Chương 27: Thế giới 2: Đại thần thành "cẩu" sao chép (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu mỹ nữ ngồi bên cạnh Trịnh Li đem đầu lại gần, thấp giọng nói chuyện bên tai Trịnh Li, những lời nói kia một câu so với một câu càng ác độc hơn.

Trịnh Li không thể nào không nghe thấy.

Sau khi xuyên qua, cô liền phát hiện chính mình trở nên nặng nề, đúng lúc thấy……

Trịnh Li đờ đẫn nhìn cánh tay đầy thịt của chính mình và cặp đùi so với người khác còn muốn thô hơn, có chút phản ứng không kịp.

Cô…… Lại béo như vậy?!

Không đơn giản là béo……

Trên tay Trịnh Li cầm một cái di động, cô nhìn về phía di động, sau đó phát hiện…… Trên màn hình di động mơ mơ hồ hồ xuất hiện ảnh ngược một gương mặt.

Đó là một gương mặt thật lớn, so với tiểu mỹ nữ bên cạnh lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cố tình đôi mắt trên gương mặt này lại phi thường nhỏ.

Trịnh Li ngay tức khắc không còn có ý định mở camera trên di động để nhìn kĩ gương mặt mới của mình.

Hiện tại cô còn có thể đem nước thuốc trí lực đổi thành nước thuốc mị lực không?

Thời điểm Trịnh Li phát ngốc, tiểu mỹ nữ đột nhiên tự đem chén canh trên bàn đổ lên người, sau đó kêu lên một tiếng sợ hãi rồi đứng dậy: “Tưởng Hân Mộc, cậu làm cái gì vậy?”

Trịnh Li cuối cùng phục hồi tinh thần, không còn rối rắm dung mạo chính mình nữa.

Tiểu mỹ nữ này là…… Muốn hãm hại cô?

“Tưởng Hân Mộc, tôi muốn cùng cậu nói chuyện thật tốt, cậu làm cái gì lại đem canh đổ lên người tôi?” Tiểu mỹ nữ lã chã chực khóc mà nhìn Trịnh Li, người xung quanh cũng đồng thời đều quay lại đây, phẫn nộ nhìn Trịnh Li.

Thậm chí còn có nam sinh buông chén đũa, ánh mắt nhìn như sẽ lập tức lại đây vì tiểu mỹ nữ xả giận!

Tiểu mỹ nữ này rất có thủ đoạn a~

Trịnh Li cầm lấy mâm đồ ăn chất đầy kia của nguyên chủ, đem thức ăn bên trong trút xuống đầu tiểu mỹ nữ.

Tính cách Trịnh Li vẫn luôn rất tốt, sẽ không đi so đo cùng người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện hãm hại cô.

Kiếp đầu thân thể cô không tốt, trước giờ đều là mọi người nhường cô. Còn ở nhiệm vụ đầu sau khi xuyên, cuộc sống của cô từ đầu đến cuối đều bình bình đạm đạm, trong sinh hoạt không gặp cái người xấu gì trừ đôi cha mẹ cực phẩm(1), về sau lại gả cho Chu Tuấn Lâm...

(1): trong convert ghi là cực phẩm đồng học nhưng theo như mình đọc thì thế giới 1 bạn bè chị nhà cx ok không có vấn đề gì nên mình mạn phép sửa lại :))

Chu Tuấn Lâm đem cô bảo hộ kín không một kẽ hở, người trên mạng nói xấu cô một câu đều không được, cô một chút uỷ khuất cũng chưa chịu qua.

Được rồi, người trên mạng đều giống như không ai nói bậy về cô, sau khi Chu Tuấn Lâm công khai cô chính là người lúc trước thu lưu hắn, sau kiên trì ủng hộ hắn, người trên mạng liền đối với cô một mảnh khen ngợi.

Hiện tại, vừa đến cái nhiệm vụ thứ hai này, còn chưa có tiếp thu ký ức đâu, đã bị người khác hãm hại……

Cô không thể cứ để bị hãm hại như vậy được…… Không bằng cứ ngồi an vị trước đã.

Nguyên chủ béo như vậy, nghĩ đến cũng là có nguyên nhân, sức ăn của cô ấy khẳng định rất lớn—— nhìn mâm cơm kia thì biết, đặc biệt lớn, đặc biệt nhiều.

Bên trong có cơm, có hai món ăn chay, còn có một cái đùi gà, một miếng thịt kho tàu.

Hiện tại, mấy thứ này tất cả đều yên vị trên đầu tiểu mỹ nữ.

Cơm trên đầu tiểu mỹ nữ nhuộm thành màu nâu, lại theo một đầu tóc cong cong trượt xuống, canh nước tương uốn lượn xuống theo gương mặt cô ta, một miếng thịt lớn nhuộm quần áo cô ta thành màu nước tương.

“A!” Tiểu mỹ nữ hét lên: “Tưởng Hân Mộc! Mày điên rồi!”

Tiểu mỹ nữ phát điên, mà Trịnh Li lúc này phát hiện, thân thể này tuy rằng béo, nhưng vẫn có ưu điểm…… Cô rất cao!

Vừa cao vừa béo, tiểu mỹ nữ ở trước mặt cô, liền giống như gà con!

Trịnh Li lúc trước còn không quá vừa lòng với dung mạo của mình, giờ nghĩ lại thì đó cũng không phải là vấn đề.

Cô tới thế giới này cũng không phải để yêu đương, cần dung mạo làm gì a~ Chỉ số thông minh online là tốt rồi!

“Tưởng Hân Mộc, cô làm gì thế!”

“Cô làm sao lại khi dễ Hàm Hàm!”

“Tưởng Hân Mộc cô điên rồi à!”

……

Nam sinh chung quanh vốn đã ngo ngoe rục rịch, lúc này không kiêng dè tranh nhau chạy tới xuất đầu thay tiểu mỹ nữ,  sôi nổi chỉ trích Trịnh Li.

Trịnh Li thế mới biết tiểu mỹ nữ nguyên lai kêu “Hàm Hàm”, đương nhiên, vấn đề hiện tại, là cô nên đối phó với đám nam sinh này thế nào...

Trịnh Li đột nhiên nện một một cú trên bàn ăn: “Khi dễ thì khi dễ, như thế nào? Muốn đánh nhau à! Muốn đánh con gái à!”

Những nam sinh đó đều sửng sốt.

“Muốn lấy lòng người ta thì nhanh đưa người ta đi tắm rửa đi!” Trịnh Li lại nói, xoay người hướng cửa nhà ăn đi ra bên ngoài.

Cô có chút lo lắng, sợ có người ra tay đánh lén mình từ sau lưng, bất quá cũng không có người làm như vậy…… Nghĩ cũng đúng, nguyên chủ tốt xấu gì cũng là con gái, hơn nữa với hình thể của nguyên chủ, vẫn rất là có lực uy hiếp.

Cô đánh giá một chút, nguyên chủ ít nhất cũng cao 1m75, cân nặng phỏng chừng phải trên 180kg.

(180kg bên Trung = 90kg bên VN)

Sau khi rời nhà ăn, Trịnh Li bước nhanh tới một nơi yên tĩnh.

Cô đi bộ cũng không nhiều, nhưng cả người đã thở hồng hộc…… Thân thể này quả thực hư nhược giống y như thân thể lão thái thái của cô lúc trước!

“Đản Đản! Nhiệm vụ là cái gì? Còn có ký ức của nguyên chủ đâu?”

“Ký chủ, xin chuẩn bị tiếp thu ký ức của nguyên chủ!” Đản Đản vừa mới nói xong, cuộc sống hai mươi năm trước sau mà Tưởng Hân Mộc trải qua liền xuất hiện ở trong đầu Trịnh Li.

Cuộc sống của Tưởng Hân Mộc, cùng Khương Bội Bội hoàn toàn tương phản.

Khương Bội Bội từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, Tưởng Hân Mộc lại từ nhỏ lại là tiểu công chúa trong nhà, ba ba mụ mụ gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại cùng nhau sủng cô.

Tưởng gia mở một tiệm cơm, gia đình điều kiện không tính là kém, lại chỉ có một nữ nhi là Tưởng Hân Mộc, tự nhiên có cái gì tốt đều mua cho Tưởng Hân Mộc dùng, cũng như đồ gì ngon đều cho Tưởng Hân Mộc ăn.

Từ nhỏ đều là áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, cái gì cũng có cha mẹ làm tốt, Tưởng Hân Mộc tuổi nhỏ không khỏi có chút kiêu căng, nhưng từ khi bắt đầu đi học, cô liền kiêu căng không được.

Cô quá béo, không làm cho người khác thích, luôn bị bạn học cười nhạo.

Dần dần, Tưởng Hân Mộc liền trở nên hướng nội.

Bất quá, điều này cũng không hẳn là xấu. Bởi vì không có vẻ ngoài xinh đẹp, không có bạn bè chơi cùng, Tưởng Hân Mộc một lòng học tập, cuối cùng thi đậu đại học thực tốt.

Người Tưởng gia quá đỗi vui mừng, càng sủng cô, liền cho cô mua mua mua.

Vì thế, thời điểm Tưởng Hân Mộc bước vào đại học, dùng chính là máy tính hơn một vạn, mặc chính là trang phục mấy ngàn khối, vừa thấy chính là kẻ có tiền.

Nhưng cô quá béo, vẫn như cũ không được người thích.

Tưởng Hân Mộc đều đã thành thói quen, chỉ một lòng đọc sách, kết quả lúc này, có nam sinh bắt đầu đối với cô hỏi han ân cần……

Nam sinh kia chính là Ngụy Khải.

Ngụy Khải đối xử với Tưởng Hân Mộc “thật tốt”, quan tâm săn sóc.

Trước Ngụy Khải, chưa từng có nam sinh đối với Tưởng Hân Mộc thân thiện như vậy, càng đừng nói tới Ngụy Khải lớn lên còn không tồi……

Tưởng Hân Mộc lập tức liền luân hãm.

Cô cũng không biết đối xử với Ngụy Khải như thế nào mới gọi là tốt, liền mua đồ ăn thức uống cho Ngụy Khải, chu cấp tiền cho Ngụy Khải tiêu.

Hai người liền cứ như vậy kết giao.

Nhưng mà, nửa năm trước, Ngụy Khải đột nhiên thay đổi, đối với Tưởng Hân Mộc xa cách.

Nhưng hắn ta lại không phải hoàn toàn không để ý tới Tưởng Hân Mộc, ngẫu nhiên hắn ta vẫn sẽ cho Tưởng Hân Mộc một cái sắc mặt tốt, cũng không nói chia tay cùng Tưởng Hân Mộc.

Hai người cứ thế dây dưa nửa năm, mà ở nửa năm này, Ngụy Khải đột nhiên trở nên có tiền, còn cùng tiểu mỹ nữ trước đó mập mờ và trong khoảng thời gian này, tiểu mỹ nữ kia đã năm lần bảy lượt tìm Tưởng Hân Mộc gây phiền toái.

Tưởng Hân Mộc là người thực tự ti, Ngụy Khải đối với cô như gần như xa, vốn là đã làm cô thật không dễ chịu, vẫn luôn mất ngủ không nói, còn ăn uống quá độ làm chính mình trở nên càng béo.

Hiện tại, còn có tiểu mỹ nữ một lần nữa đả kích cô, hãm hại cô……

Càng quan trọng là, Ngụy Khải còn giúp tiểu mỹ nữ kia tính kế cô!

Cô chuẩn bị luận văn thật tốt, bị Ngụy Khải đưa cho tiểu mỹ nữ kia.

Tiểu mỹ nữ tìm cô gây phiền toái, Ngụy Khải đã không giúp cô còn răn dạy cô một đống.

Cô đến phòng trọ mà Ngụy Khải thuê để dọn dẹp, lại thấy Ngụy Khải cùng người khác nói chuyện phiếm, gọi cô là con heo chết dẫm.

Tưởng Hân Mộc được cưng chiều từ nhỏ, vốn chính là người không chịu nổi đả kích, lại gặp chuyện như vậy, lập tức liền không muốn sống nữa……

“Cô ấy cũng không nghĩ tới cha mẹ mình……” Trịnh Li thở dài, nhưng lại cảm thấy Tưởng Hân Mộc không nghĩ tới cha mẹ, kỳ thật cũng Không có gì lạ.

Thật sự là cô ấy nhận quá nhiều sự sủng ái của cha mẹ.

Đừng nhìn Tưởng Hân Mộc ở trong trường học, vội vội vàng vàng giúp Ngụy Khải giặt quần áo nấu cơm, cô ở nhà chính là gì cũng không làm, cô đã có thói quen cha mẹ trả giá vì mình, điều gì cũng làm vì cô trước tiên nên làm việc gì cô cũng chỉ suy xét tới bản thân mình.

“Đản Đản, nhiệm vụ đâu?” Trịnh Li lại nhìn về phía Đản Đản: “Lần này nhân vật chính là làm gì đó? Sẽ không phải vẫn là nhà giàu số một thế giới đi?”

“Ký chủ, không phải nga! Nhân vật chính lần này là nhà văn!” Đản Đản nói.

Làm nhà văn a…… Vừa nghe liền rất cao thượng! Trịnh Li có điểm tò mò, cũng cảm thấy nhiệm vụ này rất đơn giản.

Làm nhà văn sao, nàng chỉ cần giúp hắn tạo một thời điểm, hoàn cảnh sáng tác tốt thì được rồi, cùng lắm thì lại mở một nhà xuất bản, chuyên môn xuất bản sách của hắn!

Trên tay nàng, thế nhưng còn có bàn tay vàng “Ánh mắt tài phú” nha! Tuy rằng không biết cụ thể nó dùng như thế nào, nhưng trong mục giải thích nói qua, có thể giúp nàng dễ dàng kiếm được số tiền lớn!

Trịnh Li cực chờ mong đến lúc dùng bàn tay vàng của mình, trở nên vừa có tiền lại vừa thông minh.

Đản Đản rất nhanh đem tin tức nhiệm vụ hiện ra ở trước mặt Trịnh Li.

Mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này tên Đường Cẩn Nam.

Đường Cẩn Nam sinh ra ở một gia đình khá giả tại trấn nhỏ, trong nhà không tốt cũng không xấu, nhưng hắn lại không giống người thường…… Hắn thực thông minh.

Lại là thông minh…… Được rồi, thông minh xác thật là tiêu chuẩn của nhân vật chính.

Trịnh Li tiếp tục lướt xuống xem.

Đường Cẩn Nam thực thông minh, thi đỗ trường sơ trung tốt rồi lại thi đỗ trường cao trung tốt, cuối cùng vào được trường đại học lại càng tốt, nhưng biểu hiện của hắn cũng không phải đặc biệt kinh người, bởi vì hắn cũng không đặt toàn bộ tâm tư trên học tập —— hắn từ lúc học tiểu học, liền thích xem tiểu thuyết.

Thời tiểu học thích xem tiểu thuyết tiêu biểu, thời điểm học sơ trung thích xem tiểu thuyết võ hiệp, ngay cả nhiệm vụ học tập phi thường nặng ở cao trung, hắn cũng vẫn có biện pháp tìm tiểu thuyết đọc, cũng bắt đầu tiếp xúc với văn học mạng trên internet.

Chờ khi lên đại học, hắn càng đọc đến tận hứng.

Nhưng dù như vậy, thành tích của hắn vẫn như cũ phi thường tốt, đỗ trường đại học tốt nhất, là sinh viên năm nhất khoa vật lý xuất sắc nhất.

Dựa theo quỹ đạo thế giới ban đầu, Đường Cẩn Nam sẽ vì đọc hết tiểu thuyết trên mạng, cảm thấy không còn truyện hay để xem, sau đó bắt đầu tự mình động thủ viết tiểu thuyết mạng.

Hắn rất thích thể loại khoa học viễn tưởng, liền có ý định viết một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sau đó đăng lên mạng, bởi vì hành văn không tồi, câu từ nghiêm cẩn, tính logic cao, bộ tiểu thuyết kia một lần là nổi tiếng.

Sau đó, hắn học tập rất nhiều, nhưng vẫn luôn không dừng lại việc viết tiểu thuyết, dần dần mà trở thành đại thần võng văn, không chỉ như thế, tác phẩm của hắn còn được cải biên thành bộ phim khoa học viễn tưởng lớn, cuối cùng được mọi người trên toàn thế giới biết đến.

Này còn chưa tính, thế nhưng về sau có người xem qua tiểu thuyết của hắn, phát hiện những đồ vật xuất hiện trong tiểu thuyết có thể chế tạo, sau đó.....đúng là thực hiện được thật.

Đây là một người phi thường lợi hại, nhưng cuộc sống của hắn, lại bị một người trọng sinh hủy diệt.

Người trọng sinh kia, kêu Ngụy Khải.

Lại là Ngụy Khải?!

Trịnh Li tiếp tục xem xuống dưới, sau đó phát hiện…… Ngụy Khai này, còn chính là Ngụy Khải vứt bỏ nguyên chủ.

Thật khéo……

Cuộc sống nguyên bản của Ngụy Khải lại là cái dạng này.

Ngụy Khải kỳ thật sinh ra trong gia đình không sai biệt lắm so với Đường Cẩn Nam, nhưng cha mẹ hắn ta lại thực bủn xỉn đối xử với hắn ta không tốt, từ nhỏ thiếu tiền khiến hắn ta coi tiền là thứ phi thường quan trọng.

Sau khi vào đại học, nhìn Tưởng Hân Mộc ăn mặc đều là tốt nhất, hắn ta liền bắt đầu theo đuổi Tưởng Hân Mộc, cũng cùng Tưởng Hân Mộc kết giao.

Tưởng Hân Mộc lúc trước không có ăn uống quá độ, không giống hiện tại béo như vậy, chỉ có…… Khụ khụ, 150 - 160kg (khoảng 70 - 80kg bên VN), bởi vì nàng lớn lên cao, kỳ thật nhìn cũng không đến nỗi.

Thành tích khi đó của Ngụy Khải chính là đội sổ, trên tay còn không có tiền, có thể tìm được bạn gái như vậy đã thực vừa lòng, sau khi tốt nghiệp, hai người liền kết hôn.

Sau đó Ngụy Khải phát hiện…… Tưởng Hân Mộc cũng không giống trong tưởng tượng của hắn ta có tiền như vậy.

Rồi sau đó sinh hoạt trong hôn nhân càng làm hắn ta bất mãn với Tưởng Hân Mộc —— Tưởng Hân Mộc vốn dĩ đã rất béo, sau khi sinh con lại càng béo!

Chẳng sợ bọn họ sau khi kết hôn ở phòng của Tưởng gia, chẳng sợ tiền lương của Tưởng Hân Mộc cao hơn so với hắn ta, hắn ta vẫn là cảm thấy thực mệt.

Hắn ta khi đó, chưa bao giờ quan tâm việc nhà, mặc kệ con cái, mỗi ngày tan làm cũng chỉ lo cầm di động hoặc là vào thư điện tử xem tiểu thuyết, ảo tưởng chính mình là nam chính trong đó, có thể đánh bại đối thủ trở thành thiên hạ vô địch, vô số mỹ nữ nhào vào trong ngực.

Sau đó, hắn ta trọng sinh.

Không chỉ có trọng sinh, hắn ta phát hiện thư điện tử lúc trước chính mình chuyên dùng để đọc sách, không biết vì sao lại xuất hiện ở trong đầu hắn ta.

Sách trong thư điện tử này, có tiểu thuyết hắn ta download, có tiểu thuyết kinh điển, cũng có tiểu thuyết hắn ta xem xong nhưng chưa xoá!

Trang điện tử này ở trong đầu, hắn ta tùy thời có thể đọc sách trong đó, phi thường thần kì... Hắn ta cảm thấy đây hẳn là bàn tay vàng ông trời ban cho mình sau khi trọng sinh.

Hắn ta không chút nghĩ ngợi, tìm hai tiểu thuyết kinh điển ở trong thư điện tử rồi đăng lên mạng cùng lúc, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh để ra chương mới.

Đó đã là việc của nửa năm trước.

Không hổ là tiểu thuyết kinh điển, không bao lâu hắn ta liền nổi tiếng trên mạng, sau đó, hắn liền chướng mắt Tưởng Hân Mộc.

Nhưng Tưởng Hân Mộc đã từng là vợ hắn ta, cũng chưa từng làm việc gì thực xin lỗi với hắn……

Thái độ của hắn ta với Tưởng Hân Mộc khi tốt khi xấu, đồng thời dựa vào thân phận tác giả nổi danh mà thông đồng cùng nữ nhân khác.

Nếu không phải ở trên mạng hắn ta có danh tiếng, còn kiếm lời được không ít tiền, tiểu mỹ nữ người ta cũng sẽ không coi trọng hắn ta đâu!

Chỉ chớp mắt, nửa năm qua đi, trong hai tiểu thuyết lúc trước hắn ta đăng có một bộ đã kết thúc, Ngụy Khải liền đem ánh mắt đặt ở tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lúc trước Đường Cẩn Nam viết.

Ngụy Khải kỳ thật không thích bộ truyện khoa học viễn tưởng này, không phải bởi vì khó đọc, đơn giản bởi vì tác giả là Đường Cẩn Nam.

Đều là đồng học, Đường Cẩn Nam công thành danh toại, hắn ta lại bị mọi người cho rằng là kẻ thất bại chỉ biết bám váy vợ, dựa vào cái gì?

Trong lòng đố kị, hắn ta liền download tiểu thuyết của Đường Cẩn Nam, nhưng cũng không xem.

“Người khác cũng ước gì hắn ta không xem đi? Một kẻ xem lậu mà thôi……” Trịnh Li đều có chút câm nín, người này rõ ràng là xem truyện free a!

Mà phát triển kế tiếp, càng làm Trịnh Li tức giận.

Ngụy Khải ở một tháng trước, bắt đầu lấy tốc độ 3000 chữ một ngày, đăng bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên Đường Cẩn Nam viết.

Bộ tiểu thuyết này, ở trong trí nhớ của Ngụy Khải, Đường Cẩn Nam sẽ đăng ở trên web sau mấy tháng nữa.

Nhưng kỳ thật Đường Cẩn Nam đã sớm bắt đầu viết, chẳng qua lúc đầu, truyện được đăng diễn đàn của trường đại học.

Trong nguyên quỹ đạo, hắn phát hiện tiểu thuyết của mình ở trên diễn đàn được hoan nghênh, mới có thể sửa chữa rồi sau lại đăng trên trang web.

Ngụy Khải đăng truyện được hơn một tuần, Đường Cẩn Nam liền đăng truyện chính mình viết trên diễn đàn trường học
Hai tiểu thuyết đều có cốt truyện tương tự, mà rõ ràng, truyện Ngụy Khải viết càng thành thục hơn, còn truyện Đường Cẩn Nam đăng lại có không ít lỗi.

Rất nhanh có người phát hiện điểm này, Đường Cẩn Nam bị mọi người chỉ trích là  “Sao chép”.

Đường Cẩn Nam không nhận, nhưng hai cốt truyện tương tự như vậy, không phải do hắn không nhận là được.

Nguyên bản loại sao chép “Rập khuôn” này, đôi bên đều không có lợi, huống chi người đăng truyện còn là người trước giờ chưa viết nhiều tiểu thuyết... Những việc như này, chỉ cần người sao chép đem truyện xoá đi, nguyên tác giả đều sẽ không truy cứu.

Mà Đường Cẩn Nam tuy rằng kiên trì chính mình không sao chép, nhưng thấy trên mạng đã có một bộ tiểu thuyết giống hệt mình viết ra, coi như chính mình xui xẻo, đem truyện trên diễn đàn xoá.

Kết quả, Ngụy Khải không bỏ qua.

Ngụy Khải đời trước đối Đường Cẩn Nam, là phi thường chú ý.

Đường Cẩn Nam lúc trước viết tiểu thuyết không chỉ có một bộ, hắn thậm chí từng nói qua, hắn nếu không phải không có thời gian, còn sẽ viết thêm nhiều truyện khác, hắn có rất nhiều ý tưởng vẫn luôn không kịp viết.

Hắn không viết cái này, có khả năng đi viết truyện khác hay không?

Đường Cẩn Nam…… Có thể vẫn giống đời trước nổi tiếng hay không?

Nếu Đường Cẩn Nam tiếp tục viết truyện, hắn ta so được với hắn sao?

Tưởng tượng như vậy, Ngụy Khải liền ghen ghét, sau đó, hắn ta đem tất cả tin tức của Đường Cẩn Nam đều nói ra ngoài, kích động người đọc thảo phạt Đường Cẩn Nam.

Hắn ta đã viết tiểu thuyết nửa năm, còn kết thúc một bộ tiểu thuyết chất lượng cao, hiện tại tạo một kích như vậy, tất cả người đọc của hắn ta đều tới mắng Đường Cẩn Nam.

Việc này, còn gây ra ảnh hưởng tới việc học của Đường Cẩn Nam.

Một học sinh sao chép…… Đường Cẩn Nam đột nhiên thành sự sỉ nhục của X đại!

“Ngụy Khải này cũng thật quá đáng đi?” Trịnh Li lập tức liền nhảy dựng lên, là một kẻ sao chép truyện còn chưa nói, vậy mà muốn trả đũa?!

“Đúng là thật quá đáng! Mục tiêu nhiệm vụ thật đáng thương…… Anh anh anh……” Đản Đản lại bắt đầu đồng tình.

Trịnh Li vô ngữ mà liếc mắt nhìn Đản Đản một cái.

Nàng cũng đồng tình mục tiêu nhiệm vụ, bất quá cô hiện tại lớn tuổi, cảm tình đã sớm không còn nhiều giống như lúc mới gặp Chu Tuấn Lâm, tuy rằng đồng tình, nhưng cũng sẽ không giống như Đản Đản vậy……

Từ từ!

Trịnh Li cả người đột nhiên cứng lại.

Cô thấy được ai kia? Đó không phải là Chu Tuấn Lâm hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro