Chúng Ta Không Đắc Tội Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để chị xuống gặp họ. Anh Hoàng đâu rồi?"

Chu Hoàng là quản lý của Vũ Minh Như đồng thời cũng là anh trai của Chu Phương, vì em gái mãi không tìm được việc nên đã xin Vũ Minh Như một chân trợ lý.

"Anh ấy đang nói chuyện với bên kia. Chị...chị ơi, lần này không giống lần trước đâu. Anh Giản Đạt...chúng ta không đắc tội được."

Chuyện lần trước mà Chu Phương nhắc đến chính là lúc Vũ Minh Như mới vào nghề, tình huống cũng như bây giờ, dù chỉ là vai phụ nhưng cô nhất quyết không chịu ở phòng thường mà phải thuê phòng tổng thống. Nhưng vì đó chỉ là một đoàn phim nhỏ, nam nữ chính cũng không nổi tiếng gì cho cam, Vũ Minh Như lại là người đầu tư chính của bộ phim nên đạo diễn phải gật đầu đồng ý. Vốn đến đây là xong nhưng sau này, khi có tin đồn cô ỷ có chống lưng mà chèn ép anh chị đi trước, chuyện này bị phanh phui ra khiến mọi người tức giận thay hai nhân vật chính, Vũ Minh Như chính là tự làm tự chịu, bị người người thoã mạ.

Ninh Nhã ngẫm nghĩ, muốn thay đổi cái nhìn của người xung quanh đối với mình thì trước tiên phải đối tốt với những người thân cận như hai anh em Chu, nếu không sớm muộn gì hai anh em nhà này cũng bị bản tính tiểu thư của Vũ Minh Như doạ chạy.

"Chị biết chừng mực mà. Em giúp chị thu dọn đồ đạc ra ngoài nhé, chị đi tìm anh Hoàng." Ninh Nhã vỗ vai Chu Phương rồi ra ngoài.

Ninh Nhã vừa bước chân vào đại sảnh đã có vài chục đôi mắt hướng về phía cô.

"Cô ta dám xuống kìa."

"Trước đây tôi từng làm diễn viên quần chúng cho bộ phim đầu tay cô ta đóng, tình huống cũng y như bây giờ vậy, nhưng lần này cô ta chọc không đúng người rồi."

Ninh Nhã để ý hết nhưng lời bàn tán xung quanh, lại nhìn Chu Hoàng vừa cúi đầu xin lỗi một người đàn ông khác vừa không ngừng nháy mắt với mình.

"Anh Hoàng." Ninh Nhã coi như không nhìn thấy Chu Hoàng đang nháy mắt với mình, lon ton chạy đến.

Chu Hoàng thật sự sợ bà cô tổ này, chống lưng của Vũ Minh Như thật sự rất to, nhưng to vậy chứ to nữa thì trong showbiz này cũng không to bằng Giản Đạt. Nếu cô ta vẫn cứng đầu muốn đối chọi với Giản Đạt thì anh ta thật sự không còn cách nào để cứu chữa: "Minh Như, không phải anh đã bảo Phương lên tìm em rồi sao? Em xuống đây làm gì?" Vừa nói vừa không quên nháy mắt liên hồi, ai không biết còn tưởng anh ta bị tật.

"Em nghe nói anh Giản Đạt đến nên muốn xuống chào hỏi." Ninh Nhã cười rộ lên, Vũ Minh Như tuy danh tiếng không tốt nhưng vẫn có một đống fan chính là nhờ nhan sắc trời cho này, cười lên cái là không ai chống cự được.

"Hừ, cách chào hỏi của cô thật khiến chúng tôi ấn tượng." Một người phụ nữ đứng bên cạnh Chu Hoàng lên tiếng.

"Ninh Nhã, đây là anh Giản Đạt, còn đây là chị Vân Anh, quản lý của anh ấy." Chu Hoàng sợ Vũ Minh Như sẽ đấu tay đôi với Vân Anh, vội vàng cướp lời.

"Em chào anh Giản Đạt, chào chị Vân Anh." Ninh Nhã rất lễ phép cúi chào khiến mọi người đều bất ngờ, không phải có tin đồn con nhỏ này gặp ai cũng hất ngược mặt lên trời à.

Chu Hoàng cũng bị bất ngờ, vội vàng kéo Ninh Nhã sang một bên, thì thầm: "Em đang tính làm gì vậy? Lần này thật sự không giống mấy lần trước đâu."

Ninh Nhã cũng hạ giọng cho hợp hoàn cảnh: "Em biết. Em xuống để xin lỗi mà. Em đã bảo Phương thu dọn đồ đạc ra ngoài rồi."

Chu Hoàng bị sốc đợt hai: "Thật...thật không? Em chịu nhường á?"

"Đương nhiên rồi. Anh nghĩ em có ngu không mà đi chọc vào Giản Đạt? Đắc tội anh ta thì được chứ đắc tội người phía sau anh ta..." Ninh Nhã cố tình làm động tác tay cứu qua cổ.

Chu Hoàng mừng rỡ vì bà cô tổ này vẫn còn chút đầu óc, chưa ngáo đến mức hết thuốc chữa: "Vậy là tốt rồi...tốt rồi...anh cứ sợ em không chịu..."

"Hai người bàn bạc xong chưa?" Vân Anh lên tiếng, cô thật sự mất hết kiên nhẫn với người mới này rồi, cô đã theo Giản Đạt từ lúc anh mới ra mắt, kinh qua bao nhiêu kiểu người nhưng chưa bao giờ gặp người không sợ trời không sợ đất như Vũ Minh Như.

"Vâng...vâng..." Chu Hoàng vội vàng kéo Minh Như quay trở lại.

"Anh Giản Đạt, chị Vân Anh, hai người xem...lần này hoàn toàn là lỗi bên chúng tôi, Minh Như biết lỗi rồi nên đã bảo trợ lý chuyển đồ đạc đi, chìa khoá phòng sẽ lập tức chuyển giao cho hai người. Hai người xem có thể cho qua chuyện này không?" Chu Hoàng vỗ lưng Minh Như, để cô thể hiện chút thành ý.

Ninh Nhã là một cô gái nhanh nhẹn, biết mình biết người: "Anh Giản Đạt, em thật sự xin lỗi vì sự cố này. Mong anh người lớn không chấp trẻ nhỏ, bỏ qua cho em lần này." Nói xong còn gập người đủ 90 độ.

Huyệt thái dương của Giản Đạt giật liên hồi, người lớn không chấp trẻ nhỏ? Ai người lớn, ai trẻ nhỏ cơ? Anh hơn Vũ Minh Như có sáu tuổi thôi mà.

Mọi người đều bất ngờ với thái độ của Vũ Minh Như, vốn đã chuẩn bị tinh thần phải trường kỳ kháng chiến nhưng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro