Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng ấm, chiếu vào khung cửa sổ, trên giường có một thanh niên tựa như thiên thần giáng thế xuống nhân gian. Bỗng một giọng nói hiền từ cất lên khiến cho đất rung đất chuyển, gà gáy chim hót cũng phải . Vâng đó chính là giọng của mama đại nhân của tiểu ái Khanh của chúng ta .

" Khanh nhi, dậy cho ta trời mọc tới mông rồi sao còn chưa dậy hả, có tin ta dùng biện pháp mạnh mới chịu dậy đúng không" mẹ gọi anh dậy với giọng điệu tức giận, như sắp giết ai đó không bằng, vâng người bị giết chắc chắn là anh.

" Con dậy rồi, mama xuống dưới nhà trước đi, con xuống liền" anh đang nằm ngủ cũng phải giật mình dậy, đầy sợ hãi với giọng điệu của mẹ anh, tức tốc vệ sinh cá nhân xong anh đi xuống dưới nhà

Vừa vào phòng ăn, đập vào mắt chó của anh, là một khung cảnh màu hường bay tứ tung của baba và mama đại nhân, rãi cơm chó không thương tiếc cho những cẩu độc thân trong nhà ( tắc nhiên có ảnh trong đó).

" Hai người bớt rãi cơm chó đi, ở đây nhiều người độc thân lắm đó, với lại con không có nhu cầu sáng sớm ăn cơm chó đâu". Anh vừa lại chỗ ngồi vào bàn ăn vừa nói, người hậu bưng lên cho anh súp cua cùng với cà phê.

" Tao thích thì tao rãi, có ý kiến à" ba nghe xong mặt tỏ vẻ đầy chướng mắt với anh, đáp lại đầy khinh miệt.

" Thôi, hai cha con mấy người cứ gặp nhau như chó với mèo, không cho cái nhà này yên ổn một ngày là chết à" thấy không khí không còn tự nhiên mẹ lên tiếng, làm dịu lại bầu không khí của hai cha con tạo ra

" Tạch "

" Hai cha con, nhà này thiệt là... hầy"

___ dẫy phân cách___

Trên phòng, anh đang nằm trên giường chơi thì cơn buồn ngủ ập tới, khiến cho anh ngủ như chết. Bị trôi vào một không gian khác mà không hay biết.

" Ở đây là đâu vậy, nhớ là mình nằm trên giường mà ta, sao giờ ở đây ta. Hãy là có người thấy mình đẹp quá nên lẽn vào phòng của mình rồi bắt cóc mình. Đẹp trai quá cũng khổ"

* Có phải bắt nhầm người không, sao mà như thằng thều năng và tự kỷ thế trời*

Cầm trên tay hồ sơ lật ra xem *Đúng rồi mà ta, thôi kệ vậy có chuyện j xảy ra thì là tất cả tại hệ thống chủ không phải tại mình"

Hệ thống xuất hiện trước mặt anh với dạng là một con hồ ly rất là dễ thương" Xin chào, kí chủ đã tới không gian của tôi. Tôi là hệ thống ở đây để giúp kí chủ thực hiện các nhiệm vụ giải cứu nhân vật phản diện, rất ( không) vui được gặp "

" Ủa thế, là tôi chết rồi à, ngủ mà cũng chết được, sao mà lãng xẹt vậy "

" Không, kí chủ chưa chết mà chỉ là hệ thống chủ muốn kí chủ xuyên không giúp nhân vật phản diện thôi, khi nào xong thì kí chủ có thể về lại cơ thể củ" cảm thấy anh là một thằng ngốc nên khinh thường trong lòng không biểu hiện ra

" Ồ vậy à, mà phải thực hiện bảo nhiêu mới được về?"

" Không nhiều đâu, chỉ thực hiện xuyên qua 100 thế giới thôi" * nhìn dễ thương đó có làm được không vậy ta, thôi thì trong nhiệm vụ có cơ hội thì kiếm ck kí chủ luôn vậy, ôi mình là một hệ thống tốt*

" Haha ít nhỉ" 💢khi nghe xong thế giới của bị thế lực nào đó đánh xụp không chút thương tiếc *chó má chứ làm kiểu này thì khi nào mới được về, còn phải kiếm vợ nữa chứ, giỡn mặt đấy hả* không khí xung hạ xuống một cách nhanh chóng

* Sao cảm thấy ớn lạnh vậy trời*

Trong lúc bé hệ thống còn trong suy nghĩ của mình thì không để ý anh đã đến gần bé khi nào, anh nắm cái đuôi xách ngược bé lại

" Mày có tin tao bức đứt đuôi của mày không hả" ❄️

" Có gì từ từ mình nói chuyện, động khẩu chứ đừng động thủ " 💧* sao kí chủ này đáng sợ quá vậy, nhanh lừa kí chủ làm việc thôi! Có trách thì trách kí chủ dám làm trái tym mỏng manh của hệ thống hoảng sợ chi, kí chủ phải trả giá đắt*

" Hử, nói nhanh lên "❄️

" Kí chủ thực hiện xong cách thế giới, thì anh có thể quay lại lúc trước khi kí chủ xuyên qua đây, còn tặng thêm 1 điều mong muốn của kí chủ nữa "💧

Khống khí cũng dễ chịu lại, có vẻ như lời nói của của bé hệ thống đã làm hài lòng anh .

" Ok, vậy được rồi " anh thả đuôi của bé hệ thống ra và tự biến không gian hệ thống thành phòng cũ của anh.

" Sao kí chủ có thể làm được như vậy" bé hệ thống hoảng hốt với sự biến đổi trong không gian của mình

" Có sao đâu, thì thích là nó đổi thôi có gì đâu. Được rồi bắt đầu đi"

" Chúng ta sẽ xem bảng thông tin của kí chủ... hừ đây rồi "

Tên: Lam Ái Khanh

Tuổi: 18
IQ: 80/100
EQ: 50/100
L

v:0

Sức mạnh: 70/100
Phòng thủ:85/100
Điểm tích lũy:0
Biệt danh: chúa lười
Kĩ năng: bụng không đáy
Đạo cụ: 0

Khi xem xong thông tin của kí chủ, bé hệ thống không không khỏi buồn cười với biệt danh của kí chủ nhà mình" Không ngờ kí chủ lại có biệt danh là chúa lười luôn đó "

Anh tức lắm nhưng không làm gì được nên đã lấy bé hệ thống ra chuốc giận.

" Ồ, mi chán cái đuôi này rồi hả, vậy ta giúp mi một tay nha" anh không thương tiếc nắm cái đuôi nhỏ của hệ thống lên đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#harem