Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lý Thục Anh, 20 tuổi . Tôi có một người chị gái là Lý Hồng Anh 23 tuổi . Tuy chỉ hơn tôi có 3 tuổi nhưng lúc nào chị cũng ra vẻ ta đây lớn lắm . Suốt ngày thích sai vặt tôi và luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng , vô cảm. Cũng vì vậy mà hầu như chị ấy không có bạn bè , lúc nào cũng vùi đầu vào công việc . Bất kì lúc nào tôi cũng có thể bắt gặp chị ấy ở công ty làm thêm, ở thư viện đọc sách hay lúi húi một mình trong phòng làm việc  bên tấm bảng đen nhỏ . Nói thế nhưng chị vẫn luôn dành cho tôi một sự quan tâm nhất định chỉ có điều là chị không thể hiện nó ra bên ngoài mà thôi . Bằng chứng là mỗi khi tôi phải dậy sớm hay đi làm về muộn thì chị thường nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa giúp tôi mà chẳng cần tôi phải nhờ vả. Những khi tôi mệt mỏi, buồn phiền , chị chỉ nhìn thoáng qua là biết được tâm trạng của tôi mà tới an ủi , tâm sự.

     Hiện tại chúng tôi đang làm việc tại một tập đoàn lớn khá xa nhà . Vả lại cả bố và mẹ chúng tôi đều đã bị tai nạn, mất hai năm trước . Vậy nên cả hai chị em tôi đều không thường xuyên về nhà. Vì vậy, suốt 2 năm nay, tôi luôn phải đón sinh nhật một mình trong cô đơn. Sinh nhật năm nay của tôi cũng vậy, vẫn là sự cô đơn, lạnh lẽo khôn tả . Lúc này tôi thật sự rất buồn ! Biết được tâm trạng của tôi chị nói:

    - Sinh nhật này chị muốn đưa em đi đến một thế giới khác chơi mấy ngày , không biết em có muốn đi không ?

    Tưởng chị lại đùa mình tôi ngán ngẩm nói :

     - Chị có thể đừng đùa em như vậy được không ? Em chẳng thấy vui tẹo nào .

     Như đoán trước được tôi sẽ nói như vậy , chị ngồi xuống bên cạnh , nghiêm túc hỏi tôi :

     - Em có tin chị không ?

    - Tất nhiên là có rồi - tôi trả lời chị ngay lập tức . Nhưng rồi ngập ngừng tiếp :

     - Chỉ là hồi nãy chị bảo thế giới khác gì đó có phần hơi phản khoa học ... nên em mới tưởng chị nói đùa.

      Nghe vậy chị thở dài một tiếng , đứng dậy vừa kéo tôi vào trong phòng trọ vừa nói :

      - Em không tin chị cũng là điều dễ hiểu nhưng chị sẽ đưa em đến đó để em tin .

     Vào trong phòng, chị mấp máy môi nói gì đó , một cây bút lông lấp lánh hiện ra trước mắt tôi. Chị đưa tay cầm lấy cái bút rồi viết lên không tạo thành những đường nét , kí tự màu vàng óng . Tôi như không tin vào mắt mình nữa , dụi mắt mấy cái vẫn không thay đổi . Tôi còn chưa kịp định thần thì chị đã viết xong . Một chiều không gian sâu hun hút liền xuất hiện . Không đợi tôi nói gì, chị đã nắm tay tôi kéo vào trong. Tôi cứ nghĩ rằng bên trong sẽ rất tối và đáng sợ . Nhưng không , mọi thứ thống này rất huyền ảo . Giọng nói của chị bỗng vang lên bên tai tôi :

     - Đến đó rồi thì học cách xưng hô cho hợp lý đó.    

     Tôi đáp:

   - Vâng! Nhất định em sẽ không nói sai đâu!

        Từng lớp sương hồng , sương tím cứ lối tiếp nhau lướt qua tôi cho đến khi mọi thứ rõ dần rõ dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro