Q3 C18 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửa bằng vân tay"

Giọng Nguyễn Quân trầm thấp vang lên.

Tầng hầm mà dễ xâm nhập như vậy thì còn gì là nhiệm vụ cấp cao. Nhưng Tô Vân Du không lo lắng, bởi kiểu gì cũng có cách xâm nhập vào tòa nhà, nam chủ không thể không có chuẩn bị gì mà đến đây như vậy được.

Tô Vân Du nhìn xung quanh ghi nhớ vị trí và các con đường.

Trong Khi đó Nguyễn Quân lấy từ trong ba lô một vật gì đó rồi loay hoay trước cửa ra vào. Trong không gian chỉ có tiếng thở nhẹ, một lát sau cánh cửa từ từ mở ra.

Hành lang đằng sau cánh cửa mờ mờ ảo ảo, không sáng như ở phía ngoài, rất giống mấy phim ma. Bất giác Tô Vân Du nắm chặt tay cầm súng, nhè nhẹ bước về phía trước.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được mùi tử vong và nguy hiểm tỏa ra từ hành lang sâu hun hút. Nguyễn Quân hút vào một ngụm khí lạnh rồi đưa tay lên ra hiệu mọi người bước theo anh ta. Kinh nghiệm bao năm trong quân đội cho anh ta một trực giác nhạy bén với mùi nguy hiểm.

Tổ đội không tách ra như trước mà đi thành hai hàng, cảnh giác nhìn xung quanh. Dường như mọi người thận trọng hơn rất nhiều.

Tổ đội chia thành từng nhóm 3 người vào xem xét các phòng dọc hai bên hành lang nhưng không thu hoạch được gì.

Đoàng!

Tiếng súng nổ xé rách không gian yên tĩnh. Không biết vì đặc thù thế giới hay như thế nào mà Tô Vân Du cảm thấy giác quan của cô nhạy bén hơn trước rất nhiều.

Rầm!

Tiếng động phát ra từ phía Tô Vân Du bắn đạn.

"Có chuyện gì thế?"

Trong chốc lát mọi người tập trung hơn trước.

Tô Vân Du tiến lại gần, trước mặt cô là một xác sống có bốn tay đang nằm trên đất, trông rất kinh dị.

"Cẩn thận"

Tô Vân Du nhè nhẹ nói, cô vừa nhắc nhở chính mình cũng là nhắc nhở tất cả mọi người.

Mọi người tiếp tục bước tiếp về phía hành lang phía trước.

"Phía trước có 2 ngã rẽ"

Nguyễn Quân nghiêm nghị nói với mọi người, ngừng một xíu rồi anh ta nói tiếp.

"Không thể đi chung nữa, phải tách ra, chúng ta không biết dưới này rộng đến nhường nào, mọi người phải cẩn thận."

Tất cả mọi người gật đầu đã hiểu.

"Tôi sẽ lãnh đạo nhóm 1 đi về phía bên trái, nhóm còn lại sẽ do Tô Vân Du chỉ huy, nếu có bất ổn nào lập tức quay trở lại lối ra. Nhiệm vụ chính là giải cứu những nhà khoa học và nếu có thể hãy thu thập những tài liệu nghiên cứu có giá trị"

Tô Vân Du khá là ngạc nhiên, việc Nguyễn Quân cho cô lãnh đạo một nhóm có nghĩa là anh ta đã thừa nhận khả năng của cô. Tô Vân Du mỉm cười nhìn anh ta chớp mắt khẽ gật đầu.

Mọi người không có gì kinh nhạc bởi những gì Tô Vân Du thể hiện đã chứng minh tài năng và khả năng dẫn dắt của cô. Mặc dù không nói nhưng ai cũng ngầm công nhận thực lực của Tô Vân Du ngoại trừ một người. Nguyễn Tâm Đan, không phải cô ta không thừa nhận mà là không muốn thừa nhận.

Có những thứ dù biết là vậy nhưng tự lừa mình dối người, cô ta ghen tị với tài năng của Tô Vân Du. Mặc dù đã được trọng sinh nhưng tại sao cô ta vẫn thua là sao, cô ta không phục.

Nguyễn Tường Vy nhìn vẻ mặt của Nguyễn Tâm Đan cười khẩy. Nguyễn Tâm Đan càng không vui thì cô ta càng sung sướng. Khác với Nguyễn Tâm Đan, Nguyễn Tường Vy rất thưởng thức Tô Vân Du, có thể xuất phát từ định lý kẻ thù của kẻ thù là bạn hay lý do nào khác.

Sau chỉ đạo của Nguyễn Quân mọi người trong nhóm phiêu du theo những hướng suy nghĩ khác nhau rồi tách ra.

Nhóm của Tô Vân Du có 7 người, cô lại tách ra làm 2 nhóm nhỏ để thăm dò các phòng đối diện dọc hành lang. Ngoại trừ con zombie 4 tay Tô Vân Du hạ gục lúc nãy thì cho tới bây giờ nhóm của cô chưa hề gặp một xác sống hay động vật biến dị nào khác.

Theo lối cầu thang lại dẫn xuống một tầng khác. Áp lực ở tầng này lại nặng gấp bội. Tô Vân Du chỉ dám thở nhè nhẹ, ánh sáng phía trước le lói. Thiết lập game cũng quá phóng đại đi, Tô Vân Du thầm nghĩ trong đầu.

Cạch!

Lạo xạo!

Tiếng động phát ra từ phía trước, có lẽ do trong không gian kín, âm thanh lại vang vọng hơn gấp bội.

Tô Vân Du dơ 2 ngón tay chỉ về phía hai bên phòng ra hiệu mọi người tách ra sang hai phòng dọc hành lang. Mọi người ngay lập tức tách ra hai bên mai phục.

Xẹt!

"Á"

Tiếng động tiếng thét, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

"Là mèo"

Một ai đó hét lên.

Quá nhanh!

"Bình tĩnh, triển khai dị năng tự vệ"

Ánh sáng trong này quá yếu, Tô Vân Du triển khai dị năng chỉ dựa vào cảm giác. Có bao nhiêu con, sức công kích như thế nào cô không thể nắm rõ.

Rầm!

Tiếng va chạm, Tô Vân Du bắn ra một loạt tia nước.

"Meo"

Tiếng con vật biến dị kêu lên, đúng là tiếng mèo nhưng nghe lanh lảnh và rờn rợn hơn rất nhiều.

Bình bịch!

Mùi máu tỏa ra, tiếng bước chân, tiếng va chạm.

Tô Vân Du nhíu mày, mọi người đang mất bình tĩnh. Cảm giác kẻ thù ở tối, mình ở ngoài sáng khiến tâm lý mọi người hoang mang.

Nếu tách ra lúc này chỉ có một con đường là chết.

"Á"

Lại tiếng thét từ phòng đối diện.

"Không di chuyển, đứng theo nhóm, quay lưng lại về phía nhau, phòng thủ"

Tô Vân Du hét lên, đáng tiếc nhóm cô hiện tại không có dị năng giả hệ hỏa. Làm sao để xác định lũ mèo, nếu chỉ đánh chay thế này bọn cô sẽ kiệt sức và không trụ nổi.

Suy nghĩ! Suy nghĩ!

Hiện tại, thật trùng hợp mọi ánh sáng đều tắt hết, thiết lập của tổ sáng tạo cũng có tâm quá đi. Tô Vân Du nghiến răng.

Có rồi!

"Mọi người đánh về phía tiếng nước"

Tô Vân Du tạo dị năng không chế những giọt nước tỏa ra trong không gian. Đây là một chiêu cô nghịch lúc có thời gian rảnh. Tạo ra vô số hạt nước đứng yên trong không khi tựa như hạt vô vàn hạt mưa bất động. Lúc đầu cô rèn kỹ năng này là để tập luyện khả năng duy trì dị năng thường xuyên và để bình tĩnh tâm hồn, ai ngờ lại có tác động trong lúc này.

Khi tung ra chiêu này, Tô Vân Du đánh cược vào đồng đội bởi vì ngay lúc này đây cô không thể chiến đấu. Nếu có bất kỳ mèo biến dị nào tấn công thì cô có thể bị thương ngay lập tức.

Lách tách!

"Hướng 3 giờ"

Rẹt!

Dị năng triển khai, tiếp đó Tô Vân Du không nói nữa vì lúc này mọi người cần tập trung vào âm thanh, tránh xao động.

"Méo...méo..."

Tiếng mèo réo lên đầy dị dị.

Mấy giây thôi ánh lập lòe dị năng bay khắp phòng.

Từng giọt mồ hôi lăn từ trán xuống má Tô Vân Du. Cũng may Nguyễn Tâm Đan không có ở đây nếu không Tô Vân Du không dám mạo hiểm như thế này.

"Nước" của Tô Vân Du cũng gây ra sát thương cho xác sống hay động vật biến dị va chạm.

Do hợp sức cũng như xác định được vị trí múc tiêu nên cả nhóm nhanh chóng tiêu diệt mèo biến dị.

Không biết qua bao lâu đến khi không con âm thanh va chạm, Tô Vân Du từ tư thu hồi dị năng.

Đến lúc này cô mới lấy từ trong không gian ra một vài cái đèn pin, kiểm tra căn phòng.

Trong phòng có khoảng hơn 20 con mèo lông đỏ hung nằm la liệt mặt xanh trơn trừng lên, khá là kinh hãi.

Điều đặc biệt là lông của chúng bén nhón như nhím, tưởng chừng như mèo lai nhím.

Sau khi lia qua một vòng căn phòng, mọi người mới bắt đầu kiểm tra vết thương. Vết thương không quá nặng và sâu nhưng lại rất nhiều, miệng vết thương có dấu hiệu sưng đỏ.

Tô Vân Du đưa tay chạm vào vết thương.

Tinh!

"Vết thương do mèo biến dị lv 2 gây ra. Trong vòng 2 giờ phải gặp nữ chủ Nguyễn Tâm Đan lấy nước linh tuyền nếu không bị thi hóa. Trong 2 tiếng này người bị thương hoạt động bình thường"

Tô Vân Du hơi hơi giật giật khóe miệng, chưởi thề, hệ thống game thật khéo đùa người ta.

***

Định ngày mai mới đăng nhưng thôi đăng cho mn đọc.

Chúc mn ngủ ngon!

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro