Q4 C19 Võng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường phủ sóng bởi rất nhiều sinh viên mặc đồng phục quần bò áo cam tay cầm tờ rơi phát cho các sinh viên khác.

Tô Vân Du không tò mò hóng hớt mà đi thẳng về phía khu giảng đường A. Một cô bé mặt non nớt như sinh viên năm nhất dường như phát hiện mục tiêu mới, chạy lại vể phía Tô Vân Du mặt mũi hớn hở.

"Em chào anh" Vừa chào cô bé vừa khuyến mãi nụ cười tiêu chuẩn nhất có thể " Em là thành viên câu lạc bộ truyền thông của trường, có có thể xin anh một phút được không ạ"

"Không, mình đang rất bận" Tô Vân Du mỉm cười đáp lại.

Nhã Quyên nhìn anh trai trước mặt hơi sững người, CMN chứ, sao thằng cha này lại không hợp tác như vậy, là một tình nguyện viên chuyên nghiệp cô phải ứng xử chuyên nghiệp.

"Dù sao cũng bắt chuyện rồi, anh ơi, sắp tới trường mình và câu lạc bộ truyền thông chúng em cùng tổ chức chương trình "Hoa khôi tài năng đại học S" - vào ngày 15/10 tới ạ. Mời anh đến tham gia cũng như cổ động cho các mỹ nữ trường chúng ta, hoặc ta anh có thể giới thiệu cho các nữ sinh lớp anh đến đăng ký ở sảnh nhà B. Câu lạc bộ có bàn trực ở đó từ 8h sáng đến 17 giờ chiều ạ"

Nhã Quyên không quên đưa tờ giới thiệu về chương trình cho người trước mặt. Nhìn anh ta cầm lấy cô thở phào nhẹ nhõm, làm tình nguyện viên chẳng dễ chút nào.

"Tự đăng ký không cần điều kiện gì hả"

"Vâng ạ, thời gian mở đăng ký trong vòng 3 ngày tới, sau khi đăng ký người đăng ký sẽ phải vượt qua vòng loại trong thời gian 6 ngày tiếp theo, các ứng viên vượt qua vòng loại sẽ được công bố trên trang chủ của trường trên facebook, và tiếp theo có 3 ngày vote online, cuối cùng là đêm chung kết"

"Thủ tục đăng ký lâu không?"

"Nhanh thôi, tầm 3-5 phút hoặc các sinh viên có thể vào link online được ghim trên trang chủ câu lạc bộ"

"Ok, mình sẽ xem xét"

Tô Vân Du cầm tờ giới thiệu rồi đi thẳng về phía cổng vào nhà A, để lại cô tình nguyện viên ngơ ngác.

Xem xét... xem xét cái gì hả... một thằng con trai xem xét đăng ký có kỳ quá không... Nhã Quyên lắc lắc đầu rồi nhanh chóng tìm mục tiêu khác để giới thiệu.

"Sẽ...không phải vị em gái nhỏ này sẽ tham gia cái gì gì đó hoa khôi chứ?"

Cách đó không xa một chàng trai tầm mét tám, huých huých tay thằng bạn, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía người vừa rời khỏi.

"Ai biết được"

Chàng trai kia đút hai tay vào túi đi về hướng nhà G.

"Hoàng Nhẫn Hoàng Nhân, vẻ mặt đó là sao hả, không phải cậu rất quan tâm vị kia à...haha"

Trần Tư Lăng cười gian xảo bước nhanh hơn tiến về phía Đặng Hoàng Nhân ở phía trước.

Bước chân Đặng Hoàng Nhân khựng lại một chút rồi ngay lập tức duy trì nhịp bước như cũ.

"Im lặng tức là thừa nhận. Hơ. Mà em gái này không định đi tranh giải cô gái đẹp trai nhất đấy chứ"

"Im lặng" Thấy thằng bạn quá nhức đầu Đặng Hoàng Nhân quay đầu nhíu mày.

Vờ như không thấy vẻ mặt của Đặng Hoàng Nhân, Trần Tư Lăng vẫn tiếp tục lải nhải.

"Nói cậu không quan tâm cô bé kia thì méo có ai tin, nhìn đi, nhìn đi, nhìn thái độ của cậu đi. Mấy chục năm làm bạn với cậu tôi quá hiểu cậu rồi, haha, tin đi, ông đây nói chẳng bao giờ sai... ối, mẹ nó, đi nhanh vậy, ông đây đã nói hết đâu."

...

Tô Vân Du ngồi ở tầng 2 thư viện, thư viện trường S được chia làm 6 tầng, tầng 1 là phòng thông tin, tự học tại chỗ với tài liệu trong phòng. Tầng 2 là dành cho học sinh tự học nhưng được phép mang máy tính và tài liệu vào phòng. Tầng 3 là tầng dành cho sinh viên muốn sử dụng máy tính, phòng media. Tầng 4 là tầng dành cho mượn sách. Tầng Năm và phòng đọc báo, tạp chí. Tầng 6 là phòng làm việc của cán bộ giảng viên trực thuộc thư viện.

Bởi Tô Vân Du còn ca học vào buổi chiều nên cô không về phòng trọ mà ở lại trường, thế nên phòng tự học tầng 2 là phòng thích hợp nhất, trong phòng có wifi thư viện, tuy là wifi chung nhưng lướt khá là mượt và mạnh.

Tô Vân Du tranh thủ tìm hiểu về những người cô đã lọc ra từ danh sách.

Trần Ngọc Ánh, giám đốc điều hành công ty H, 44 tuổi, hàng năm vẫn ủng hộ đều đặn vào trung tâm từ năm 2001 đến bây giờ.

Nguyễn Quốc Nghĩa, 52 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn M, ủng hộ trung tâm từ năm 1998...

Nguyễn Ngọc Minh Quân, 59 tuổi, nhân viên sở nội vụ thành phố, ủng hộ trung tâm từ năm 1999 đến bây giờ.

Phạm Nhật Tùng, 72 tuổi, nhân viên công chức nghỉ hưu, ủng hộ cho trung tâm từ năm 1996 đến bây giờ.

....

....

Danh sách này Tô Vân Du lọc ra những người ủng hộ vào trung tâm trong giai đoạn xấp xỉ năm 1998 khoảng 3 năm đổ lại. Mặc dù việc này như mò kim đáy biển, không có manh mối gì nhưng trong trường hợp này lại là hướng đi mà Tô Vân Du nghĩ đến.

Điều phức tạp ở đây là không có yếu tố gì để có thể loại trừ người không đáng nghi.

Tô Vân Du chìm trong suy nghĩ của cô mà không hề biết có một người đang đứng ngay sau lưng của cô.

Hôm nay, Đặng Hoàng Nhân không chỉ đến trường học mà đến gặp thầy Minh Dương, có điều ông thầy này chẳng đáng tin chút nào, dời lịch hẹn của anh sau 1 tiếng, vì vậy anh định vào thư viện để ngủ ai ngờ lại tình cờ nhìn thấy Tô Vân Du.

Bình thường anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc người khác đang làm gì nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tô Vân Du không hiểu sao anh muốn biết màn hình máy tính trước mặt cô có gì mà khiến cô đăm chiêu như vậy.

Có vẻ như đây là thông tin của các nhà hảo tâm đóng góp vào trung tâm bảo trợ trẻ em, tất nhiên về tuổi thơ của Tô Vân Du, Đặng Hoàng Nhân đã tìm hiểu 'ít nhiều'.

Tuy nhiên, vẻ mặt này của cô không phù hợp lắm thì phải, chỉ là anh cảm nhận như vậy.

Dường như cảm thận thấy có gì đó là lạ, Tô Vân Du quay đầu, ngay lập tức đập vào mặt cô là một khuôn mặt đẹp trai. Vì bị cận thị nhẹ nên Đặng Hoàng Nhân hơi cúi người nhìn về phía màn hình do vậy khi Tô Vân Du quay đầu thì gần như mặt cô và mặt anh ngay cạnh nhau.

Đặng Hoàng Nhân hơi sững người, đôi mắt của anh chớp một cái rồi giật mình lui về phía sau.

Cũng may phía sau là bờ tường nên không gây chấn động gì quá nhiều với người trong phòng.

Tô Vân Du mấp máy môi "Anh đang làm gì thế?" Cô không nói lớn sợ đánh động đại đa số đang nằm ngủ trên bàn.

Đặng Hoàng Nhân mặt đơ đơ kéo ghế ngồi cạnh cô, bên ngoài mặt đơ là thế bên trong nội tâm anh đang gào thét.

"Bỗng dưng thấy em nên tò mò xem em đang làm gì"

Đặng Hoàng Nhân thản nhiên nói lý do.

Khóe môi Tô Vân Du hơi giật giật, thừa nhận đang làm chuyện xấu cũng dễ dàng quá ha.

"Thế anh đã thấy gì rồi?"

"Danh sách... ừm... em đang tìm hiểu về gì à"

Tô Vân Du chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên từ phía sau bàn gỗ của nhân viên thư viện.

"Hai sinh viên ở góc tường nếu hai em muốn nói chuyện thì xin mời ra khỏi phòng, làm phiền các em đọc lại nội quy"

Ngay lập tức dường như tất cả các con mắt trong phòng đều đổ dồn về phía hai người mà ai cũng biết là ai đấy.

Đặng Hoàng Nhân nhún nhún vai, ánh mắt ra hiệu về phía cửa.

"Chúng em xin lỗi ạ" Tô Vân Du gập máy tính rồi cho máy tính vào ba lô.

Ra khỏi phòng, Tô Vân Du đi trước chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm Đặng Hoàng Nhân như muốn nói 'tại anh cả đấy'

Lúc này Đặng Hoàng Nhân hơi ngại ngùng, cười gượng.

"Xin lỗi nha, anh có cố ý đâu?"

Rồi Đặng Hoàng Nhân gãi gãi đầu, không hiểu sao lúc này anh như gà mắc tóc, nếu thằng bạn nối khố của anh có ở đây lúc này chắc ôm bụng mà cười bò.

"Hay là anh mời em uống nước coi như đền bù nhé"

Tô Vân Du gật đầu và cười, hóa ra ông nam chính thế giới này ngây thơ thế, thế giới võng du thật nhẹ nhàng.

"Trà sữa được không?"

Đặng Hoàng Nhân nhíu mày nhưng nhanh chóng anh bước theo Tô Vân Du, anh không thích trà sữa một chút nào hết, vừa ngọt lại không tốt cho sức khỏe. Trong trà sữa có nhiều chất không tốt, truyền thông đã đưa tin rất nhiều nhưng những điều này anh không dám nói ra.

Ngồi trong cửa hàng trà sữa cách trường không xa, Đặng Hoàng Nhân không được tự nhiên cho lắm.

"Chuyện... à lúc nãy mình đang nói dở"

"Chuyện gì?... à danh sách kia hả." Tô Vân Du quay đấu nhìn dòng xe cộ bon chen dưới đường mắt mông lung "Em đang tìm hiểu về những người đó, hay nói đúng hơn đang điều tra" Rồi cô nhìn thẳng vào Đặng Hoàng Nhân mỉm cười.

"Để làm gì?" Có lẽ đây là ngày mà Đặng Hoàng Nhân làm nhiều chuyện bất thường nhất trong chuỗi ngày bình thường của anh. Anh không phải là loại người thích xen vào việc của người khác.

"Tìm hiểu về người thân của em"

Tô Vân Du nói rất hờ hững cứ như đây không phải là chuyện của cô. Nhưng liệu thực tế cô có hờ hững như những gì cô nói, Đặng Hoàng Nhân không đoán nổi.

"Có cần anh giúp không?"

Khi nói ra, Đặng Hoàng Nhân rất muốn thu hồi lại, chuyện này chắc cô ấy không hề muốn anh giúp, anh có là gì đâu nhưng anh đã nghĩ sai hoàn toàn.

"Ồ, thêm người thêm việc, anh giúp em tìm hiểu về mấy người này này" Tô Vân Du lấy một bản cứng danh sách đưa cho anh.

Nếu không phải tình cờ gặp Tô Vân Du chắc chắn Đặng Hoàng Nhân nghi ngờ có phải cô đang đào hố cho anh nhảy vào hay không.

Mà chuyện này cô cũng thật hào sảng.

Đặng Hoàng Nhân nhìn cô gái trước mắt, bỗng nhiên anh thấy nụ cười cô có chút gian gian.

Một lát sau hai người đều im lặng, Đặng Hoàng Nhân mở lời phá tan không khí ngượng ngùng lúc này.

"Em quan tâm đến miss đại học S à... lúc sáng anh..."

"Ừ, em định đăng ký"

"Anh thấy... hả... em..." Lời nói của Đặng Hoàng Nhân hơi thất thố, anh ngập ngừng "À... cố lên"

"Anh có bất ngờ không?"

Đặng Hoàng Nhân rất muốn chửi thề nhưng không nên chửi thề, bất ngờ quá thể.

Tô Vân Du thầm rủa trong lòng, móa nó chứ, cô cũng bất ngờ lắm đây nếu không phải cái nhiệm vụ chó chết đó thì chắc chắn cô không mang cái xác đẹp trai này đi thì. Hu hu... cô cũng khổ lắm cơ. Là diễn viên tài năng không gì không vượt qua.

"Có cần anh giúp gì không?"

"Thi hoa khôi anh giúp được gì à." Tô Vân Du nháy mắt "hay anh lấy giúp người khác làm niềm vui"

"Ha ha"

Một tiếng cười vang lên từ phía cửa vào phòng.

"Còn tưởng nhìn nhầm hóa ra thằng nhóc nhà cậu bỏ rơi tôi chạy đến đây tâm sự cơ đấy"

Trần Tư Lăng dùng khủy tay và cánh tay vật cổ Đặng Hoàng Nhân.

Chuyện là Đặng Hoàng Nhân và Trần Tư Lăng hẹn nhau ở tầng 2 thư viện, Đặng Hoàng Nhân lên trước ngờ đâu thấy Tô Vân Du thế là bỏ thằng bạn thân ra sau đầu. Câu thấy gái quên bạn là hoàn toàn có thật.

Tô Vân Du nhìn hai chàng trai trước mặt, thời sinh viên thật đẹp, tựa như... một người nào đó...

Thanh xuân thật đẹp...

...

...

TG

Bỏ rơi mọi người lâu quá

Hiu hiu cuối năm bận sấp mặt, sr sr,

Các tình yêu đâu rồi, có ai nhớ ta và Vân Du không. Nam 9 tạm bỏ qua, hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro