Q3 C4 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người vào siêu thị chọn những thứ cần thiết"

Nguyễn Tâm Đan nghiêm giọng chỉ đạo mọi người.

Tô Vân Du mỉm cười đầy ý vị nhìn Nguyễn Tâm Đan. Thật quá ngu ngốc, thu thập lương thực là một việc nhưng cách thu thập không có lề lối như vậy thật nguy hiểm.

Nên nhớ đây là mạt thế, đáng lẽ ra cô ta nên ra lệnh "mọi người đi theo nhóm từ 3-5 người, tách ra thu thập, tối đa 30 phút nữa có mặt tại đây" như thế sẽ rõ ràng và hạn chế rủi ro hơn rất nhiều.

Tuy vậy Tô Vân Du không nói, cùng mọi người vào siêu thị. Nếu Tô Vân Du nói ra không khác gì cô đánh một cái tát vào mặt Nguyễn Tâm Đan nhưng đồng thời trong nhóm người này sẽ phân tách ra thành phe của cô và Nguyễn Tâm Đan. Đó không phải cục diện tốt vào lúc này.

Siêu thị gồm có 5 tầng, tầng hầm là thực thẩm, tầng 1 và tầng 2 là đồ lưu niệm, tầng 3 là quần áo, tầng 4 là khu ăn uống, tầng 5 là rạp chiếu phim.

Đầu tiên Tô Vân Du tiến xuống tầng hầm. Tô Vân Du lựa chọn những thực phẩm nhỏ gọn có năng lượng cao như lương khô, bánh mì, chocolate...

Tô Vân Du luyến tiếc nhìn thực phẩm, vòng không gian của cô quá bé, bỏ phí những thực phẩm này đúng là phí của giời.

Cạch...á...á...

Tiếng nữ sinh hét lên cách cô mấy dãy hàng. Tô Vân Du nhanh chóng rút gậy bóng chày ra, tiến lại gần. Có hai xác sống mặc quần áo bảo vệ gần như chạm vào nữ sinh kia.

Không suy nghĩ nhiều, Tô Vân Du ném cây gậy bóng chày vào đầu một xác sống. Đồng thời cô chạy lại kéo nữ sinh kia ra phía sau, đưa chân lên đạp vào phần chân của xác sống còn lại. Tô Vân Du xoay người nhặt gậy bóng chày lên, không chút cảm xúc đập vào đầu con zombie còn lại.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong mấy chục giây. Nữ sinh kia ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào gian hàng, mặt trắng bệch sợ sệt. Tiếng hét lúc nãy và tiếng động đánh xác sống của Tô Vân Du thu hút không ít người thu thập lương thực ở tầng hầm.

"Chị Vân Du, chị tuyệt quá"

Mọi người vừa sợ sệt vừa vỗ tay. Tô Vân Du nhìn thoáng qua mọi người đưa tay lên miệng bảo im lặng rồi cúi người đỡ nữ sinh kia đứng lên.

"Em không sao chứ?"

"Em...em...không sao. Cảm ...cảm ơn chị"

Lê Hoài An run rẩy đứng lên, mọi chuyện vừa rồi xảy ra như cơn ác mộng. Cô tràn đầy cảm kích nhìn đàn chị Tô Vân Du.

"Mọi người giải tán, nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết rồi lên đường, nhớ cẩn thận bởi trong trung tâm có lẽ có một số xác sống là nhân viên trung tâm. 20 phút nữa tập trung ở cửa, có chuyện gì nếu bất ổn nhớ hét lên để mọi người hỗ trợ."

Tô Vân Du không nói lớn nhưng giọng dứt khoát và chắc chắn khiến mọi người nhất quyết nghe theo.

Mọi người nhanh chóng tản ra, không ai để ý thấy hai xác sống nãy biến mất tự lúc nào không hay.

"Tinh"

"Tích đủ vật phẩm, mời nâng cấp vòng không gian"

Lúc nãy, vừa hay Tô Vân Du đã nhanh chóng tiếp cận và thu thập 2 sợi tóc của Nguyễn Tâm Đan và Nguyễn Tường Vy, giờ có thêm 1 xác sống và 1 lời cảm ơn là đủ bộ vật phẩm nâng cấp.

"Xác nhận"

"Vòng không gian nâng cấp lên 100 m3"

Nâng cấp lên khá nhiều, hiện cô có không gian khoảng 10m chiều dài, 5m chiều rộng và 2m chiều cao. So với thể tích trước là một tiến bộ vượt bậc.

Sau khi không gian nâng cấp, Tô Vân Du tiếp tục công việc thu thập vật tư của mình.

"Chị ơi" Lê Hoài An rụt rè kéo áo Tô Vân Du. "Em có thể đi cùng chị được không"

Tô Vân Du mỉm cười, ra hiệu đi cùng cô "đi thôi"

Sau khi thu thập đủ những thứ cần thiết ở tầng hầm, Tô Vân Du tiến về tầng 3 của trung tâm mua sắm. Lúc đi qua sảnh Tô Vân Du nhìn thấy Nguyễn Tâm Đan đang xử lý 4 xác sống, 5-6 sinh viên đang đứng đằng sau nhìn cô ta.

Ngu ngốc!

Tô Vân Du bước ra khỏi thang cuốn. So với tầng hầm hỗn độn, thức ăn rơi tung tóe trên sàn thì tầng 3 trông rất gọn gàng và ngăn nắp, dường như mọi người đều không chú ý đến quần áo tầng này.

Tô Vân Du bước vào một gian hàng, như chợt nhớ đến điều gì đó, Tô Vân Du quay đầu lại nhìn cái đuôi nhỏ Lê Hoài An đang đi theo mình.

"Còn đứng đó làm gì. Sang gian hàng bên cạnh chọn một cái ba lô du dịch, thu thập đồ dùng thiết yếu và cả thực phẩm nữa."

"Dạ...vâng."

Lê Hoài An nhanh chóng chạy trang gian bên cạnh. Trong lúc này Tô Vân Du chọn lựa những thứ mình cần.

Khoảng 15 phút sau Tô Vân Du và Lê Hoài An tập trung ở cổng vào trung tâm. Cô không phải là người sớm nhất cũng không phải người muộn nhất. Lúc này Nguyễn Tâm Đan đang đếm quân số. Kiếp trước cô ta bị chèn ép đến mức nào mà kiếp này cô ta muốn thể hiện như thế không biết, Tô Vân Du thở dài. Đột nhiên Tô Vân Du lia mắt về phía xa.

"Tất cả mọi người lui vào trong trung tâm" Tô Vân Du hét lên.

Có một nhóm người đang chạy về phía này, theo sau họ là rất nhiều xác sống. Có đến vài chục con zombie.

Trung tâm này dễ công khó phòng bị. Tuy nhiên không phải là không thể tận dụng. Trong tích tắc Tô Vân Du yêu cầu mọi người lên tầng 2.

Nếu các xác sống muốn lên chỉ có thể lên bằng thang cuốn. Lúc này trung tâm chưa mất điện nên thang cuốn vẫn còn hoạt động.

Nguyễn Tâm Đan nhìn mọi người nhất nhất làm theo lời Tô Vân Du, một sự khó chịu dồn lên đầu cô ta nhưng cô ta không thể không thừa nhận cách này của Tô Vân Du là cách tốt nhất lúc này. Nguyễn Tâm Đan nhớ về kiếp trước, Tô Vân Du tỏa sáng như thế, cô ta muốn mình phải mạng mẽ hơn, phải vùi dập những người đã làm tổn thương cô ta kiếp trước, nhất là Nguyễn Tường Vy và Phạm Minh Nhật.

"Nguyễn Tâm Đan, anh, cậu và cậu là những người có khả năng nhất chia làm hai đứng chốt chặn ở cuối thang cuốn, những người còn lại lùi ra, đứng thành nhóm. Chú ý đằng sau phòng khi có những xác sống lai vãng còn ở trong tầng 2"

Tô Vân Du chỉ vào từng người khỏe mạnh và có vũ khí chiến đấu đứng ở cạnh cầu thang. Tô Vân Du giữ vai trò yểm trợ và quan sát, phòng trường hợp tầng 2 còn xác sống.

Á...

Mấy người kia đã chạy vào trung tâm mua sắm.

"Đằng này" Nguyễn Tâm Đan hét lên.

Như nghe thấy âm thanh cứu mạng, nhóm người kia chạy nhanh về phía thang cuốn lên tầng 2.

"Nguyễn Tâm Đan, cô tấn công tầm xa được đúng không, cô rời vì trí sang bên phải 2 bước hỗ trợ tấn công." Nói rồi cô ngoảnh về phía sau chỉ vào một sinh viên đang cầm một cây gậy bằng sắt. "Phạm Minh Nhật thay vị trí cô ấy, cậu đứng vào vị trí Phạm Minh Nhật. Nhanh lên."

Tất cả những việc trên làm trong tích tắc. Tô Vân Du không nói rõ cô làm gì, nhưng tất cả mọi người đều răm rắp làm theo, không một lời dị nghị, một phần vì tình thế bây giờ rất nguy hiểm, một người bố trí linh hoạt, logic là điều cần thiết lúc này.

Ngay khi người cuối cùng thoát ra khỏi thang cuốn thì binh đoàn xác sống cũng đã tiến về thang cuốn.

"Nguyễn Tâm Đan, cô công kích so le, tạo khoảng trống cho mọi người xử lý xác sống"

"Những người phía sau yểm trợ trong trường hợp, những người phía trước đã xử lý gần xong"

Á...

Có một tiếng hét từ đám người phía sau.

"Có 8 xác sống đang tiến lại phía này"

Thật xui xẻo, tiếng động đã thu hút zombie ở tầng 2 trung tâm mua sắm.

"Giữ vững đội hình, không phân tâm. Hai cô đi cùng tôi"

Tô Vân Du chỉ vào Nguyễn Tường Vy và Lê Hoài An ra lệnh. Nguyễn Tường Vy là nữ chủ 1 thế giới, cô ta có dã tâm chắc chắn cô ta sẽ ít nhiều giúp ích. Lê Hoài An ít nhất đã tiếp xúc qua với Zombie, sẽ không gây họa bằng những nữ sinh còn lại, bên cạnh đó Lê Hoài An còn cầm theo thanh sắt là cái dùng trong treo quần áo trên cao. Những người còn lại, Tô Vân Du không thể dẫn theo, kẻ thù nguy hiểm không đáng sợ bằng đồng đội ngu ngốc.

Nguyễn Tường Vy nhìn Nguyễn Tâm Đan và Phạm Minh Nhật đang chiến đấu, cô ta không thể thua, không thể thua con nhỏ Tâm Đan kia.

"Hai người cầm chân 2 con đằng sau. Cẩn thận không để bị nó cắn"

Tô Vân Du lấy đà vung gậy vào đầu con zombie thứ nhất, tiếp đó cô ngồi xuống lấy chân trái làm trụ, quét chân qua 3 con zombie. Ở góc khuất, Tô Vân Du bắn quả cầu nước về phía hai xác sống còn lại, khi cầu nước tiếp xúc với hai con zombie, xác sống hú lên hai tiếng đau đớn, bề mặt tiếp xúc phát tiếng xèo xèo.

Tô Vân Du không có thời gian quan sát kỹ, cô liên tiếp vung gậy lên đánh vào 1 con zombie, đồng thời cô dùng nước khóa chặt hai con zombie còn lại, vung gậy xử lý xong 4 con zombie. Tô Vân Du chạy nhanh về phía 2 con zombie tiếp xúc với cầu nước lúc đầu, mặt hai con này đã gần như biến dạng, khi gậy chạm nhẹ vào đầu thì chúng vỡ vụn ra.

Tô Vân Du quay lại thì thấy Nguyễn Tường Vy và Lê Hoài An đã xử lý xong hai con zombie kia. Lê Hoài An run lẩy bẩy nhìn thanh sắt cắm vào đầu xác sống. Nguyễn Tường Vy vẻ mặt không rõ nhìn vào con zombie cô ta vừa xử lý, trên thân con zombie đó còn găm rất nhiều thanh kim loại cỡ nhỏ. Tô Vân Du biết cô ta đã kích phát ra dị năng hệ kim.

Tô Vân Du không suy nghĩ nhiều, gọi hai người kia quay lại hỗ trợ.

Xác sống tràn lên rất nhanh, đội hình không được giữ vững như lúc đầu mà bắt đầu tán loạn.

"Mọi người không chạy loạn, chia nhóm ba người xử lý"

"Cô kích phát dị năng hệ kim, lên hỗ trợ mọi người, nhanh lên" Tô Vân Du quay qua Nguyễn Tường Vy hét lên.

Đồng thời Tô Vân Du lao vào nhập cuộc. Cô tạo ra một quả cầu nước lớn, dồn nén rồi đẩy lên không trung cách ba mét, ngay sau đó cô tạo một tia nước xuyên thủng quả cầu, áp suất lớn, quả cầu vỡ nát trong không trung bắn ra xung quanh.

Những tiếng thét đau đớn từ zombie. Lúc nãy tấn công zombie kia Tô Vân Du đã phát hiện, dị năng thủy của cô có khả năng gây sát thương tựa như axit đối với zombie. Động tác này của Tô Vân Du có thể gây thương tích phạm vi lớn đối với xác sống.

Những âm thanh la hét, kêu gọi, ồn ào vang lên. Cuối cùng sau khoảng hai phút, nhóm xác sống đã bị mọi người tiêu diệt, có vẻ như một số người đã kích phát dị năng của họ, chưa có tác dụng nhiều nhưng đã có dấu hiệu. Những con zombie bên cạnh Phạm Minh Nhật bị giết bởi nhiều thanh gỗ. Cậu ta đã kích hoạt dị năng hệ mộc.

Trong mấy phút, những cô cậu sinh viên này đã trải qua bao phen kinh hãi, trải qua những điều đáng sợ nhất trong mấy năm cuộc đời.

*****
m nay, đền bù hai chương cho các nàng này.
Chương này dài hơn hẳn luôn nhé.
Đọc truyện vui vẻ.
Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro