Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn Lâm 25 tuổi ,sự nghiệp chưa thành đã đổ, vợ chưa cưới đã cắm sừng, anh em tình nghĩa thâm sâu chưa vui vẻ đã phản bội, nhà ở chưa trả hết các khoản đã cháy hắn cạn lời

Tóm lại cuộc sống của hắn không thể đẹp đẽ hay tuyệt vời hơn được chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "Thảm hại"

   Hắn nghĩ thế là đủ cho cái cuộc đời này NHƯNG KHÔNG! Ông trời đem đến cho hắn một con mẹ nó người cổ đại nói rất nhiều làm hắn rất stress! Anh em phản bội ,bạn gái cắm sừng , nhà cháy thì thôi đi! nhưng có vẻ cuộc đời hắn chưa đủ mệt thì lại xuất hiện thêm cái tên ảo diệu này, nói xong Mạc Lâm quay đầu nhìn sang người bên cạnh giữa không trung có một người đang khoanh chân bay lơ lửng tóc hồng mắt đen quần áo mặc rất giống bọn 100 năm không ra khỏi nhà

   Thấy Hàn Lâm nhìn mình người nọ quay đầu cười cười bắt đầu xổ một tràng liên thanh "Sao sao người thấy cái áo này có đẹp không ta thấy giới trẻ các người bây giờ mặc bộ này rất nhiều đó!!
   
    Hàn Lâm không muốn nghe lập tức bịt lỗ tai bằng hai cái bông gòn mới mua, hắn cảm thấy có tên này bên cạnh như đang rỉ vào lỗ tai hắn khiến hắn rất muốn cmn xuống suối vàng ăn tết với gia đình,cha mẹ cậu mất lúc cậu 22 tuổi do tại nạn sau đó thì cậu tự sinh tự diệt học nốt đại học

   Còn cái tên đang đứng bên cạnh cậu là Lạc Khôi một người cổ đại

Đúng vậy cậu không bị sảng hay hút cần đâu quả thực là một người cổ đại, người này nói rằng đã sống rất lâu đến nỗi cũng không đếm được

Hàn Lâm và Lạc Khôi gặp nhau 1 tháng trước khi công ty của Hàn Lâm vừa tan tành ,Lạc Khôi bỗng xuất hiện trước mắt hắn cười một cách ngu ngốc sau đó cả hai liền thấy nhau lúc đó cậu ngỡ rằng hắn chính là thần tiên cứu rỗi đời mình từ đó tên kia bám cậu không rời phút nào, giờ thì cậu hối hận rồi... thần tiên gì chứ ác quỷ thì có, có mà đến phá nốt đời hắn

   Tuy vậy Hàn Lâm cảm thấy con người này đáng thương sau khi thấy được Lạc Khôi ,Lạc Khôi luôn nói về quá khứ của hắn như đã thể chôn giấu rất sâu không có cơ hội cho người khác biết những oan ức bản thân phải chịu sau đó yên tâm mà đưa cho người khác biết hay chỉ đơn giản là vì hắn không có gì để nói mới Hàn Lâm

 

   Lạc Khôi là một người giống như cậu hiện tại chỉ có là hiện tại cậu khá hơn hắn có thể tóm tắt tình cảnh giống cậu thì là Anh em phản bội ,người nhà tính kế,người yêu giết hại, nơi ở thì cháy sau đó dần dần thành bộ xương bị thiêu rụi hoàn toàn từ đó lạc lõng chu du cô độc xuất ngàn năm không có nơi để về
 

     Tuy cảm thấy hắn rất tội nghiệp cô độc ngàn năm không nói chuyện với ai chưa bị trầm cảm thì cũng giỏi thật
  
    NHƯNG CÁI TÊN NÀY NÓI    
NHIỀU QUÁ ĐI, PHIỀN CHẾT

   Hàn Lâm từng dùng cả một ngày thắp cho Lạc Khôi 1000 cái nén nhang mong hắn chóng thoát khỏi trần tục đầu thai mà làm người

     Từ sáng đến tối,từ tối đến sáng không ngừng nghỉ khiến cậu đấy rất strees đó biết không??hắn lúc xảy ra mấy chuyện phá sản hay bị cắm sừng mất hết niềm tin vào cuộc sống cùng chưa từng nghĩ đến việc chết quách đi cho rồi nhưng từ lúc gặp Lạc Khôi cậu cmn rất muốn chết

     Giờ  thì quả thật cậu cũng không lưu luyến gì nữa giờ muốn nhảy ra đường luôn cho rồi nhưng thế thì rất tội nghiệp những chú lái xe nha, nhưng liệu có kiếp sau đời người chỉ có một không ai biết được đơn giản vì chưa từng thử cảm giác chết nếu hắn cũng chết thì có lẽ nào sẽ giống Lạc Khôi?

    Chu du ngàn năm sống không mục đích,tên cạnh hắn sống cả ngàn năm còn chưa đầu thai làm gì đến phiên hắn, Hàn Lâm bỏ hai cái bông đang ở tai ra quay qua hỏi Lạc Khôi "Này tại sao anh chưa đầu thai vương vấn gì ở đây à?"

  

    Lạc Khôi nhìn sang phía Hàn Lâm trầm tư một lúc "Ừm có lẽ vậy ,chắc tôi vẫn còn hận thù chưa giải được liền không thể rời đi "

   Mạc Khôi lúc này cắn răng tình cảnh của cậu và Lạc Khôi không khác nhau là bao nhiêu nếu hắn tự tử nhưng tâm trí còn vấn vương lũ người khốn nạn kia thì cũng chỉ có thể lẳng lặng sống không mục đích không nơi chốn,thà rằng sống cho xong một đời này còn hơn chu du ngàn năm không vương vấn có lẽ trên đường đời sẽ có người thay đổi được vận mệnh hắn

 

  "Chết như hắn,cậu không muốn"
 
   

Đèn người đi bộ đã chuyển sang xanh Hàn Lâm ngẩng đầu bước đi bây giờ cậu còn phải xin việc làm không có thời gian để chết

   Cậu thở dài nói một câu chỉ đủ mình nghe "Sống không bằng chết "sau đó cậu cảm thấy thời gian gần như dừng lại trước mắt cậu là một chiếc xe tải đang lao đến sau  khiến thân thể cậu bay lên không sau đó lăn ra thật xa máu trên người tuần ra trông rất kinh dị sau đó cậu liền mất ý thức

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro