Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Nhiễm điên cuồng ấn chuông cửa, trong lòng lại quỷ dị hưng phấn, đôi đồng tử màu đen giãn to , đôi môi ả nở nụ cười sằng sặc,chỉ hận không thể một phát đạp nát cái cửa chết tiệt này "Mau,mau mở cửa" tình nhân bé bỏng của ả còn đang chờ ả nha.
Lãnh Hàn nghe thấy âm thanh đập cửa liên hồi trong lòng hắn liền phát sinh một cảm giác xúc động ,có chút hưng phấn,bước chân không tự chủ tăng thêm vài nhịp, dùng sức mở cửa.
"A" hóa ra là tình nhân bé nhỏ của hắn ,tang thi trên đường hẳn là đã bị nàng nuốt hết.Lãnh Hàn nhìn cô gái mặc áo đen trên áo còn dính vài vệt không rõ ràng trước mắt,đôi đồng tử giãn tỏ biểu thị sự hưng phấn vô cùng của nàng,đôi môi có chút khô của hắn liền nở nụ cười,ân,nàng đến thật đúng lúc.
Mặc Nhiễm nhìn người tình trước măt,hận không thể đem người kia nhai nuốt tận xương tủy, kiềm chế sự hủy diệt đang len lỏi,giọng nói có chút chói tai vang lên
"Hàn, người ta nhớ anh nha, bình máu nhỏ của em có ngoan không?"
Giọng nói của Mặc Nhiễm tuy có chút chói tai nhưng đối với Lãnh Hàn mà nói lại như âm thanh của satan yêu dấu, hắn híp mắt lại,cả xương cốt không tự chủ mềm nhũn,hắn nhẹ nhàng nháy mắt ,ra dấu hiệu cho ả
"Bình máu nhỏ của em vẫn còn nha,còn đang đợi em ở trong đấy"
Nhận được tín hiệu của Lãnh Hàn,Mạt Nhiễm nhẹ nhàng điều chỉnh lại bộ dáng điên cuồng của mình,vẫn tốt ,tình nhân yêu dấu của ả vẫn còn đây,bình máu cũng chưa chạy,ả không thể dọa đồ ăn chạy nha, tốt nhất là nhanh nhanh đem đồ ăn ăn hết.
Lãnh Hàn nhìn bộ dáng của nàng,vừa ý gật đầu"Em không cần vội, trong nhà còn có hai con cáo già, đều là mấy con không dễ đối phó,nhịn một chút".Nói xong,hắn liền nhịn không được hôn môi nàng,cả hai lập tức cuốn vào nhau,môi lưỡi không có kĩ thuật cắn mút,khoang miệng đều là mùi máu.
Lãnh Hàn hôn xong liền thỏa mãn,răng hắn đều nhuộm một màu máu đỏ tươi, cũng không biết rõ đây là máu ả hay máu hắn.
Mạt Nhiễm nở nụ cười ám muội,đôi tay không tự chủ vuốt ve khắp người hắn" Phu lang không cần vội, kiểu gì chàng cũng có phần"
Lãnh Hàn nhẹ nhàng đến bên tai ả, nói"Vậy vào thôi, giả vờ tốt một chút"
Mạt Nhiễm khôi phục bộ dáng thiếu nữ ngoan hiền,theo sau Lãnh Hàn vào nhà.
Lãnh Ngọc cùng cha mẹ từ trên lầu đi xuống,hoàn toàn không biết sự tình đã phát sinh,cô nhìn người con gái đứng bên cạnh anh hai liền huýt sao hai tiếng,cười hỏi
"Ca,anh mang chị gái xinh đẹp nào về a?"
Lãnh cha cùng Lãnh mẹ đồng dạng thắc mắc nhìn người xa lạ đứng bên Lãnh Hàn,hẳn không phải là người lạ đi ,dù sao Lãnh Hàn tính cũng như tên,lạnh nhạt không có mấy bạn,không phải là người quen hay thân thì sẽ mặc kệ,cô gái này bộ dáng cũng xinh xắn,nhìn cũng biết là con nhà ngoan hiền, vậy có thể không phải là người xấu,Lãnh cha và Lãnh mẹ đánh giá sơ qua liền thả lỏng một phần cảnh giác.
Lãnh Hàn nhìn ba người phía trước, không nhanh không chậm giải thích "Là bạn gái con, Mạt Nhiễm, em ấy là chủ căn nhà đối diện, khi mạt thế ập tới thì bị mắc kẹt ở trong nhà,nghe thấy tiếng xe dừng nên mới tới gõ cửa cầu cứu ,không ngờ lại gặp con ở đây"
Thực ra,nguyên lai là hắn và nàng lúc trước mạt thế đã liên lạc,hẹn cùng nhau gặp mặt ,chỉ qua chưa cố định thời gian,con đường tới trung tâm thành phố cứu trợ này có bao nhiêu con đường dễ đi hơn ,hắn cố tình chọn con đường này cũng có lí do.Nếu Lãnh cha biết được chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn nhưng biết sao đây, con cáo già này lại bị hắn chơi trong tay,lão quanh năm ở quân đội cùng với người mẹ nuôi của hắn, cô em gái còn là đứa phế vật chỉ biết ngồi trong phòng,đương nhiên sẽ không nắm rõ tình hình bằng hắn, lại nói nguồn lực quân đội của Lãnh gia trước mạt thế bị đánh một đòn nặng bằng không cả nhà hắn cũng không phải tự thân vận động lên thành phố.

Biết được lão cha nuôi bị chơi,hắn trong lòng liền được một phen vui sướng.
Mạt Nhiễm cảm nhận được niềm vui của hắn,liền nhẹ nhàng tiến sát,nói
"Đừng có vui quá, hai con cáo già này không phải là tay mơ"
Cả ba người Lãnh gia sau khi nghe được lời giải thích của Lãnh Hàn liền ậm ừ đồng ý,Lãnh Ngọc cũng không cảm thấy gì,liền chạy xuống làm quen với Mạt Nhiễm,cô rất thích các chị gái xinh đẹp nha.
Mạt Nhiễm nhìn bình máu nhỏ của mình đang tiến tới liền không kìm được nở nụ cười,tới a ,tới a,sớm muộn gì cũng ăn ngươi vào bụng.
Càng nói chuyện với Mạt Nhiễm,Lãnh Ngọc cảm tình với chị gái nhỏ càng tăng, liền đưa ra lời đề nghị ngủ chung
Mạt Nhiễm tuy rất muốn ăn bình máu nhỏ nhưng ả không thể vội,hai con cáo già kia còn chưa xử lý xong,trong tay còn mang đồ có thể áp chế được ả,hơn nữa thú tính của ả còn lớn,vẫn chưa thể tự kiềm chế,ngộ nhỡ làm hỏng nhiệm vụ,cha nuôi sẽ không tha cho ả.

-------------
Lười quá:( các chương khác mình sẽ beta lại ,tại mình thấy hồi trước còn viết trẩu trẩu:) chương mới mọi người thấy đỡ trẩu hơn chưa ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro