Q3 C21 Mạt thế (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mặc áo trắng từ từ mở mắt, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt hờ hững bỗng dưng híp lại, khóe môi cong cong, nở một nụ cười.

"Vân Du, là em"

Cùng thời điểm đó, một chiếc xe việt dã đang lao băng băng trên đường, người trong xe không ai khác ngoài Tô Vân Du.

"Xác nhận xóa nhiệm vụ"

Tô Vân Du chọn nút xác nhận, ánh mắt có chút xa xăm.

"Hệ thống xác nhận nhiệm vụ nhánh: Tiêu diệt tiến sĩ bị xóa bỏ, người chơi không nhận được hộp quà bí ẩn"

"Thật là đáng tiếc mà"

Tô Vân du khẽ nói một câu nhưng trên gương mặt không biểu hiện một chút tiếc nuối nào, là tiếc nuối hay không thì chỉ có cô mới biết.

Ngay cả Tô vân Du cũng không hiểu nổi tại sao cô lại chọn từ bỏ vào giây phút cuối cùng, đó là nhiệm vụ nhánh của cô, cô có cơ hội thực hiện, thực hiện chỉ có lợi chứ không có hại nhưng cô lại không làm. Có lẽ chỉ là một giây phút bốc đồng, Tô Vân du cười khổ.

"Tinh"

"Thông báo hệ thống"

Tô Vân Du lập tức ấn nút mở để đọc.

"Bởi nhiệm vụ này có độ mở rất cao nên hệ thống thông báo, trong vòng 48 h tiếp theo, nếu người chơi đưa được tài liệu nghiên cứu về căn cứ A thì nhiệm vụ hoàn thành 100%, nếu không kịp thì nhiệm vụ hoàn thành 50%.

Tại thời điểm 48h tiếp theo, thế giới thứ 3 sẽ đóng lại, chúc người chơi thành công"

Tô Vân Du nhìn dòng thông báo, nếu như thế cô chỉ còn 2 ngày để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Tính thời gian từ chỗ này về đến căn cứ A là 1 ngày rưỡi, đủ thời gian để cô hoàn thành.

Từ khi tham gia trò chơi này đến giờ Tô Vân Du cảm thấy giới này là thế giới không hack não nhất, chắc là do không xuất hiện nhân tố bí ẩn nên độ khó không cao.

Thật may mắn cho Tô Vân Du, chặng đường tiếp theo cô lái xe qua không hề có bất kỳ chướng ngại vật nào.

"Ali"

Có lẽ lái xe một mình trên đường khiến Tô Vân Du quá nhàm chán nên cô thử liên lạc với hệ thống game.

"Người chơi có điều gì cần hỏi"

"Khi ta kết thúc nhiệm vụ tức ta lời khỏi thế giới này thì thế giới sẽ ra sao"

Từ khi tham gia Tô Vân Du không hề quan tâm đến việc này, hay nói đúng hơn cô chỉ quan tâm đến nhiệm vụ những việc xảy ra sau đó không phải là chuyện có ích gì cho cô nên trước đó cô chưa từng thắc mắc. Không hiểu sao bây giờ cô lại nổi lên hứng thú tìm hiểu, có thể vì tò mò, có thể vì cái gì đó, hay vì ai đó...

"Khi người chơi rời khỏi, thế giới đó sẽ ngưng đọng, NPC sẽ ngừng hoạt động và bảo toàn ký ức người chơi lưu giữ trong thế giới đó"

"Bảo toàn ký ức" Tô Vân Du cười lên hứng thú.

"Tức là hệ thống game sẽ lưu lại những gì người chơi tham gia, giống như phần mềm lưu giữ kỷ lục game trước đây"

"À" Bỗng dưng Tô Vân Du hứng thú hỏi "Ngươi có tình cảm không?"

"Hệ thống là trí tuệ thông minh, pa pa có thiết lập các cảm xúc buồn, vui,.. cho Ali nhưng tất nhiên Ali không sử dụng linh hoạt như con người được"

"Ta có thấy người buồn vui lúc nào đâu? Oh, Papa?"

"Với câu hỏi đầu tiên, cảm xúc của hệ thống cần người chơi kích hoạt, một số người chơi chỉ duy trì trạng thái lãnh đạm để dễ trao đổi với hệ thống.

Câu hỏi thứ hai, pa pa là người đã sáng tạo ra trí tuệ thông minh cũng chính là Ali"

"Oh, papa ngươi là ai?"

"Điều này là bí mật, pa pa chỉ đặt biệt danh cho pa pa chứ không lưu vào bộ nhớ tên của pa pa"

"Ha ha" Tô Vân Du cười thành tiếng, tên sáng tạo ra hệ thống cũng không khô khan như cô nghĩ.

Đoàng!

rẹt rẹt...

Tiếng động lớn phát ra gần đấy.

Tô Vân Du không phải là người lắm chuyện, cô vẫn bình tĩnh lái xe, không mảy may quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.

"Tâm Đan" Một tiếng hét thất thanh vang lên.

CMN, Tô vân Du chửi thề, trái đất quả thật rất tròn.

Tô Vân du nhẩm tính trong đầu "Vẫn còn kịp". Thốt lên ba chữ đó rồi cô đạp phanh xe, bẻ lái quay đầu xe.

Cô tính rồi nếu cô đi đường vòng thì vẫn có thể về kịp căn cứ, dính dáng với nam nữ chủ là dính dáng với một đống chuyện, không cẩn thận lại không hoàn thành nhiệm vụ như chơi. Mà cô cũng không nhất thiết phải tham gia vào hiểm nguy của nam nữ chủ.

Nguyễn Tâm Đan căm hận nhìn chiếc xe đang lái xa dần, thật không nghĩa khí. Thế nhưng ở mạt thế không nói đến Tô Vân Du, có ai lại điên mà chui vào một mớ nguy hiểm, có phải là Mary sure đâu.

Thế nhưng Tô Vân Du không biết rằng, quyết định đi đường vòng của cô lại khiến cô bỏ lỡ với một cuộc gặp quan trọng với một người quan trọng.

Tô Vân Du thật sự rất bất ngờ, phải nói là cực kì kinh ngạc, cô đang ở trước căn cứ A. Từ chỗ phòng thí nghiệm đến căn cứ A, mấy ngày đường ngoài gặp xác sống level thấp ra cô không hề đối mặt với hiểm nguy nào.

Phi lý! Rất lạ!

Thật đơn giản!

Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, Tô Vân Du cầm tài liệu tiến vào căn cứ.

Cô bàn giao tài liệu và tường trình công việc với ban phân phối nhiệm vụ, điều đặc biệt là ở nhiệm vụ này, tổng chỉ huy căn cứ là người trực tiếp làm việc với cô. Nhưng mà cũng rất dễ lý giải, tài liệu này đâu thể bàn giao cho ai thì bàn giao.

Hơn nữa trước khi rời khỏi Tô Vân Du còn đưa cho tổng chỉ huy Nguyễn Quyết một bản tài liệu viết tay về cách bố trí, triển khai, cũng như những luật lệ về quy đổi, trao đổi, mua bán dưới thời mạt thế. Có thể là Tô Vân Du ưa chuyện bao đồng nhưng có lẽ bởi vì là người làm việc logic cô không chịu nổi sự lộn xộn không ra thể thống cống rãnh gì cả.

Nguyễn Quyết đứng bên cửa kính nhìn xuống cô gái tuổi đôi mươi đang đi bên dưới, một người bình thường nhưng tựa như tỏa ra vầng hào quang mạnh mẽ mà cô cũng không hề hay biết.

"Tinh"

"Nhiệm vụ hoàn thành, 30 giây đếm ngược rời khỏi vị diện mạt thế,"

"30... 29... 28...."

Tô Vân Du nhìn lên bầu trời cười tỏa nắng. Cô gái xinh đẹp, mái tóc bay bay đứng giữa sân cười tựa thiên tiên...

"... 10... 9... 8 ..."

"Vân Du"

Một tiếng gọi lớn vang lên, Tô Vân Du ngoảnh đầu nhìn lại, là tiến sĩ, anh đang chạy về phía này, miệng liên tục nói điều gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

"... 3... 2 ... 1"

"Tạm biệt"

Tô Vân Du mỉm cười mấp máy môi nói ra 2 chữ, không hiểu sao một cảm giác là lạ len lỏi vào tâm hồn cô, tiến sĩ vẫn là tiến sĩ, nhưng có cái gì đó rất khác, có cái gì đó quen thuộc mà cô không thể diễn tả thành lời.

Bóng dáng Tô Vân Du dần dần mờ ảo và biến mất trong không gian, nhưng một giây sau lại hiện lên ở vị trí cũ tựa như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tiến sĩ dừng bước, anh không chạy nữa, sững sờ nhìn phía trước, có lẽ anh biết người cần gặp không thể gặp được nữa rồi.

Tiến sĩ lẩm bẩm hai chữ trong miệng, rất nhỏ nhưng có thể nghe thấy.

"Vân Du..."

***

Gửi tới các mem,

Thế là thế giới 3 đã kết thúc, nhưng còn ngoại truyện nhé. (Ngoại truyện mới thực sự là cái kết hoàn chỉnh)

Mãi đến thế giới này mới có chút tình cảm, vì đơn giản, nữ9 rất lý trí, chỉ là sự quen thuộc, chỉ là sự vương vấn để nối liền với quá khứ... Tất cả phải từ từ.

Có lẽ không có HE, nhưng nữ9 bỏ nhiệm vụ nhánh vì nam9, nam9 cũng tạo cơ hội cho nữ9, vậy là hòa. Có những hành động không quá lớn, không cần đối phương biết nhưng là yêu...

Ps: Mỗi ngày 1 chương, chăm k? chăm k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro