Tây Huyễn đại lục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian của hệ thống Chinh phục thế giới. Có hai người nữ đang ngồi trên sofa ( như trên ảnh)

Cô ấy có mái tóc bạch kim dài, tùy ý xõa xuống sofa. Đôi mắt có màu như máu, trong mắt chứa những tia lãnh lẽo. Cô mặc bộ đồ đỏ làm tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mộng như cherry. Đôi chân thon dài đang dắt chéo lại với nhau. Cô nhẹ nhàng dựa vào sofa, tay đang chống lên gượng truyệt mĩ kia.
Cô tên là Nguyệt Cơ, cô có một người chị song song.
Cô  đang ngồi cạnh bên cô ấy.

Cô ấy khác hẵng Nguyệt Cơ về cách ăn mặc. Cô đang mặc một đồ đen, một mái tóc đen nhánh tùy ý xõa dài trên sofa. Đôi mắt đỏ nhưng máu, trong mắt cô không có một tia ấm áp. Đôi môi đỏ, đầy đặn. Cô tên là

Hai người đang mình vào một cái bản trước mặt mình.

[ Hệ thống chinh phục thế giới ]
Thông tin kí chủ.
[ Tên kí chủ: Nguyệt Cơ .  Thiên Nguyệt]
[ Sức mạnh: chưa sát định. ]
[ Nhan sắc: 80/100]
[ Trí tuệ: 100/100]
[ thể lực: chưa sát định]
[  nghề nghiệp: chưa có]
[ Lí do chết : ??]
[ Cấp : 0
Âm thanh của máy móc vang lên.

[ Đang tải cốt truyện. Xin chờ trong giây lát]
[ Cốt truyện: Nữ chính tên Tiêu Tiêu là sát thủ đứng đầu thế giới, bị người thân phản bội. Sau khi chết xuyên không qua Tây Huyễn đại, xuyên vào con gái phế vật Tiêu gia. Tên Tiêu Tiêu, sau khi sống lại được Tiêu Tiêu phế vật để lại kí ức. Sau khi biết hết mọi truyện cô quyết định trở nên cường đại hơn. Cô dùng linh lực dò xét thân thể thì biết cơ thể này không phải phế vật, mà là không có cách tu luyện hợp lí và thêm bị hạ độc nên kinh mạch tắc nghẽn dẫn đến không thể tu luyện. Sau khi tìm cánh tu luyện cô bắt biết mình là thiên tài đại cấp biến thái có bảy thuộc tính, có thể trở thành luyện dược. Sau này cô trở thành một luyện dược sư bí ẩn ở Lam Phong đế quốc. Lúc đó cô đã đạt cấp 13, cô thấy ở Lam Phong đế quốc không đủ tài nguyên cho cô phát triển bắt đầu đến Phong Vân đế quốc phát triển bản thân. Cô gặp được nam chính ở trong một lần cô đi vào rừng để tìm ma thạch, cô gặp nam chính khi đang bị thương , cô cứu nam chủ một mạng, nam chính cùng nữ chính kết giao trở thành bàn hữu với nhau, sau này rồi có tình cảm với nhau. Nam chính cùng nữ chính đi qua từng đế quốc kết giao bàn hữu và không ít người hận cô ta nên. Cô thường bị người khác ám sát, ngưng lần nào cũng bất thành. Sao này cô cũng mạnh dần và bắt đầu tiêu diệt người đã đắc tội mình. Cuối cùng cô là người đạt cấp 18, trên đại lục cô trở thành mục tiêu của những tu luyện giả.]
Âm thanh hệ thống vang lên.
[ Kí chủ có muốn thực hiện nhiệm vụ không]
[ Nghiệm vụ: Giết nam, nữ chính khi cô ta đạt cấp 18, trở thành người mạnh nhất Tây Huyễn đại lục.]
[ Thưởng: 3000 tiền, 2000exp]

Nguyệt Cơ nhìn qua Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt Nhẹ gật đầu.
Nguyệt Cơ cất tiếng nói " có" giọng cô đầy mị hoặc.

Âm thanh máy mốc vang lên.
[ Đang trong quá trình xuyên quaTây Huyễn đại lục]

[ Xuyên qua thành công.]
——————————
Hai người đột nhiên xuất hiện trong rừng. Nguyệt Cơ nói với Thiên Nguyệt, giọng cô có chú nghịch ngơm.
" Bây giờ mình làm gì đây"
Thiên Nguyệt lên nói giọng cô tràn đầy lạnh lẽo.
" Tìm quán trà nào ngồi tìm hiểu về nữ chủ "

Hai người bước nhanh ra ngoài rừng, đi một lúc hai người thấy một trà lâu, hai người bước vào. Tiểu nhị bước nhanh ra đón tiếp hai người. Tiểu nhị cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng khi đứng trước hai người.

Hắn ( tiểu nhị) thấy có hai người mặc trang phục đen trắng. Qua màng che thấp thoáng thấy đôi mắt đỏ như máu như muốn giết người. Hắn cuối mình mời hai người vào quán. Hắn nghĩ ' chỉ cần mình có sai sót nào sẽ mất mạng ngay lập tức', nên hắn chắc chắn sẽ không có sai sót nào.
Thiên Nguyệt cất tiếng nói .
" Cho một gian phòng gần cửa sổ"
Tiểu nhị vội vàng đáp lại.
" Xin mời hai cô nương lên lầu hai, trên lầu hai còn một gian phòng gần cửa sổ"
Thiên Nguyệt cùng Nguyệt Cơ lên lầu hai,  hai người ngồi xuống.
Tiểu nhị lên tiếng nói, trong giọng nói của hắn thể hiện sự kính trọng.
"Cô nương, cần gì không"
Nguyệt Cơ nhanh miệng đáp.
" Một vò rượu hảo hạng"
Tiểu nhị nói.
" Vâng"
Một lát tiểu nhị bưng lên một vò rượu, đặt lên bàn, rồi quay người rời bước xuống lầu.

( Ảnh mang tính chất mô tả. Trang phục  2 người mặc y chang như vậy, có khác tóc xõa, mắt đỏ. Nguyệt Cơ mặc màu trắng giống trên hình. Thiên Nguyệt mặc màu đen thiết kế y vậy. Vì là song song nên có rất nhiều chỗ hai người giống nhau.)

Nguyệt Cơ đang đang cầm chung rượu đưa lên tới môi định uống, đột nhiên ở dưới lầu có một thanh niên nói.

Nam1: này anh biết gì không?
Người ngồi đối diện hỏi
Nam2: cái chuyện dược sư bí ẩn đó hả, tui biết rồi.
Nam1: tui nghĩ người đó chắc là một tiểu thư hay thiếu gia của gia tộc nào đó trong hoàng tộc.
Nam2: chắc vậy.

Cuộc nói chuyện của hai nam nhân kia đã lọt vào tai của hai người. Nguyệt Cơ nói
" Bây giờ em đi mua dược "
Thiên Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Nguyệt Cơ bước ra khỏi quán, rồi đi đến cửa hàng bán dược mua một ít dược liệu.
Thiên Nguyệt ngồi trong quán, trên tay còn cần chung rượu một hơi uống sạch. Cô để lại một ít bạc rồi bước ra khỏi quán. ( Các bạn sẽ thắc mắc tại sao hai người này có tiền thì là mới đi trộm của người ta xong. Trên đường hai đi có thấy được một nữ tử quá kiêu ngạo nên tiện tay lấy túi tiền của cô ta.)

Cô đi thẳng vào rừng để tu luyện. Nguyệt cơ cũng phải đi tu luyện.
—————–—————————
Trong Tiêu gia

Một nữ tử mặc áo choàng đen đang đi vào sân viện thì có một nữ tử hối hả chạy ra. Cô tên là tiểu Thanh là tỳ nữ từ nhỏ của Tiêu Tiêu " tiểu thư, gia chủ  gọi người ra đại sảnh Tiêu gia, chắc lại làm khó người nữa, tiêu thư mau chốn đi" . Cô cười một cái rồi giọng nói trong trẻo của con vang lên " ha, cần gì phải chốn, chúng ta đi" tiểu Thanh trên khuôn mặc hiện lên sự lo lắng nói " nhưng mà...........tiểu thư" âm thanh trong trẻo vang lên lần này có thêm khí phách, đôi mắt trong veo hiện lên một tia kiên định " không nhưng nhị gì cả, giúp ta thay đồ rồi qua đó". Tiểu Thuý nói " vâng, tiểu thư" rồi cô giúp Tiêu Tiêu thay phục trang.
Cô mặc một bộ trang phục màu trắng, rồi đi đến đại sảnh Tiêu gia

Cô bước thong giong vào trong, bên trong người ngay trước mặc cô là gia chủ cũng là phụ thân Tiêu Bằng cô, ngồi kế bên là kế mẫu của cô ( kế mẫu: mẹ kế ), bên phải của cô là thúc thúc và vị muội muội cùng cha khác mẹ của cô, bên trái là ba vị trưởng lão trong Tiêu gia.

Cô đảo mắt qua một hồi lại nhìn thấy trên mặt vị muội muội của mình đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhìn lên vị phụ thân, mặt không chút cảm xúc nhìn cô. Còn thúc thúc cùng ba vị trưởng lão mang vẻ mặt xem kịch. Cô im lặng đang suy ngẫm thì âm thanh trầm thấp kèm theo sự lạnh nhạt và tức giận
" Hồ nháo, còn không quỳ xuống cho ta"
người mở miệng nói là phụ thân cô
Cô mở miệng nói " tại sao con phải quỳ"
" ngươi còn nói, ngươi dám làm bị thương Ngọc nhi"
Ngọc nhi phụ thân cô nói đến là Tiêu Ngọc là thiên tài của Tiêu gia, Tiêu Ngọc  12 tuổi đạt cấp một trung giai, bây giờ Tiêu Ngọc 15 tuổi cấp 3 cao giai đang gặp phải bình cảnh, như vậy đã là thiên tài cho nên ai trong Tiêu gia cũng coi cô tao như bảo bối.

Tiêu Tiêu gương mặt vẫn bình tĩnh trước sự quát tháo của phụ thân cô. Trong phụ thân nhìn cô bằng ánh mắt như muốn băm cô ra thành trăm mãnh, thì kế mẫu của cô, bà ta bắt đầu khóc như hoa rơi đáy vũ và nói bên tai phụ thân cô
"Tướng công người phải lấy lại công bằng cho Ngọc nhi."
Tiêu Bằng lên tiếng nói vẫn nhưng cũ lạnh nhạt và tức giận " đúng là không có quy cũ"
Cô nói kèm theo sự khinh bỉ " khi mẫu thân mất, có ai dạy con cái gì đâu mà con biết được quy cũ" Tiêu Bằng cũng đứng người ( kiểu ây cô đứng hình mất 5 giây) cô nói tiếp mang theo sự ủy khuất của mình" lúc mẫu thân con mất người quăng con vào một cái tiểu viện rách nát, mỗi khi Tiêu Ngọc hay các vị muội khác tức giận đều đem ta ra đánh cho chết đi sống lại, mỗi ta ăn canh thừa cháo cặn, bị nô tỳ ức hiếp, ngươi chưa từng đến thăm ta dù chỉ một lần, không chừng ngươi, ngươi không có đứa con gái như ta. Nhắc mới nhớ ta là phế vật làm sao đánh được Tiêu Ngọc cấp 3 cao giai được chứ"

Mọi người nghe xong liền rơi vào trầm tư. Cô lại lên tiếng nói" con muốn rút tên khỏi gia tộc" mọi người nghe xong có chút bất ngờ. Khi Tiêu Ngọc nghe cô nói như thế liền mừng thầm trong lòng, vì cái gai trong mắt sắp bị biến mấy. Tiêu Bằng nghe xong liền có chút chằn chừ một lát.

Dù gì Tiêu Tiêu cũng là con gái ông, mà khi nghe cô nói vậy lương tâm ông có chút cắt rứt, bao năm qua khi mẫu thân của Tiêu Tiêu chết ông lo bận triều chính giao lại sự quản giáo cho Lâm Uyển với Tiêu Ngọc, ông cũng chưa từng thăm cô lần nào khi mẫu thân cô mất. Cho nó rút tên cũng được ít nhất nó sẽ cảm thấy tự do. Khi nó rút tên rồi mọi việc của cô cũng không liên quan tới hắn nữa. Tiêu Bằng lên tiếng lần này không giống như trước không lạnh không nóng nói với cô " được, chỉ mong ngươi đừng hối hận, quay lại cầu xin ta.
Cô nói có phần lười biếng " ta sẽ không"

Cô định sau khi cô rời khỏi Tiêu, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bây giờ cô phải nhanh chóng tu luyện, để trở nên mạnh hơn, không cần phải dựa vào ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ