Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc, Đào Tiểu Niệm liền vội vội vàng vàng sắp xếp sách vở vào cặp rồi nắm chặt tay Du Duyệt Nhi cùng đi ra khỏi lớp. Nhưng vừa ra đến cửa, cô liền cứng đờ nhìn cái đầu nhỏ lấp ló ngoài kia, đó là Trịnh Hân-hot girl khối dưới cũng là bạn gái hiện tại của bé con. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng nhìn mình ngoài cửa, bé con liền kéo tay cô tới gần chủ nhân của ánh mắt kia.

      Trịnh Hân nhìn bé con nắm chặt tay cô gái khác đi tới phía mình, trong đáy mắt liền xoẹt qua một tia ghen tị ảm đạm, lại nhanh chóng biến mất thay bằng một nụ cười tươi rói trên môi. Ngọt ngào kêu một tiếng "Anh Tiểu Niệm", muốn bắt lấy tay bé con nhưng liền bị cậu hất ra.

     Từ lúc quen nhau tới giờ bé con đều không cho Trịnh Hân chạm vào người, khiến cô ta không khỏi ủy khuất cùng oán khí. Tại sao người khác có thể, trong khi cô là người yêu cậu lại không thể. Nghĩ nghĩ liền nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của 2 người trước mặt.

       Nhận thấy ánh mắt của Trịnh Hân, Du Duyệt Nhi liền ý thức được cô là đang tay trong tay với bạn trai người ta a. Tình huống này sao giống bắt gian tại trận ghê. Nghĩ rồi cô nhẹ rụt tay lại muốn buông bàn tay của bé con ra nhưng liền bị cậu giữ chặt lại. Quá chặt, gỡ không nổi.

    Cô cũng chỉ đành bất lực nói nhỏ với cậu một tiếng :" Bé con, bạn gái cậu đang ở đây, đừng để người ta hiểu lầm có được không?"

     "Không được! Cậu đừng tìm lý do trốn đi, trước đây cũng như vậy có sao đâu, bây giờ cậu lại ngại gì chứ? " nói rồi bé con càng nắm chặt tay cô hơn. Du Duyệt Nhi trong lòng một mảng rối loạn, thật không biết nên vui hay nên buồn. Cô cũng đâu có ngại nắm tay cậu, trái lại mỗi lần nắm đều thấy rất ấm áp nhưng hiện tại bạn gái cậu đang đứng trước mặt, khiến cô cảm giác mình như người thứ ba vậy.

     Trịnh Hân còn thấy buồn bực hơn Du Duyệt Nhi, dựa vào đâu anh Tiểu Niệm là bạn trai của cô nhưng lại muốn thân thiết với người con gái khác trước mặt cô.  Cô cũng muốn tỏ thái độ ghen tuông nhưng mối quan hệ của 2 người bây giờ chỉ là thử, không hoàn toàn là thật. Hơn nữa anh Tiểu Niệm quan tâm cô gái kia như vậy, nếu lỡ cô làm gì khiến anh phật ý có khi cô sẽ không còn cơ hội ở bên anh nữa. Nghĩ rồi Trịnh Hân liền giả vờ thân thiện, quay qua bắt chuyện với Du Duyệt Nhi :"Chị là...? "

     Du Duyệt Nhi cũng không để ý sự chuyển biến của người trước mặt, cười cười đáp lại :"Chị là Du Duyệt Nhi, bạn thân của bé con." nói xong liền đưa tay lên xoa đầu Đào Tiểu Niệm. Cậu một chút phản kháng cũng không có, tựa như cún con hưởng thụ cái xoa đầu của cô.

     Trịnh Hân nhìn một màn trước mặt mà cay mắt, thầm phỉ nhổ trong đầu làm gì có kiểu bạn thân nào suốt ngày âu yếm vuốt ve nhau như vậy. Không đợi cô lên tiếng, bé con liền mở miệng bất mãn :"Nếu không có việc gì, tôi với Duyệt Nhi về trước, đừng làm phiền." rồi kéo Du Duyệt Nhi đi lướt qua Trịnh Hân.

      Cô trợn to mắt đầu hoang mang. Ủa, bé con đáng yêu ngày thường của cô đâu rồi? Có phải cô bị hoa mắt hay lãng tai không? Nào có bạn trai nào đối người yêu mình lạnh nhạt như vậy a? Não cô nhất thời không load kịp chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cậu kéo lên xe lôi về nhà.

      Trịnh Hân nghe xong câu nói của cậu cả người cứng đờ lại như tượng đá. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu sao cậu lại đồng ý đề nghị yêu thử của mình trong khi cậu đối với cô bạn thân kia đặc biệt như vậy. Nhưng dù sao cậu không từ chối, cô cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng liền tạm bỏ qua chuyện lúc nãy mà đi nghiên cứu cách tán đổ crush.
--------
   
    Phía bên này, Du Duyệt Nhi vẫn chưa nuốt trôi chuyện lúc nãy thì đã bị Đào Tiểu Niệm kéo về phòng cậu mà ôm ôm thân thân.

     Cha mẹ Đào Tiểu Niệm thường xuyên phải vắng nhà vì công việc. Lúc cô gặp cậu là khi cả 2 mới 12 tuổi, gia đình cậu chuyển tới sống kế bên nhà cô. Cậu vì thường xuyên ở nhà một mình nên có hơi hướng nội, không thích giao lưu với bên ngoài. Thấy cậu chỉ toàn ngồi một chỗ ngây ngốc nhìn trời mây mà không chơi với ai cả nên cô mới tới bắt chuyện làm quen, dần dà thì thành bạn thân như hiện tại.

    Cũng không biết vấn đề nằm ở đâu mà tình bạn của họ lại phát triển theo cách thức như hiện tại, có thể tùy tiện ở riêng một phòng làm những chuyện thân thiết như người yêu nhưng đến cùng chỉ là bạn.

     Thấy cô không tập trung, bé con càng ôm cô chặt hơn rồi cắn vào cổ cô khiến cô sực tinh. "Cậu không tập trung." bé con bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Hành động này của cậu đáng yêu tới nỗi cô suýt chảy máu mũi, dù sao cô cũng đâu thể bình tĩnh nổi trước những thứ dễ thương.

     Du Duyệt Nhi ôm chặt bé con vào lòng, như thường lệ hôn lên trán, lên má, lên mắt, lên khắp mặt cậu nhưng chỉ trừ một nơi, đó là tôi. Cô không dám làm vậy bởi cô sợ sẽ không kìm chế được bản thân mà bày tỏ hết với cậu. Nhưng hành động này của cô lại khiến bé con càng thêm bất mãn, đòi cô hôn môi mới chịu. Cô có chút sửng sốt trước yêu cầu này của bé con, muốn đánh bài chuồn nhưng liền bị bé con giữ chặt trên giường hôn ngấu nghiến, đúng hơn là cắn.

     Rõ ràng cô lúc sinh ra đã có thể lực tốt, còn học võ từ nhỏ nên rất khỏe nhưng không hiểu sao lại không thể đẩy cậu ra được, đành bất lực nằm im để cậu gặm. Đến khi thấy môi cô đỏ rực như sắp bật máu cậu mới buông tha mà ôm cô ngủ một mạch tới tối.

    Trong khoảng thời gian đó, Du Duyệt Nhi lại không tài nào ngủ được bèn nằm nhìn trần nhà mà suy nghĩ về mối quan hệ mập mờ này. Cô cảm thấy thật mệt mỏi. Bé con luôn miệng nói 2 người sẽ mãi là bạn thân nhất nhưng kì thực cô biết rõ, bạn thân sẽ không bao giờ có hành động thân mật như vậy huống chi là bạn khác giới.

     Hành động của cậu khiến cô cảm thấy khó hiểu nhưng cô không phải người hay tò mò nên cũng không muốn hỏi, chỉ mong một ngày nào đó sẽ tự tìm hiểu ra lý do. Ngay cả chính cô cũng khó để hiểu bản thân. Cô nghĩ nếu đã không thể yêu được vậy thì cứ làm bạn thân cũng tốt, cô sẽ đi tìm một tình yêu mới để quên đi tình cảm đơn phương này.

     Không để cô phải chờ lâu, ngay ngày hôm sau liền có một cậu trai lớp kế bên chạy tới tỏ tình cô trước mặt mọi người. Vi diệu, mới nghĩ thôi mà đã thành sự thật rồi.

     Cô cũng là lần đầu trải qua loại sự tình này nên không biết làm thế nào liền đồng ý thử tìm hiểu lẫn nhau. Người con trai tỏ tình với cô tên Trịnh Hiểu Minh, vậy mà lại là anh trai của cô bé hot girl khối dưới - người yêu của bé con. Trái đất thật tròn, cô cảm thán.

     Bé con khi biết chuyện này liền kịch liệt phản đối, không cho cô qua lại với cậu bạn kia nữa. Nhưng lần này, cô cũng không nghe theo bé con mà nói cậu có người yêu rồi thì cô cũng muốn có, đâu thể để cô độc thân một mình mãi được. Bé con nghe vậy liền quả quyết sảng khoái, gửi cho cô bé kia một tin chia tay rồi tắt điện thoại đi như chưa có gì xảy ra, mặc kệ cô bé kia dò hỏi lý do.

     Dẫu vậy, cô vẫn kiên quyết thoát kiếp FA thay vì cứ mãi đơn phương một người không có hi vọng. Cô không muốn lún sâu vào đoạn tình cảm vô nghĩa này nữa nên muốn dùng tình yêu mới để quên đi.

   Chuyện gì đến cũng phải đến. Vì cô vẫn luôn không cắt đứt với Trịnh Hiểu Minh khiến bé con tức giận, hai người cãi nhau to một trận rồi đường ai nấy về, nhà ai nấy ở, trên trường ngồi cùng bàn cũng không hó hé nhau một câu. Cứ vậy một tháng qua đi, bé con sau khi biết mình phải ra nước ngoài định cư cùng gia đình liền muốn tìm cô giảng hòa, gặp mặt lần cuối. Nhưng cho đến lúc lên máy bay cậu cũng không chờ được cô tới.

   Khi cô biết tin, cậu cũng đã đi mất rồi, điều đó khiến cô thấy hối hận vì đã giở tính trẻ con đoạn tuyệt với cậu, bây giờ cũng không có cách nào hòa giải được. Cậu khi sang nước ngoài cũng thay đổi thông tin liên lạc khiến cô không cách nào hòa giải với cậu được nữa.

     Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, cô quyết tâm khiến bản thân bận rộn để quên đi cậu nhưng càng để lâu cô càng biết, bản thân không tài nào quên nổi cậu bé đáng yêu ấy. Thậm chí, cô cảm thấy bản thân càng không thể quên cậu, càng lúc càng khắc sâu cậu vào trái tim.  Khó hiểu đến nỗi cô muốn bổ não moi tim mình ra xem bên trong có gì. Cô không tài nào dùng tình yêu mới để thay thế cậu được, đến cùng vẫn quyết định độc thân chờ cậu về giải quyết. Không về thì cô ế tới già luôn cũng được.

     Thấm thoắt 10 năm qua đi, từ một học sinh 15 tuổi cô đã trở thành một nhà thực vật học 25 tuổi.

     Cuộc sống cứ thế tẻ nhạt trôi qua cho tới khi cô nhận được một cuộc điện thoại ngoại quốc. Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp vang lên khiến một con thanh khống như cô phải đỏ mặt. Đó là cuộc điện thoại của người "bạn thân" mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

     Cậu nói bản thân sắp về nước, muốn hẹn cô một bữa cơm ôn lại chuyện cũ khiến cô vui vẻ quên luôn không hỏi lý do vì sao 10 năm nay cậu không liên lạc với cô lấy một lần.

     Cuộc điện thoại diễn ra rất nhanh chóng, không có gì ngoài chào hỏi và sắp xếp lịch hẹn gặp mặt vào 4 ngày sau. Cô vui mừng tới nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của 2 người sau 10 năm xa cách. 4 ngày trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian đó cô cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi dành cho cậu mà cô đã thắc mắc bao lâu nay.

   Vốn định khi gặp mặt sẽ hỏi cậu rồi bày tỏ tình cảm của bản thân bao lâu nay, nhưng khi cô vừa muốn chạy tới bên cậu thì một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Cô bị một gã tài xế xay xỉn tông trúng, chết ngay trước mắt cậu. Còn chưa kịp nói chuyện sau bao năm xa cách, nay vừa gặp nhau cô lại đen đủi bị xe tông trúng, chết một cách lãng xẹt. Thật không cam tâm. Cô còn chưa có tỏ tình đâu...
------------------------

Tác giả có điều muốn nói : Chưa kết đâu, còn nhiều tình tiết đằng sau lắm, cứ từ từ thưởng thức nga.

(p/s: nếu bạn thắc mắc tình tiết xuyên nhanh và đam mỹ ở đâu thì cứ đọc đi rồi biết, ở đoạn sau nha, cũng khá xa ấy)
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro