Chương 1: Hệ Thống Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký chủ, sao cô lại cố tình làm hỏng nhiệm vụ??? Cô chỉ được làm hỏng tối đa ba nhiệm vụ thôi đấy, quá ba lần cô sẽ bị trục xuất, đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, cô không muốn sống nữa à?]

[Bà đây không muốn sống mới đi tự tử, tự dưng mi dựng ta dậy làm gì?] Hoàng Ninh Nhã nhún vai, nhìn ngó xung quanh. Đây là lần thứ hai cô ở trong không gian đen sì này, Ninh Nhã vẫn chưa hiểu đây rốt cuộc là đâu.

[Chẳng phải con người đều tham sống sợ chết à? Tôi cho cô cơ hội sống lại, cô phải biết ơn tôi chứ?]

[Giá mà sống tốt thì tôi cũng tham sống đấy.] Ninh Nhã bất lực. Tám tuổi ba mẹ li dị, cô sống cùng bà ngoại. Mười lăm tuổi bà ngoại bị bệnh nặng, cô phải vừa đi làm kiếm tiền mua thuốc cho bà vừa đi học. Mười tám tuổi thi đại học thì bị đánh tráo điểm. Ninh Nhã tự nhận bản thân là một cô gái mạnh mẽ mà còn tuyệt vọng đến mức nhảy lầu tự tử. Cuộc sống thế này, làm ơn đừng bắt cô sống tiếp trong bể khổ nữa.

[Nhưng ngoài cơ hội sống lại còn có các phần quà khác mà, cô cũng không muốn hả?] Hệ thống cố gắng dụ dỗ Ninh Nhã.

[Quà gì? Nói nghe xem nào.] Ninh Nhã có chút hứng thú. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang bay lơ lửng trong một không gian bao trùm bởi màu đen, trong đầu thì xuất hiện một hệ thống kỳ lạ không ngừng lảm nhảm về những thứ lạ kỳ.

[Ví dụ...bà cô khỏi bệnh chẳng hạn?] Hệ thống tỏ ra bí hiểm.

[!!!]

[Thật không?] Ninh Nhã cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng. Bà ngoại chính là người mà cô cảm thấy có lỗi nhất khi tự tử, vì nuôi cô mà tuổi già bà vẫn phải làm việc vất vả, mấy chục năm cuộc đời lo cho con cho cháu, chưa được hưởng phúc ngày nào đã kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

[Hừ, lừa cô thì tôi được gì? Còn nữa nhá...]

[Nói lẹ đi.]

[Không đấy. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ xong tôi mới nói cho cô biết phần thưởng là gì.]

Ninh Nhã thật sự muốn lôi cái hệ thống này ra đấm cho một trận: [Thế làm xong nhiệm vụ tiếp theo thì bà tôi sẽ khoẻ lại đúng không?]

[Mơ đi nhá! Phải đạt một mức điểm nhất định cô mới được nhận thưởng. Hiện tại cô đang 0 điểm thì tôi lấy gì mà thưởng cho cô? Nhưng tôi có thể khẳng định với cô, khi cô đạt điểm tối đa, cô không chỉ được sống lại mà cuộc sống còn khác hẳn trước đây. Đương nhiên là khác theo chiều hướng tốt.]

Ninh Nhã thật sự bị chọc tức điên lên rồi: [Sao mi không nói sớm? Nói ngay từ đầu có phải tôi đã làm nhiệm vụ nghiêm túc rồi không?]

[Ơ hay, tôi đã bảo là tôi có thể giúp cô sống lại ngay từ lúc cô mới mở mắt mà?]

[Sống lại thôi thì ai muốn? Nhưng sống lại mà tốt hơn thì đương nhiên là muốn rồi!] Ninh Nhã tiếc hùi hụi nhiệm vụ vừa rồi mình phá hỏng, phí mất một cơ hội lấy điểm.

[Thế đến thế giới tiếp theo nhé?] Cuối cùng cũng dụ dỗ được ký chủ, hệ thống nhanh chóng chuẩn bị chuyển Ninh Nhã đến thế giới tiếp theo, tránh đêm dài lắm mộng cô lại đổi ý.

[Đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro