Q3 C13 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Du nhìn cậu bé Minh Anh đang chơi đùa với ba mẹ, cô không hiểu tại sao cô đã đưa Minh Anh tới căn cứ A mà vẫn chưa có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Có khi nào cô cần làm một thao tác gì khác không.

Tiến sĩ cầm một tờ giấy đặt trước mặt Tô Vân Du.

"Cái gì đây?" Tô Vân Du đưa tay ra cầm tờ giấy đồng thời thuận miệng hỏi tiến sĩ.

Tiến sĩ không đáp, Tô Vân Du cũng không hỏi lại, trên tờ giấy là nhiệm vụ cấp S, đưa một cậu bé an toàn trở về căn cứ A, nhiệm vụ ban bố vào tuần trước.

Cậu bé trọng nhiệm vụ này không ai khác ngoài Minh Anh. Người đưa ra nhiệm vụ là giáo sư Trần của phòng nghiên cứu cũng chính là ông nội Minh Anh.

"Không phải cảm ơn tôi" Tiến sĩ không nhìn Tô Vân Du mà nhìn xuống nền nhà nói.

Tô Vân Du mỉm cười môi mấp máy hai chữ "cảm ơn" nhè nhẹ rồi tiến về phía nhóc Minh Anh.

"Tôi chỉ muốn tống khứ thằng nhóc kia đi" Tiến sĩ lẩm bẩm.

Tô Vân Du dừng bước quay lại "Anh vừa nói cái gì?"

"Không... không có gì" Tiến sĩ giật mình, chắc cô chưa nghe thấy gì đúng không. Đồng thời anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán, thầm mắng bản thân, sống với nhiều người chưa tiến hóa làm đầu óc anh cũng rối tinh cả lên.

Nhưng nhìn Tô Vân Du cười nói với thằng nhóc kia anh không thích "không thích" một chút nào hết.

Tiến sĩ như cái đuôi đi sau Tô Vân Du trong quá trình bàn giao nhiệm vụ. Cô dẫn Minh Anh đến chỗ ông nội cậu bé.

"Tinh"

"Người chơi nhận được hộp quà vàng"

Âm thanh game vang lên trong đầu Tô Vân Du.

Tô Vân Du mỉm cười, ngoài việc nhận hộp quà từ hệ thống gane Tô Vân Du còn nhận được tích điểm nhiệm vụ S từ căn cứ A.

Với điểm nhiệm vụ này cô có thể đổi thức ăn, nước uống, thuốc men, quần áo và thậm chí là vũ khí.

Những cái phía trước không cần thiết nhưng những vũ khí hiện đại là một trong những phương tiện giúp cô hoàn thanh nhiệm vụ nhanh chóng hơn.

Tô Vân Du đi đến kho vũ khí, cô đổi 4 khẩu súng Glock 19M, 2 khẩu súng shotgun Mossberg 500A2 và nhiều băng đạn. Cô chia làm hai đưa một phần cho Lê Hoài An, dù sao trong nhiệm vụ cấp S này, Lê Hoài An góp phần không nhỏ.

Tô Vân Du cũng dần quen với việc tiến sĩ như hình với bóng đi theo cô. Mà dù không quen thì bắt buộc cũng phải quen, ai bảo người ta là boss. Hy vọng những vòng chơi sau cô không phải đụng độ với mấy boss kiểu này chứ không mệt chết cô.

Hiện tại nhiệm vụ của cô là bảo vệ ba mẹ nguyên chủ và sống tốt ở mạt thế này. Tô Vân Du cảm thấy ở thế giới này nhiệm vụ có phần dễ hơn hai vòng chơi trước rất nhiều lần, cô thấy không quen chút nào. 

"Nhóm cô gái kia lại chọn nhiệm vụ cấp S đấy"

"Mới có 2 hôm thôi mà"

"..."

Lúc đi qua khu vực nhận nhiệm vụ Tô Vân Du thấy một đám người đang bàn luận sôi nổi. Tô Vân Du nhếch nhếch khóe môi như cười như không, thời đại nào cũng vậy buôn chuyện là bản tính trời sinh của con người.

Tô Vân Du tiếp tục đi thẳng về phía  trước, chợt cô nhận ra tiến sĩ đã không theo cô từ lúc nào không hay. Cô thấy tiến sĩ đang khoanh hai tay trước ngực nhìn bảng nhiệm vụ, Tô Vân Du tiến lại gần.

Tô Vân Du không trực tiếp hỏi tiến sĩ mà nhìn về phía bảng thông báo nhiệm vụ. Trên bảng là một danh sách dài các nhiệm vụ, đại đa số là nhiệm vụ cấp B và cấp C, nhiệm vụ cấp A, cấp D và cấp F ít hơn, hiện tại chỉ có 1 nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ cấp S đã có một nhóm người nhận rồi tuy nhiên chưa đủ quân số, cộng thêm nhiệm vụ cấp S có ràng buộc điều kiện kèm theo nguy hiểm nên rất rất ít người nhận. 

Tiến sĩ đang để ý đến cái gì, câu hỏi này không cần phải hỏi cũng biết. Nhiệm vụ cấp S hiện tại là đến phòng nghiên cứu của chính phủ cứu những nhà thí nghiệm còn sót lại ở đấy.

Tuy nhiên Tô Vân Du biết nhiệm vụ này không chỉ đơn thuần như vậy, trong cốt truyện kiếp trước, nguyên chủ không có tham gia nhiệm vụ này, nhưng đây là nhiệm vụ mà nữ chủ gặt hái được nhiều chiến công và khẳng định vị thế của cô ta.

Ngoài ra tham gia nhiệm vụ này có con trai của căn cứ trưởng căn cứ A, Nguyễn Quân, năng lực của anh ta rất tốt, và anh ta cũng là người rất có dã tâm là một nam chủ nổi bật trong hậu cung nam của nữ chủ. Có thể nói Nguyễn Quân là một trong những tinh anh của 4 căn cứ, nếu trừ tiến sĩ ra, bởi nếu so sánh với anh thì tất cả như tôm tép.

Điều tiến sĩ chú ý không phải là nữ chủ hay nam chủ mà chắc là trung tâm thí nghiệm kia. Ở đó chắc có thứ gì hoặc điều gì khiến anh ta chú ý. Hoặc đây chính là căn cứ cũ của anh ta. Với khả năng khủng như tiến sĩ không thể nào xuất thân từ những nơi bình thường được.

Theo mô típ tiểu thuyết từ trước đến nay, tiến sĩ không không phải sản phẩm của biến thái thì cũng là sống trong môi trường biến thái.

"Anh muốn tham gia?" Tô Vân Du nhỏ giọng nói.

Tiến sĩ khẽ hừ một tiếng, rồi quay mặt nhìn cô "Nếu muốn đến thì tôi cần gì đi cùng bọn họ, có điều tôi muốn biết bọn họ định làm gì" Nói đến đây tiến sĩ cười lên nhưng nụ cười mang theo tia rét lạnh cộng một chút biến thái.

Tô Vân Du không thể đoán ra tiến sĩ đang nghĩ gì trong đầu.

"Tôi sẽ cho em thấy sản phẩm nghiên cứu của tôi" Bỗng nhiên tiến sĩ nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Vân Du, hai tay nắm nhẹ bả vai của cô dùng giọng khàn khàn nói.

Tất cả hành động của tiến sĩ rất bình thường nhưng Tô Vân Du không tự chủ nổi da gà, cô thề cô rất muốn thốt lên câu "mẹ ơi, ở đây có biến thái". 

Trên mặt Tô Vân Du vẫn là thái độ bình thường, tiến sĩ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Đúng là đáng yêu, mặc dù biến thái như nụ cười rất đáng yêu.

"Đăng ký đi, nơi đó rất thú vị. Tôi sẽ cho em thấy"

Thú vị trong câu nói của tiến sĩ chắc hẳn không cùng một phạm trù với từ thú vị trong suy nghĩ của người bình thường. Nhưng Tô Vân Du không phải là người có thể dùng ba chữ người bình thường để hình dung. Nhiệm vụ thế giới này không thú vị thì tất nhiên cô phải tìm những sự thú vị khác trong vị diện. Tô Vân Du nhìn thẳng vào tiến sĩ, nở nụ cười chói mắt nhất có thể.

"Được"

Cả hai người không chú ý rằng xung quanh đã có nhiều người để ý đến cặp nam thanh nữ tú này, tỏa sáng đến chói mắt người ta. Tình yêu lúc nào cũng làm con người ta xao xuyến, chỉ có người trong cuộc mới rõ, có hai tên biến thái đang nhìn nhau.

*

Trần Yến Minh nhìn con gái đầy lo lắng trong khi Tô Đại Nghĩa không thể hiện nhiều thái độ ngồi một bên.

"Tại sao con lại nhận nhiệm vụ cấp S, nguy hiểm lắm" giọng bà Yến Minh run run.

"Mạt thế đến rồi, ở đâu mà chẳng nguy hiểm" Tô Vân Du mỉm cười trấn an mẹ nguyên chủ.

"Ông bảo con con bé đừng..." bà Yến Minh quay sang chồng cầu xin, mới thoát ra từ cõi chết bây giờ bà rất lo sợ, cứ tưởng đến căn cứ A là cả nhà an toàn rồi, ai ngờ con bé lại nhận nhiệm vụ đi ra ngoài.

Ba Tô vỗ nhẹ sau lưng bà Trần Yến Minh an ủi, mặc dù ông rất lo lắng cho con gái nhưng ông hiểu con gái ông đã trưởng thành rồi, con bé đã tự vỗ cánh lên bầu trời không còn ở trong vòng tay của ông bà nữa.

"Con bé tự có chính kiến. Bà bớt lo đi, mà còn rất nhiều người nữa mà, ngay cả con trai căn cứ trưởng cũng đi đấy thôi"

"Nhưng..." bà Yến Minh nhìn chồng rồi nhìn con gái rơm rớm nước mắt.

"Cháu có đi cùng mà" Tiến sĩ tiến lại gần mẹ Tô Vân Du nghiêm túc nói.

Bà Trần Yến Minh nhìn tiến sĩ đầy cảm kích, chặng đường từ thành phố G đến căn cứ A bà đã chứng kiến năng lực của chàng trai này, rất giỏi, có thể bảo vệ con gái bà.

Nếu bà Yến Minh biết được tiến sĩ là một nhân tố thúc đẩy mạt thế thì không biết bà có còn nghĩ như vậy không.

Nhiệm vụ này không khởi hành ngay mà 3 ngày sau khi Tô Vân Du đăng ký thì mới đủ người tham gia vào nhiệm vụ. Cho nên Tô Vân Du có ba ngày luyện tập nâng cao năng lực cũng như sức chiến đấu, ngoài ra tiến sĩ hỗ trợ cô rất nhiều trong việc sử dụng thành thạo súng. Mặc dù trước đây khi tham gia một bộ phim hành động, Tô Vân Du đã từng học và diễn tập nhưng chưa thật sự bài bản.

Trong lòng Tô Vân Du không khỏi chờ mong, đánh quái vượt cấp là những thú vui trong game, nhiệm vụ sắp tới chắc hẳn rất thú vị.

***

Ta muốn viết đánh quái vượt cấp, chương tới mau hiện hình.

kaka. Hôm nay 2 chương, viết một mạch thế này thật đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro