Chương 1: Hệ thống tám nhảm, kí chủ mê trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian rộng lớn có một linh hồn đang bay lơ lửng, nó hết vòng qua vũ trụ này lại tới vũ trụ kia y như đứa con nít tò mò đủ thứ trên đời. Thỉnh thoảng lại dừng lại cười ngu ngốc với vũ trụ nào đó, càng nhìn càng thấy như một đứa thiểu năng.

" Chào mừng kí chủ đến với hệ thống cứu vớt nhân vật phản diện được thiết lập từ những oán hận cùng với không cam lòng của boss. Bởi vì boss chỉ là nam phụ nên dù đẹp trai ôn nhu thế nào cũng không thể chiếm được tình cảm của nữ chính dẫn đến tinh thần không ổn định, từng chút một phá hủy thế giới khiến thiên địa chi can sụp đổ mà cô thân là kí chủ do tôi chọn sẽ đến từng thế giới để cứu vớt họ, cho họ cảm nhận tình thương của mẹ không lưu luyến nữ chính..v..v.."

Hệ thống tận tâm chức trách sợ kí chủ thuộc dạng bại não giải thích chi tiết từng chút một.Ly Tâm mới đầu còn hứng thú nghe nhưng về sau trực tiếp đen mặt. Giọng cậu ta hay thật nhưng cái thể loại lảm nhảm như bà tám này vẫn nên bỏ đi cho xong chuyện. Giữ lại có ngày không chịu được mà điên mất.

" Kí chủ đã hiểu chưa vậy? Thực chất cô cũng rất thông minh nhưng mà nhiệm vụ này dễ khó lẫn lội phân tích sai sót đủ để giết chết nhau mà..."

Hệ thống lo lắng sợ cô không hiểu lại nhảm tiếp.

" Tôi hiểu hết rồi"

Ly Tâm chịu không nổi nữa trực tiếp cắt ngang, nghe cậu ta nói chắc mấy ngàn năm sau cũng chưa xong, thôi thì lần này thất lễ.

Đừng thắc mắc tại sao cô không như mấy nữ chính khác một suy ra ba nhanh chóng tiếp thu lại còn tìm ra được lỗ hổng trong lời nói hệ thống bởi vì cô ngoại trừ trai đẹp ra cái gì cũng không quan tâm. Huống chi có hệ thống bà tám ở đây, cậu ta phun ra hết rồi còn gì để hỏi nữa.

"Thỉnh kí chủ chuẩn bị, thế giới thứ nhất sắp mở ra!"

" Ân. Ta đã biết"

Trước khi chìm vào hư vô cô bỗng nhớ tới mình khi còn sống. Cô vốn là một học sinh chăm ngoan hiền lành. Bởi vì nhà có chút nghèo nên ở trường có bao nhiêu cách cô liền mang ra sử dụng hết để kiếm tiền. Một ngày nọ, cô bỗng thấy bức ảnh do Smyung đăng trên mạng. Không hiểu sao từ đó cô bắt đầu mê trai, bất cứ thứ gì ai đó lấp lánh đẹp xinh cô liền thích.

Chắc có lẽ dính phải lời nguyền.

Trời trong xanh mây trắng xóa, từng đám bông bông lượn muôn nơi, thật đẹp. Nếu chụp lại và gửi cho người ấy xem thì anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Chắc hay lắm đây. Nghĩ là làm, cô chụp mấy tấm về máy nhưng chẳng may dính phải một bóng hình.

Oa.

Trai đẹp.

Tiểu bảo bối này có một khuôn mặt với tổng thể chuẩn không thể chỉnh. Ông trời lại càng thiên vị cho anh khi có một làn da căng bóng, cô chắc chắn chụp gần hay chụp xa vẫn không thể xóa nhòa vẻ đẹp yêu nghiệt này. Thân hình cao lớn thon dài bước đi phiêu bồng nhẹ nhàng mang một sức hút khó tả. Bỗng anh quay ra cười nhẹ với cô một cái.

Mang thân mang phận là sắc nữ Ly Tâm đương nhiên không chịu được công kích lớn thế này. Trong lòng điên cuồng gào thét y như một con chó dại xổng chuồng chưa kịp tiêm vắc xin. Cô lùi về sau một bước, sợ rằng mình nổi thú tính biến thái dọa chạy con nhà người ta mất. Mê trai bao giờ cũng nguy hiểm, lơ là cái là chết như chơi.

GÂU.


Thôi xong!

Đời con từ nay tối tăm.

Ly Tâm toàn thân cứng đờ, hai con mắt đen nhánh mở lớn hết cỡ, mắt đối mắt với Đại Cẩu- con chó.Trong lòng thầm cầu nguyện mình quá mải ngắm trai nên sinh ra ảo giác. Nhất định mình không có dẫm phải đuôi nó. Chắc kiếp trước cô tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này chẳng ai dung nổi cô. Từng tiếng hét khản đặc vang lên sau đó.

Đại cẩu đuổi theo Ly Tâm suốt hai giờ mà không tha. Thậm chí có nhiều lúc nó suýt cắn được thì lại hụt. Cô bây giờ chỉ có thể hình dung ra ba chữ: cực kì thảm. Tóc bù xù rối tung lên, mồ hôi nhễ nhại trên trán dính bệt vào tóc , quần áo rách rưới lả tả.

Trốn được trong một ngõ nhỏ, cô tức tối đấm thẳng vô tường, con chó đáng ghét.


Rầm.

Đen đủi này nối tiếp đen đủi khác, hôm nay cô không chết không được. Ống thoát nước đã hư hỏng nay chịu lực lớn cơn tức của cô mà ốc vít long ra ngoài, ống nước liền rơi xuống đập vào người cô. Máu thịt lẫn lộn hòa với dòng nước trông kinh khủng hơn bao giờ hết.

Ngước nhìn sinh mạng mình đang từng ngày suy yếu. Trong đầu Ly Tâm bỗng hiện ra một câu nói: Khi cuộc sống bạn chuẩn bị thay đổi điều gì đó quan trọng, nó sẽ đập thẳng vào mặt bạn một cách không ngờ đến để báo hiệu cho bạn biết, bạn sắp tận tới nơi rồi.!

Sau đó cô gặp được hệ thống tám nhảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro