biết, Lâm Như Hải hẳn là hiểu lầm cô lại thương tâm vì chuyện sinh non.

Lúc này, bọn họ đã đi vào Cô Tô. Sau khi đưa Lâm mẫu vào phần mộ tổ tiên thì bắt đầu chuỗi ngày giữ đạo hiếu.

Năm thứ nhất giữ đạo hiếu là gian khổ nhất, Lâm Như Hải hiếu thuận, kiên trì tự tay làm mọi việc. Phần lớn người hầu đều để lại ở nhà cũ, chỉ giữ lại một vài người hầu cũ theo mẫu thân từ lâu. Còn bản thân hắn thì quả thực ở bên cạnh phần mộ tổ tiên dựng một mái nhà tranh để đọc sách giữ đạo hiếu.

Vốn dĩ hắn không muốn Giả Mẫn đi theo hắn, nàng vừa mới sinh non, hơn nữa, cũng không ai quan trọng đại quy củ. Ấy mà, Giả Mẫn cũng luyến tiếc hắn, một lòng chăm sóc phu quân, cùng hắn đồng cam cộng khổ.

Hôm sau, Nhan Hoa dậy sớm, giúp Lâm Như Hải chuẩn bị quần áo. Sau đó, cô tự mình ra ngoài, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ, vừa là quen thuộc hoàn cảnh, vừa giúp rèn luyện thân thể.

Đến khi trở về, liền gặp Lâm Như Hải đang vội vã đi tới, vừa thấy nàng thì sắc mặt liền vui vẻ: "Mẫn nhi, nàng đi đâu thế?"

Nhan Hoa hiểu rõ, có lẽ hắn còn nhớ đến chuyện tối hôm qua, sợ nàng có cái gì luẩn quẩn trong lòng.

"Hôm nay thời tiết không tệ, thiếp ngủ dậy liền muốn đi dạo một chút."

Trên mặt hơi lộ ra ý cười, cô nói tiếp, "Trời cao núi xanh, đột nhiên cảm thấy thiếp ngốc ghê, những muộn phiền đó cũng chỉ nhỏ như hạt bụi mà thôi."

Nghe vậy, Lâm Như Hải liền thả lỏng, cũng cười rộ lên: "Nếu đã thế, sau khi ăn cơm, ta cùng nàng đi dạo tiếp nhé."

Thật ra, đối với Nhan Hoa, Lâm Như Hải như người xa lạ, chỉ là nghe hắn nói thế, có thể thấy hắn rất quan tâm thê tử thì cô cũng sinh ra chút hảo cảm với hắn.

Hơn nữa, lúc xuyên vào, tâm lý, tình cảm nguyên bản của Nhan Hoa đã bị rút đi, thay vào đó là ký ức và tình cảm của nguyên chủ, nên sự xa cách ban đầu cũng bay mất đi một chút.

"Nhưng mà thiếp mệt rồi, nếu không thì ngày mai chàng dậy sớm rồi đi cùng thiếp. Ngày tháng còn dài, đâu nhất thiết phải là hôm nay." Có lẽ thật sự nghĩ thông, buồn bực trong lòng cũng tan đi không ít.

Lâm Như Hải cảm thấy hôm nay thê tử cuối cùng cũng vui tươi, mặt mày sáng sủa, tâm tư nặng trĩu của mấy ngày nay cũng nhẹ vơi đi đôi chút.

"Được được được, ngày mai ta nhất định dậy sớm..."

Nhan Hoa bật cười: "Đồ ngốc..."

......

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chú thích:

(1) Nguyên văn là "thập lí hồng trang": Thập lí hồng trang, trích trong câu "Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang" là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn.

Thập lý hồng trang là một truyền thống xưa cũ, câu này là dành cho nữ nhi, tục truyền rằng, ngày xưa trước đại lễ thành hôn một ngày, ngoại trừ các vật dụng cần thiết như giường, chăn, gối, giá y đỏ, hài, hòm trang điểm và một số nữ trang được tặng khi đi kèm kiệu hoa ra để bên phía nhà nữ, thì toàn bộ gia dụng, trang sức đựng trong hòm gỗ lim đỏ, giường chiếu, gối chăn đỏ, vâng vâng đều được người gọi là phù dâu sắp sếp ở nhà trai, tục gọi là "Phô sàng" (trải giường động phòng).

Lễ rước dâu, người trước người sau, tay khiêng tay vác, kiệu hoa, vật dụng, gia cụ....toàn bộ đều được phủ khăn đỏ, nối đuôi nhau di chuyển náo nhiệt, kéo dài, rực đỏ cả con phố mấy dặm, xuyên suốt từ gia đình nhà gái đến nhà trai, lả lướt như một tấm áo choàng đỏ ánh đầy sắc tiền tài, cát tường hoan hỉ khắp mọi nơi, khoe được gia sản giàu có của tân lang tân nương, tục xưng "Thập lý hồng trang".

(2) Liệt hầu: tước vị vào các triều phong kiến ở Trung Quốc, có từ thời nhà Tần tới thời nhà Trần. Tước vị này được trao cho người không thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng có công lao rất lớn, và được hưởng cha truyền con nối. Tùy vào cấp bậc mà người giữ tước liệt hầu có thể còn được quản lý một địa hạt trong vương quốc.

(3) Hoa tiền nguyệt hạ: Hoa tiền nguyệt hạ – 花前月下 – huā qián yuè xià (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị hẳn hoi: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền; nhớ trong truyện ngôn tình viết thế này: cũng muốn cùng chàng hoa tiền nguyệt hạ một phen...).

(4) nguyên văn là vô hậu vi đại: 阿 意 曲 從,陷 親 不 義,一 不 孝 也 a ý khúc tòng,hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã. 良 窮 親 老,不 為 祿 仕,二 不 孝 也 lương cùng thân lão,bất vi lộc sĩ,nhị bất hiếu dã. 不 娶 無 子,絕 祖 先 祀,三 不 孝 也 bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự,tam bất hiếu dã. 不 孝 有 三,無 後 為 大 bất hiếu hữu tam,vô hậu vi đại.
Dịch nghĩa là: Nghe theo lời mù quáng, đẩy người thân vào việc làm không chánh nghĩa, là điều bất hiếu thứ nhất. Thương cha mẹ già, không ra làm việc giúp đời, là điều bất hiếu thứ hai. Không lấy vợ, sanh con, để dòng họ không người nối dõi, là điều bất hiếu thứ ba. Trong ba điều bất hiếu đó, không có con là tội nặng nhất.

(5) nguyên văn là "mi thanh mục tú": 眉清目秀

Mi: lông mày, chân mày

Thanh: sáng sủa

Mục: con mắt

Tú: đẹp tốt.

Mi thanh mục tú là mày thanh mắt đẹp, ý nói: Mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, thông minh.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Em mới dịch nên chưa quen tay lắm ạ... Có gì mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro