Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha! Cậu sẽ là của tôi tiểu hồ ly."

----------------

Cửu Quang Thiên được chị trợ lý bồng công chúa băng qua đại sảnh của công ty, bỏ qua rất nhiều ánh mắt khó hiểu có, hâm mộ có, ganh ghét có, si mê có, làm tâm chị trợ lý nghĩ giống như mình là tội phạm bị đem ra ngoài đường cho người đời nhìn vậy, một tầng da gà nổi lên. Làm quá vậy thôi chứ đằng sau có 2 anh vệ sĩ đi sau dùng ánh mắt lạnh nhạt liết xéo cảnh cáo hết rồi.

Còn nhân vật chính được bao bọc trong vòng tay có phần cơ bắp ôm chặt, được mùi hoa nhài dịu nhẹ làm cho không muốn tỉnh mà muốn đấm chìm vào. Cửu Quang Thiên vậy mà lại dịu một cái rút đầu vào nách chị trợ lý ngủ ngon lành.

Chị Anh bồng Cửu Quang Thiên vào tận phòng trang điểm, để cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, đảo mắt qua lại nhìn thấy trên gương mặt mỗi trong phòng trang điểm vẻ mặt có phần kinh ngạc, hiện lên chữ không thể tin nỗi. Chị Anh bất đắc dĩ xua tay giải thích, mọi người gật đầu coi như là đã rõ, bắt tay vào việc trang điểm cho Cửu Quang Thiên.

Nguyên chủ của cái thân thể này quả thật là một tuyệt tác của nhan sắc nha. Sóng mũi cao thẳng nếu mà có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không chắc có thể giống 100℅ được, đôi mắt phượng màu vàng hổ phách óng ánh dưới ánh sáng của đèn bàn trang điểm do vừa dịu mắt nên đuôi mắt còn màu hồng nhạt, hàng mi cùng màu với mắt đọng vài giọt nước li ti làm đội mắt rất hút hồn, kết hợp cặp chân mài rập rậm dài cong theo đuôi mắt màu vàng nhạt.

Mắt phượng mày cung trong truyền thuyết, rất dễ phối cổ trang hay trang điểm. Ngoài những thứ trên đôi môi cũng rất đẹp, môi mỏng đỏ căng mọng nhìn vào ai cũng thật muốn cắn một cái xem nó có ngọt ngào không mà sau nó cứ như một loại trái cây đỏ mọng mời gọi.

Chị nhân viên trang điểm nhìn khuôn mặt không lấy một khuyết điểm này thì chỉ có lắc đầu thầm than trong lòng "Người gì mà cậu hồn đoạn phách, nhìn nhiều một chút sẽ không dứt ra được mất". Chị nhân viên quyết định chỉ đánh một lớp nền mỏng, thoa ít son dưỡng cho môi bỏng bảy hơn, đánh mắt bằng màu đỏ thêm ít nhủ.

Dùng mấy tạo mẫu tóc uốn tóc lại thành kiểu rượn sóng bồng bềnh cho hợp với phong cách chụp hình hôm nay. Mà thật sự tóc Cửu Quang Thiên cũng không cần làm vì nó cũng có độ phồng nhất định rồi, màu vàng óng ánh, mềm mại làm chị nhân viên tạo mẫu tóc sờ vào rồi không muốn lấy tay ra nữa, nó như kẹo bông vậy nhìn bên ngoài thì bông xốp, bên trong thì mềm mại.

Chị trợ lý đứng cạnh nhìn một màn chặt không đứt bứt không rời này thì chỉ biết lắc đầu. Ai bảo bé cưng này quá ư là mê người, đúng là hồ ly tinh hại nước hại dân.

Trang điểm làm tóc xong qua đến trang phục, bên đây đã chuẩn bị xong rồi. Một bộ đồ mang hơi hướng yêu mị, rất hợp với dáng người cân đối không lấy một tý mỡ thừa, gương mặt tinh sảo của cậu.

Bị một trận dày vò từ nảy tới giờ cũng 30' chứ đùa. Cửu Quang Thiên như con manocanh vậy mặc cho mấy chị nhân viên xoay như dế.

Cửu Quang Thiên lúc bước ra khỏi phòng trang điểm đi đến phòng để bắt đầu chụp hình. Lúc Cửu Quang Thiên vừa rõ cửa bước vào phòng, mọi người trong phòng quay qua nhìn cậu, đập vô mắt họ lúc này nào phải con người mà là vị thần Aphrodite, nét đẹp vừa có sự ngọt ngào tinh tế tựa Chanel Allure Homme Sport(*) nhưng lại pha vào đó một chút ma mị dễ xa vào bùn lầy không lối thoát như Epic.

(*): Nước hoa nam Allure Homme Sport là một trong hai dòng nước hoa nam “ăn khách” nhất của thương hiệu Chanel. Sở hữu hương thơm dễ chịu, nam tính và sang trọng, Allure Homme Sport đã chinh phục mọi khách hàng ngay từ những nốt hương đầu tiên.

Cả căn phòng như chìm vào một tầng không gian khác vậy, lúc Cửu Quang Thiên chưa bước vào nó rất ồn ào hòa lẫn cùng mùi tinh dầu hoa hồng bóc lên khiến mọi người thích thú, sau khi Cửu Quang Thiên bước vào cái thứ tinh dầu hoa hồng kia triệt để bị cái thứ khí chất lẫn mùi hương trên cơ thể Cửu Quang Thiên lấn át. Một thứ gì đó vừa chân thật vừa mờ ảo cứ như có thể nắm lấy mà lại như không, làm mọi người trong đây đứng bất động giống mấy phô tượng thạch cao vậy "Đây là thần tiên được phái từ địa đàn xuống hay chỉ là do họ ảo tưởng ra".

Cửu Quang Thiên thoáng đứng người khi nhìn qua cảnh mọi người đang làm việc bổng đứng yên bất động, nhiều người trong mắt còn hiện lên cả những vết hằng đỏ do tơ máu rõ rệt. Cửu Quang Thiên cậu có làm gì sai sao hay cậu vào nhầm phòng, cậu nhớ là chị Anh chỉ ở đây mà, Cửu Quang Thiên còn bước ra nhìn lên bảng tên bên cạnh đúng rồi mà đây là phòng quay chụp mà, đâu có sai sao ai cũng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cửu Quang Thiên phải ho khan một cái mới có thể lấy lại được tin thần của mọi người bên trong phòng.

Trong lúc mọi người còn đang thất thần Cửu Quang Thiên quan sát xung quanh cảm nhận, căn phòng này chủ đạo là màu trắng, góc bên phải có một tấm phong màu đen đặt lên nó là rất nhiều cánh hoa rải trắng phía dưới, còn phía trên chính là một bó hoa cắt tỉa sắp xếp tinh sảo đặt vào trong một cái lồng bằng sắt màu đen làm nổi bật những bông hoa đẹp đẽ ma mị lôi cuống bao bọc bên trong.

Đây là loại hoa Cửu Quang Thiên được hệ thống thông tin có tên Winchester cathedral rose, xung quanh thì đặt 3,4 cái máy chụp ảnh Sony A6400 được bố trí hợp lý. Còn bao quát căn phòng thì tầm có khoảng chừng 10 người, mỗi người điều làm một việc khác nhau nhưng đó là khi Cửu Quang Thiên chưa bước vào.

Mọi người nhờ lấy lại được bình tĩnh sau cơn mê trở về, ai náy điều xuất một tầng mây đỏ rãi trên mặt "Quả là hồ ly tinh chuyển kiếp thành".

Có một người đàn ông nhấm chừng 37 tuổi đi đến phí Cửu Quang Thiên, niềm nở cười ngại nói. "Xin lỗi cậu vì sự thất lễ vừa rồi. Cậu có phải Cửu Quang Thiên người sắp chụp ảnh cho sản phẩm không?" Người đàn ông đó đưa tay ra chuẩn bị bắt tay cậu.

"À vâng! Em là Cửu Quang Thiên ạ!" Cửu Quang Thiên thấy tay người đó đã đưa ra nên thức thời đưa tay ra bắt lấy, trả lời nhanh bằng chất giọng muôn phần ngọt lịm.

"Anh quên, anh tên Lưu Đan Minh, anh 38 tuổi, hiện đang là người chụp ảnh chính cho hôm nay. Mong em giúp đỡ." Anh vừa cười vừa nói đúng chuẩn chuyên nghiệp.

"Vâng! Chào anh Minh. Anh và mọi người còn phải chiếu cố em, em vụng lắm." Cửu Quang Thiên cười nhẹ nói ra giọng ngại ngùng.

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé."

"Vâng."

Cửu Quang Thiên được anh Minh dẫn đến chỗ đã chuẩn bị sẵn, nói với cậu chỉ cần Cửu Quang Thiên tạo dáng bên đóa hoa một cách hờ hửng ma mị là được. Nếu cần thiết cũng có thể quay một đoạn video ngắn.

Cửu Quang Thiên nhờ ký ức của nguyên chủ và gói combo được nhận từ hệ thống cứ thế mà tạo dáng. Không hổ là ngôi sao lâu năm, kỹ năng diễn trước ống kính đạt hiệu ứng tuyệt vời, đẹp lung linh.

Cửu Quang Thiên không có diễn tập trước mà vào chụp ảnh luôn. Nói là chụp ảnh vậy thôi, chứ lúc cậu bước chân vào phòng là ai cũng chắc chắn hôm nay sẽ có những đoạn video thay vì ảnh như thông thường.

Cửu Quang Thiên cũng được hệ thống thông tri rồi nên không bất ngờ mà phối hợp theo một cách điêu luyện. Bước chân nhẹ dẫm lên những cánh hoa trắng tinh mỏng manh đó, bước dần đến nơi đặt lồng hoa. Đưa mặt mình hơi cuối xuống nhìn mấy bông hoa trắng tinh khôi đang được nhốt bên trong khung sắt bằng ánh mắt diễu cợt có, ma mị có làm cả phòng quay không dám thở mạnh sợ sẽ làm hỏng khung cảnh thập phần câu nhân này.

Không chút do dự mà mở chiếc lồng ra, đem một cành hoa ra bên ngoài đặc lên chiếc mũi tinh xảo ngửi, không biết cậu vô tình hay hữu ý để cho gai nhọn đâm vào tay mình, làm đầu ngón tay chảy ra một giọt máu màu đỏ đậm kết hợp với ánh sáng khiến nó trong hệt viên rubi đỏ quý giá. Khi giọt máu rỉ ra khỏi làn da trơn nhẵn màu sữa của mình, trong ánh mắt lập tức hiện lên tia thú vị nhàn nhạt, tinh nghịch hiếm thấy từ nảy đến giờ.

Cậu dùng đôi tay mềm mại đỏ hồng, những khớp ngón tay dài tinh xảo nhẹ nhàng bóp nát mấy cánh hoa yếu ớt đó, khiến nó chảy ra những giọt tinh dầu màu vàng chảy dọc theo cánh tay non mềm. Cửu Quang Thiên nhìn từng giọt tinh dầu chảy xuống cánh tay thập phần thích thú, đưa chiếc miệng xinh xắn lên dùng chiếc lưỡi hồng hào liếm láp những giọt tinh dầu đó, muốn bao nhiêu yêu mị, dụ hoặc thì có bấy nhiêu.

Khiến người trong phòng nhìn vào đó mà không thể nào thoát ra, tựa một con chuyên ngoan đạo đang nhìn ngắm đức tin của mình, nhìn thật cẩn thận và đầy khao khát.

Cửu Quang Thiên thật không biết đang có một ánh mắt si mê đang nhìn cậu ở ngoài cửa. Tào Trí Thành anh chỉ đang đi xem xét mọi người làm việc thôi, không ngờ lại có thể nhìn được một tiểu hồ ly đang trình diễn trước mấy quay.

Lúc đầu Trí Thành anh chỉ muốn nhìn lướt qua thôi không ngờ nhìn vào rồi lại không thể nào dứt ra được, dù anh có cố gắng thế nào cũng là một mảnh bất lực. Càng nhìn càng si mê muốn đem tiểu hồ ly này bọc kín lại, luôn luôn mang theo bên mình khi nào nhớ thì đem ra hôn hôn, ôm ôm cho thỏa thích, muốn bao bọc người này vào lòng không cho ai nhìn thấy, muốn cậu chỉ có thể chỉ mình mới có thể thấy mới thể chạm vào.

Anh tự giật mình khi có thể có suy nghĩ của một kẻ biến thái, suy nghĩ đồi truy khi chỉ mới gặp người đó lần đầu. Tự tát cho mình vào mặt một cái thật đau để thoát ra cái suy nghĩ đó. Trí Thành anh từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ đặt ai vào mắt nhưng bây giờ lại có suy nghĩ đó với một người lần đầu gặp. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi dọc hành lang đó, thở dài thì thầm. "Ha! Cậu sẽ là của tôi tiểu hồ ly."

"Chụp ảnh" xong, Cửu Quang Thiên được chị Anh bế đi ngay, không cho cậu kịp tạm biệt ai. Tới khi Cửu Quang Thiên rời đi chừng 5 phút mọi người bên trong mới hoàn hồn lại sau một trận dày vò tâm lý của cậu.

 _______________________________

"Đoạn này không thể cắt, đoạn kia cũng không thể, chỗ này phóng to lên rồi in ra làm poster, chỗ này phóng to lên làm nó chậm lại." Anh Minh nhìn lại đoạn video dài tận 2 phút mà không dám cắt một đoạn nào, đoạn nào cũng xuất sắc, cũng đẹp không thể cắt. Anh vò đầu bứt tóc, không nở cắt đoạn nào cả cũng không muốn phát lên mạng cho mọi người thấy, chỉ muốn mình thấy thôi.

Trong đoạn video này nó mang theo vẻ ma mị đến cùng cực, kết hợp vẻ đẹp tinh khôi của hoa làm cho sự yêu mị đạt đến cảnh giới cực hạn của vẻ đẹp. Không nói quảng bá hoa hồng thì chắc không ai biết, chỉ biết có một tiểu hồ ly đang đùa dởn với đóa hoa như một tinh linh.

Cửu Quang Thiên bị chị Anh bế đi ngay khi vừa quay xong, cô thật sợ nếu để bé hồ ly này ở đó lâu hơn một chút có khi nào sẽ bị ăn tươi nuốt sống không. Chính cô cũng là nhìn cậu diễn mà không thoát ra được chỉ muốn giam cầm tiểu tinh linh này bên mình, nên khó tránh cả căn phòng toát lên vẻ mê muội khó chịu.

Cửu Quang Thiên chưa kịp nói gì cả đã bị cấp nách bế đi ra xe bằng tốc độ nhanh nhất, không cho cậu tẩy trang hay thay đổi áo, bị bế trọn vào xe không biết đã đậu trước cửa công ty khi nào. Cậu vừa lên là xe đã lăn bánh, làm như bắt cóc không bằng có gì mà gấp gáp thế chứ, còn chưa được xem cậu diễn thế nào nữa, hứ cậu dỗi rồi.

"Darling em sao vậy? Sao mà mặt mày nhăn nhó thế!" Chị Anh dư sức biết vì sao cậu nhăn nhó nhưng vẫn thích chọc cho cục yêu hồ này dỗi, trong vô cùng đáng yêu nha.

"Hứ! Chị cần gì mà bế em đi nhanh thế làm như ma đuổi tới nơi í. Em còn chưa được xem mình diễn có tốt không." Nói giọng bực dọc, phòng má bánh bao lên, quay mặt qua chỗ khác mà nói.

"Em không cần xem liền đâu, vài hôm nữa chiếu trên các diễn đàn xem cũng không muộn đâu." Chị Anh giải thích mà mồ hôi nhỏ lăn trên trán rồi.

"Cũng được, tạm tha cho chị." Cửu Quang Thiên nói dỗi vậy chắc gì được lâu hơn 1 phút.

Chiếc xe màu đen chở một tiểu hồ ly bên trong cứ chậm chậm lăn bánh trên cung đường đông nghịch xe. Anh tài xế phải chật vật luồn qua những chiếc xe, để đến nhà hàng ở thành phố D cách 3 con phố chỗ Cửu Quang Thiên chụp ảnh.

"Đường tắt thế này chắc 3 - 4 giờ mới tới được." Anh tài xế nói bất đắc dĩ. "Lục Anh em điện nói với họ đi, có thể nào đến trễ một chút được không. Anh sẽ cố hết sức ra khỏi chỗ tắc này."

"Ok anh, để em gọi hỏi họ thử xem sao. Thật phiền chết được, tắc lúc nào không tắc hôm nay lại tắc đúng thế chứ." Cô tức đến đập tay lên đùi mình.

Cửu Quang Thiên cũng không mấy quan tâm đến mấy cái ăn cơm trưa này. Thà cho cậu thời gian trưa này ở nhà mà tha hồ lướt mạng xã hội, rồi tìm cách trị nam chính còn hơn.

< tút tút >

< Alo, trợ lý chủ tịch công ty T'IEN xin nghe. >

< Xin chào, tôi là trợ lý của cậu Cửu Quang Thiên. >

< Vâng, có chuyện gì ạ! >

< Chúng tôi bị tắc đường nên có thể xin tới trễ khoảng 15 phút được không ? >

< Chờ tôi một tý tôi đi hỏi chủ tịch, mong cô cứ giữ máy. >

< Vâng! Cô cứ thông thả. >

3 phút sau.

< Xin chào, cô còn ở đó không. >

< Vâng, tôi đây chỉ tịch nói sau vậy? >

< Chủ tịch nói cô và cậu Cửu Quang Thiên cứ từ từ mà đến, chủ tịch có thể chờ được, an toàn là trên hết. >

< Vâng! Cảm ơn cô và chủ tịch nhiều. >

"Hoàn thành, anh cứ lái xe từ từ thôi, phía bên kia nói có thể đợi được." Chị trợ lý điện thoại được bên kia đồng ý xong thì tinh thần thả lỏng đi nhiều, cứ sợ đến muộn sẽ bị phong sát là không ổn tý nào.

Cửu Quang Thiên nghe vậy cũng lười để ý, cậu nằm ườn ra ghế tựa, kéo bịch mắt con ếch xuống nhắm mắt nghĩ ngơi "Trưa nay ăn cơm với bên công ty T'IEN, mà làm sao lại có cả chủ tịch chứ, không phải chỉ cần mấy vị đạo diễn hay biên kịch là ổn, sao cần phải đích thân đi gặp cùng ăn cơm". Cửu Quang Thiên càng suy nghĩ thì càng thấy nỗi da gà, thôi kệ gió chiều nào mình xuôi theo chiều đó vậy.

4 giờ sau, mới thoát khỏi vụ kẹt xe này, lý do kẹt xe thật củ chuối làm sao, anh thanh niên qua đường bấm di động không chú ý va vào cột đèn giao thông tử vong, ôi trời đúng là chết tới cản không kịp. Chị Anh lúc gần đến nhà hàng đã cố gắng gọi cái con heo lười này dậy, mà cậu cứ mè nheo đòi ngủ không muốn ăn cơm trưa, còn nói không thích ăn cùng chủ tịch, chủ tịch là hung thần này nọ. Thế là chị trợ lý kiêm bảo mẫu phải bồng bé Thiên vào, sao lúc trước kỷ luận lắm sao hôm nay lại lười thế không biết. Chị Anh và mấy anh vệ sĩ đi theo sau chỉ biết thở dài trong lòng.

Tới trước cửa phòng nhà hàng, chị Anh mới để bé Thiên xuống chỉnh lại tóc và quần áo cho ngay ngắn, rồi cẩn thận gõ cửa. Bên trong phòng vang lên tiếng mời vào, rồi chị Anh nhẹ nhàng mở cửa ra dẫn Cửu Quang Thiên bước vào bên trong. Đi đến bên chiếc ghế còn trống ngồi xuống, chị không nhanh không chậm mà chào hỏi mọi người, rồi huých tay Cửu Quang Thiên giới thiệu cho cậu chào hỏi. Vì sao đã hoạt động trong giới giải trí lâu như thế mà còn phải giới thiệu ư ? Vì nguyên chủ làm diễn viên đã lâu, nhưng vài năm gần đây mới có nhiều người biết đến, nào quen biết ai, mà người ta cũng đâu rãnh mà quan tâm một diễn viên nhỏ.

Cậu nhờ chị Anh giới thiệu sơ qua, cậu lịch sự đứng dậy bắt tay từng người một kèm một cái gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi của bậc hậu bối với trưởng bối. Tới lúc bắt tay Tào Trí Thành kiêm nam chính đại nhân cầm nhầm kịch bản xuất hiện sớm của chúng ta, thì lại bị mấy ngón tay thon dài đầy vết trai sần nắm không buông, còn miết nhẹ nữa chứ.

Cửu Quang Thiên có phần hơi bất ngờ, cậu cảm thấy có phần hơi cự tuyệt muốn đem tay mình về, mà tay hắn cứ nắm chặt lấy không muốn buông ra, ánh mắt thật sai sao cậu nhìn lại có phần ôn nhu là thế nào, nam chính bị lỗi rồi. Chị trợ lý thấy tình thế có phần hơi khó xử, nên lên tiếng nhắc nhở, Trí Thành làm như mình có phần thích nên nắm có phần lâu, rồi quay qua hắn cất giọng có phần ôn nhu hơn bình thường xin lỗi.

Cả căn phòng ăn bây giờ ngập trong sự ám muội vô hình khiến ai cũng ngột ngạt, ngay cả cậu cũng thấy thế. Rồi mọi người bắt đầu dùng cơm, nói chuyện phiếm về các hoạt đồng phim sắp tới, hay một dự án nhạc nào đó. Mọi người nói chuyện rôm rả, còn cậu thì cũng chỉ nhàn nhạt đáp trả theo, chứ cũng không mặn mà lắm chỉ muốn về nhà ngủ.

Cửu Quang Thiên nảy giờ cứ cảm thấy có ai nhìn mình chăm chăm như muốn thủng một lỗ to trên mặt, nhìn quanh phòng thì va phải ánh mắt của Trí Thành đang nhìn mình đấm đuối tới mức sắp văng con ngươi ra luôn, nếu mà không có người ở đây chắc hắn sẽ chảy cả dãi ấy chứ.

Cửu Quang Thiên thấy vậy cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi quay trở lại vị trí cũ, vì muốn biết lịch trình tiếp theo nên có nghiêng đầu vào chị trợ lý mà hỏi, thì ánh mắt lại xuất hiện bây giờ nó khiến cậu rùng mình, ánh mắt như muốn giết người làm cả căn phòng trùng xuống thấy rõ, mấy tiếng nói cũng theo đó mà im bặt, mọi người không hẹn mà cùng quay qua nhìn người tỏa ra khí áp thấp chết người đó, ai khác ngoài chủ tịch đại nhân Tào Trí Thành, không biết ai đạp trúng đuôi mà khiến hắn tỏa khí áp không biết, mấy người đó muốn hỏi nhưng đụng phải con ngươi đục ngầu của hắn thì lại thôi. Cắm mặt vào dùng cơm, mong sau bữa cơm trôi qua nhanh một chút, để họ thoát khỏi con người nắng mưa thất thường này.

Cửu Quang Thiên cũng không để tâm đến bầu không khí đặc quánh ngập mùi khí áp thấp này mà bình đạm dùng bữa. Quả không hổ là nam chính được thiên đạo ưu ái, mắt phượng hẹp dài con ngươi màu đen đặc, chân mày sắc lẹm, sóng mũi cao thẳng không quá thô, môi mỏng bạc, quay hàm góc cạnh, mái tóc màu đen suôn mượt được phủ một lớp keo làm cho từng sợi tóc thẳng thớm, màu da đồng chắc khỏe, nhìn tổng thể vô cùng hài hòa đến không chỗ khuyết điểm, kèm theo cơ bắp săn chắc ẩn sao lớp áo sơ mi trắng bên ngoài, Cửu Quang Thiên càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Sau gần 1h ăn cơm cùng các tiền bối và chủ tịch của công ty mình đang ký hợp đồng, thì Cửu Quang Thiên lại bị cấp nách đi lên xe đến địa điểm tiếp theo trong lịch trình hôm nay.

Trên xe chị Anh không khỏi thắc mắc mà hỏi cậu. "Thiên Thiên bộ em có quen chủ tịch sau, trước giờ chị từng nghe em nói đến?".

"Em không có, đây là lần đầu tiên em được gặp trực tiếp chủ tịch ngoài đời, bình thường em toàn thấy trên truyền hình hay tạp chí thôi." Cửu Quang Thiên nói nhanh còn phụ họa thêm tay chân loạn xà ngầu.

"Vậy sao ánh mắt của chủ tịch quả không đúng đi, ánh mắt đó rất đổi ôn nhu đi, phải có tình cảm lắm mới có ánh mắt đó thôi." Chị Anh nghi hoặc nói. "Đúng như vậy, tuy chưa 30 tuổi nhưng chắc chắn đây là ánh mắc thâm tình chứ không phải ngưỡng mộ thông thường".

"Chắc không sao đâu chị, bất quá ánh mắt diễn viên lâu năm nên nhìn mầm non sẽ có kỳ vọng mà ôn nhu hơn thôi, chị yên tâm không sao." Cửu Quang Thiên bình tình giải thích cho chị Anh nghe suy nghĩ của mình.

"Chắc là vậy." Nói vậy thôi chứ trong lòng mình đang rối tung rối mù lên chứ bình tĩnh cái nỗi gì, bên ngoài thì vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh. Đi theo làm trợ lý bên cậu bao năm nên cũng biết diễn đôi chút, để qua mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro