Chương 1: Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thực xin lỗi , Tịch Lang. Cậu rất tốt , nhưng mà...... Tôi..... Tôi không thể nào thích cậu. Cả một đời này , người tôi yêu chỉ có Duẫn Hạo. Cậu sẽ chúc phúc cho chúng tôi mà , đúng không? Chúng ta có thể làm bằng hữu , bằng hữu tốt nhất. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa cậu đâu..."

Một cô gái có khuôn mặt vô cùng tinh xảo , mặc váy liền màu trắng. Nhưng giờ phút này còn chưa kịp trang điểm , cả khuôn mặt toàn là nước mắt. Đôi mắt to ngập nước tràn đầy mong đợi , phảng phất như ai nhẫn tâm cự tuyệt đôi mắt ấy , chính là phạm vào đại tội.

Đứng ở đối diện nàng ta là một nam tử vô cùng tuấn mỹ. Cậu chỉ lẳng lặng đứng đó mà một thân quý khí lại làm người khác khó lòng bỏ qua. Ấy vậy giờ phút này, nam tử ưu nhã ấy trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ , đáy mắt mang đầy ưu thương và không cam lòng, lại cố đeo lên trên mình bộ mặt nạ tươi cười còn khó coi hơn cả khóc mà an ủi :

-" Không có việc gì Tiểu Nguyệt. Ta đều hiểu , ta đều biết. Chỉ cần cô có thể hạnh phúc là tốt rồi. Ta sẽ chúc phúc cho 2 người"

Lông mi cong vút hơi hơi run rẩy , tựa hồ không thể nào chấp nhận sự thật, cuối cùng thống khổ mà nhắm mắt lại. Cậu xoay người định rời đi, nhưng mắt thấy một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ kinh người , không chút do dự quay lại đẩy cô gái sang một bên , cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Bên tai vang lên tiếng khóc tê tâm phế liệt của nữ tử, không đành lòng mà mở miệng ra an ủi:

-"Tiểu Nguyệt đừng khóc mà , cô phải hạnh phúc , phải thật hạnh phúc"

Ngay sau đó liền lâm vào một mảnh hắc ám

Tịch Lang , không , giờ phút này phải gọi cậu là Mộc Hi Thần chậm rãi mở hai mắt. Cậu hiện tại đang nằm trong một căn phòng toàn là màu trắng, khoảng hơn 20m vuông. Bên trong phòng có một cái bàn , một cái giường và một vài đồ linh tinh khác, tất cả đều thuần một sắc trắng, nhìn qua sạch sẽ đến nỗi người khác hít thở không thông.

-"Hừ, tai nạn xe cộ gì đó làm ta đau chết mất, đúng là một nữ nhân ngu ngốc."

Nam nhân vừa rồi còn ôn tồn lễ độ nháy mắt trở nên vặn vẹo, hung hăng vươn tay nắm tóc của mình, sau đó nặng nề mà nằm xuống giường, hồi tưởng một chút về nhiệm vụ lần này.

Trên cổ tay cậu xuất hiện một vòng bạc, chợt lóe lên truyền các hạng số liệu, nếu để ý kỹ liền phát hiện vòng tay này căn bản không có đường nối , giống như là sinh ra đã gắn liền với da thịt, nhưng nó tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài. Là một sản phẩm khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trừ bỏ lúc tuyên bố nhiệm vụ thì ký chủ hoàn toàn nắm quyền khống chế.

Mộc Hi Thần ở thế giới của chính mình cũng có thể coi là một cao phú soái, cả đời nhẹ nhàng trôi đi mà không phải trải qua bất cứ khó khăn nào. Nếu không phải cậu gặp tai nạn mà tử vong, lại trơ mắt nhìn những người quan trọng của mình lần lượt chết thảm ,cậu làm sao có thể tin tưởng nhân tình thật ghê tởm biết nhường nào?

Cha cậu là một tra nam lừa hôn mẹ cậu, lại ở bên ngoài sinh ra một đứa con cùng mối tình đầu, muốn giết chết trưởng tử là cậu. Chính vì vậy liền thiết kế một vụ tai nạn khiến cậu tử vong ngay trong ngày sinh nhật, càng không buông tha mà nhẫn tâm giết chết mẹ cùng với ông ngoại của cậu. Ông ta làm tất cả những việc này , cuối cùng cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù của gia tộc cậu , không phải sao?

Ha , quả là một câu chuyện cười đáng ghê tởm nhất thiên hạ!

Mộc Hi Thần lơ lửng trên không trung, nhìn thân thể mình ở dưới đất nát thành từng mảnh nhỏ, lại phải trơ mắt nhìn từng người thân của mình bị thứ súc sinh khi hãm hại mà qua đời, cậu đau khổ gần như chết lặng. Thẳng đến khi trong đầu cậu xuất hiện một âm thanh:"Muốn trả thù không?"

"Ngươi là ai?" Mộc Hi Thần nhìn xung quanh , muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh , nhưng trước mắt cậu chỉ là một khoảng không trống trải. Âm thanh kia dường như xuất hiện ngay trong đầu cậu , thật khiến người ta sởn tóc gáy.

"Nếu muốn sống , muốn trả thù thì hãy cùng tôi đi làm nhiệm vụ đi. Chỉ cần đạt tới điều kiện nhất định là ngươi có thể trở lại trước khi chết 1 ngày" Rõ ràng là một âm thanh máy móc lạnh như băng mà lại giống như có ma lực , quanh quẩn trong đầu cậu , mang theo sự mê hoặc khó có thể cự tuyệt.

Mộc Hi Thần trầm mặc một lát, dù sao cùng không còn lựa chọn nào khác, nếu bị lừa cũng sẽ không tệ hơn tình huống hiện tại , không phải sao? Mang theo ý nghĩ như vậy , cậu phi thường dứt khoát mà cùng hệ thống tự nhiên xuất hiện kia đạt thành hiệp nghị, sau đó đi lên một con đường khổ không lối thoát.

Đúng , chính là khổ không lối thoát, bởi vì Mộc Hi Thần cậu bị lừa!!!!!!!!!

Cái hệ thống đáng ghét kia thật ra chính là một hệ thống pháo hôi, là chất xúc tác , là đá kê chân của vai chính.  Ký chủ trói buộc với nó bị ép làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, dù lúc trước  có bảo vệ , che chở cho nữ chính vất vả đến nhường nào, chỉ cần nam chính xuất hiện, nói vài lời dụ dỗ ngon ngọt thì chưa tới một lúc, những việc làm lúc trước sẽ tan biến vào hư vô, trôi nổi theo cát bụi bay vào khoảng không vô tận.

Nhưng, việc làm của pháo hôi chỉ dừng lại ở mức đó thôi sao? Nếu bạn nghĩ vậy , bạn quả thực quá ngây thơ!! Đau đớn tâm hồn chỉ là phụ , là vỏ bọc bên ngoài, quan trọng hơn là đủ các loại đau đớn về thể xác , như vậy muốn cậu phải sống sao!

Tựa như nhiệm vụ lần này, Nhân vật pháo hôi Tịch Lang cùng nữ chính Tưởng Tân Nguyệt là thanh mai trúc mã, vốn dĩ đã tiến triển đến mức định kết hôn , sau đó sống một cuộc sống ân ân ái ái. Nhưng không , nam chính lại đột nhiên xuất hiện , mang theo vòng hào quang của nhân vật chính, quang minh chính đại đem nữ chính câu mất. Đương nhiên , căn cứ theo hướng đi của các tiểu thuyết ngôn tình cơ bản thì bất luận nam chính ngược nữ chính chết đi sống lại, đến mức phải cuốn gói ra đường , chịu đủ sỉ nhục của các loại nữ phụ khác nhau thì cuối cùng cái kết đều là HE. Quả thật làm lòng người tức giận.

Chính vì vậy , vừa rồi mới xuất hiện một màn Tưởng Tân Nguyệt cùng Tịch Lang ngả bài , Tịch Lang tuy rằng trong lòng vô cùng thống khổ, cũng chỉ còn cách chấp nhận , sau đó yên lặng làm một nam phụ thâm tình luôn đứng sau bảo vệ nữ chính. Vốn dĩ cứ như vậy rời khỏi rồi quên nhau , dẫu sao cũng là một kết cục tốt , nhưng thân phận là một pháo hôi thấp cổ bé họng, làm sao có thể chấp nhận kết thúc yên bình như vậy? Quả nhiên , cậu phải dựa theo kịch bản , lúc chiếc xe lao đến phải đem nữ chính đẩy ra, rồi sau đó đi lãnh cơm hộp , kết thúc nhân sinh. Nhưng là cái chết của cậu cũng chỉ làm nữ chính thổn thức một hồi, khóc lóc một chút, rồi sau đó vui vẻ cùng nam chính đi làm giấy kết hôn.

Kết!Hôn!!!!

Cuộc sống của pháo hôi quả thật vô cùng cực khổ, sống như một đứa ngốc. Biết trước tương lai là bi kịch cũng phải đâm đầu vào rồi nhận kết cục nhà tan cửa nát , thậm chí mất cả tính mạng. Nếu là người có tố chất tâm lý kém hoặc bị yếu tim, rất có thể đã bị cái hệ thống này bức chết.

Là một người đa nghi, Mộc Hi Thần luôn không ngừng tìm kiếm giải pháp thoát khỏi tình huống hiện tại của bản thân, cuối cùng dần dần phát hiện:cậu không phải ký chủ duy nhất trong hệ thống của chủ thần mà còn rất nhiều hệ thống và các ký chủ khác như hệ thống nam chính , nữ chính... Nhưng không thể nghi ngờ, hệ thống pháo hôi là khổ sở nhất. Hơn nữa , trải qua mấy trăm lần luân hồi , cậu dần dần phát hiện chân tướng. Trên thực tế , Chủ Thần căn bản không tính đem cậu trở về thế giới thực tại , cái gọi là sống lại chẳng qua lại là một tầng ý nghĩa khác.

Mỗi lần trải qua một thế giới, ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm tích phân tương ứng, có thể dùng để đổi các loại kỹ năng  nhằm mục đích thích ứng tốt hơn trong các thế giới tiếp theo. Mới nghe qua thì có vẻ khá tốt, nhưng trải qua mỗi thế giới , thân thể của ký chủ sẽ được cường hóa đến mức tối đa, có khả năng uy hiếp đến chủ thần liền bị thông quan thế giới mà hóa thành năng lượng , trở thành chất dinh dưỡng bồi bổ của Chủ Thần.

Mộc Hi Thần không lúc nào không nghĩ cách thoát khỏi trạng thái này. Cậu phát hiện sự khống chế của hệ thống đối với cậu ngày càng suy yếu, chứng minh răng năng lực của cậu đã gần đạt đến mức tối đa , có lẽ đã bị Chủ Thần theo dõi,cho nên bắt buộc phải tìm phương pháp trốn thoát. Dù thế giới này có ngọc nát đá tan , trở nên hỗn loạn thì cậu tuyết đối sẽ không thể trở thành thức ăn cho Chủ Thần! Hiện tại , thứ cậu thiếu nhất chính là 1 cơ hội.

Đang lúc chờ nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống đột ngột xuất hiện tin tức:"cảnh báo! Cảnh báo! Có vật thể không rõ ràng xâm lấn cơ quan Chủ Thần, tạm dừng 5 phút" nói xong liền biến mất. Rõ ràng là một âm thanh máy móc lạnh băng lại tựa hồ mang theo một tia khẩn trương cùng trầm trọng.

Mộc Hi Thần hai mắt bỗng chốc sáng lên, ngoại vật xâm lấn sao? Xem ra ông trời cũng đang giúp cậu. 

Từ bên trong ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ , không chút do dự cắt lên cổ tay của chính mình. Trong mắt cậu giờ phút này không có khẩn trương , ngược lại tràn đầy hứng thú

Chủ Thần a , muốn ăn ta , vậy thì đồng vu quy tận!!

Lưỡi sao sắc bén chém xuống ở cổ tay , dòng máu đỏ tươi tức thì xuất hiện. Tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên:

-'Sinh mệnh của ký chủ bị hao tổn , mở ra công năng chữa trị!'

Vết thương trên cổ tay nhanh chóng khép lại, vòng tay bằng bạc nháy mắt trở nên ảm đạm. Hiện tại 233 không có cách nào thu được năng lượng từ không gian Chủ Thần , chỉ cần làm nó hao hết năng lượng , thứ này há chẳng phải có thể tùy ý cậu nặn tròn bóp dẹt?

Mộc Hi Thần bình tĩnh nở nụ cười, tựa hồ chẳng cảm thấy đau, từng chút từng chút một cắt cổ tay của bản thân, thẳng đến khi nghe được âm thanh;'--hệ thống năng lượng không đủ, tiến hành trạng thái ngủ đông' mới dừng động tác.

Hiện tại dưới chân cậu là một vũng máu đỏ tươi, nhiễm đỏ toàn bộ ga trải giường, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, mà mặt cậu cũng là một trạng thái mệt mỏi , bệnh trạng.

Mộc Hi Thần dùng dao cắt khăn trải giường, qua loa băng bó miệng vết thương, liền nhanh chóng cạy ra vòng tay điều khiển. Có lẽ là vì bị ngoại vật xâm nhập, tường lửa cơ hồ đều tê liệt , hơn nữa 233 đang trong trạng thái ngủ đông không thể giám thị hành động của cậu, khiến cậu vô cùng thuận lợi một đường tiến đến hệ thống trung tâm.

Cậu cố nén cảm giác choáng váng đem toàn bộ lệnh sửa lại một lần, thậm chí hủy diệt quyền khống chế 233 của Chủ Thần , lại thuận tay phá hủy toàn bộ tường lửa của Chủ Thần mới cảm thấy mỹ mãn mà bật cười.

Nhiều hệ thống đồng thời mất liên lạc như vậy đã đủ khiến Chủ Thần bận rộn một đoạn thời gian, như vậy liền không có cơ hội ra tay nuốt sống cậu.Đợi  đến lúc nó đem hệ thống sửa chưa tốt, cậu cũng đã trở nên cường đại. Chỉ cần cậu trốn trong một thế giới nhỏ , muốn tìm cậu có lẽ khó hơn cả lên trời! Nếu  như vẫn bị tìm được, vạy cậu trực tiếp kéo theo hệ thống rồi tự bạo. Dù sao sống lâu như vậy cũng có lúc trở nên  mệt mỏi.

Cậu có nén cảm giác đau đầu , lẳng lặng mà ngồi trên giường, chờ đợi không gian Chủ Thân khôi phục bình thường, cũng là chờ đợi cơ hội cuối cùng của cậu sau này. Nếu 233 kịp thời được phát hiện, vậy những cố gắng trước kia của cậu đều vô nghĩa, nhưng nếu những gì cậu vừa làm phát huy được hiệu quả , hệ thống hoàn thoàn bị cậu khống chế ,vậy cậu liền tự do.

Càng ngày Mộc Hi Thần càng đau, thật sự không nhịn được mà nằm xuống ngủ. Chờ cậu tỉnh lại không gian đã biến thành một mảnh màu xám, nói cách khác , hiện tại đã là buổi tối , mà chủ thần  còn chưa tuyên bố nhiệm vụ cho cậu!!!

Cậu từ từ đứng lên , trải qua choáng váng lúc ban đầu liền nhanh chóng ổn định cơ thể , mở ra 233 , lại phát hiện 233 đã hoàn toàn ngắt kết nối với Chủ Thần. Nó hiện tại chỉ là một công cụ công nghệ cao, thậm chí còn có thể mở ra công năng tránh thoát sự truy bắt của  Chủ Thân!

Đạt được kết quả mà mình muốn, Mộc Hi Thần nở nụ cười nhạt , tùy ý lựa chọn một thế giới hiện đại. Không biết lần này cậu không tuân theo kịch bản pháo hôi, cốt truyện còn có thể tiếp tục được không. Thật là làm người ta mỏi mắt mong chờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam