Chương 2: Tổng Tài Teenfic (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tổng tài teenfic (2)

Tống Mạn dựa vào ký ức của nguyên chủ, lần mò đến nhà riêng của Hoắc Thần để trau dồi tình cảm.

“Kính coong~” Cô ấn chuông cửa nhà hắn, chiếc chuông kêu lên tạo nên một âm vang thánh thót.

Nhà riêng của hắn đương nhiên là chỉ có mình hắn, Hoắc Thần đi ra mở cửa cho Tống Mạn.
Cô tự nhiên như ruồi ngồi vào ghế sô pha, Hoắc Thần mặt đen kịt nhìn cô.

“Nói đi, cô đến đây làm gì?” Giọng nói của nam chính đại nhân cũng phải thuộc hàng cực phẩm mới xứng với thân phận của hắn.

Cô đang chăm chú nhìn hắn, gương mặt góc cạnh, có chút gầy. Ngoài ra cô không thấy có gì đặc biệt.

[…] Bổn hệ thống nghi ngờ ký chủ chính là đang đố kị với nhan sắc cực phẩm của nam chính đại nhân! Nhìn kia, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo không tì vết, làn da màu đồng cổ mạnh mẽ, rất “men lì”. Vậy mà ký chủ lại nói không có gì đặc biệt!

“Cũng không phải việc gì quan trọng… Chỉ là chúng ta vẫn nên đừng đóng kịch nữa.” Tống Mạn nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Trong mắt cô là một mảnh tĩnh lặng, tựa như mặt trăng trên cao, làm cách nào cũng không thể khiến nó rung động vì ngươi.

Hoắc Thần cười như không cười, lộ ra khí chất của tổng tài bá đạo.

“Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì. Tiền?” Trong mắt hắn lộ rõ sự khinh bỉ dành cho cô.

Tống Mạn cười đáp lại: “Không phải, chỉ là tôi không muốn diễn nữa.”
“Cô không muốn cũng phải muốn.” Hoắc Thần lôi từ trong túi ra một điếu thuốc lá, khói bay nghi ngút.

“Anh thật vô lí đó, Hoắc tổng. Chuyện tôi không muốn làm, anh ép được sao?” Tống Mạn nở một nụ cười lãnh lẽo, nhìn hắn với ánh nhìn châm chọc.

“Hứa Gia Di, cô…”  Hoắc Thần biết mình vừa thất thố. Vừa nãy, cô gái ấy tựa như kẻ nắm giữ tất thảy sinh mạng của chúng sinh, từ trên cao nhìn xuống. Hắn tựa như chỉ là một kẻ qua đường, không xứng đối đầu với cô.

“Vậy nhé, tôi chỉ muốn báo cho anh thôi, còn việc anh có đồng ý hay không…không quan trọng.” Nói rồi, cô rảo bước đi.

“CHOANG.” Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, có thể thấy lực đạo rất mạnh.

Hoắc Thần xưa nay luôn là kẻ chủ động, người khác làm theo ý hắn, không phải hắn làm theo người khác. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu làm cho thất thố, thật mất mặt!!

Hứa Gia Di là một đứa trẻ bất hạnh, bố mẹ chết sớm, được bác cả nhận nuôi. Nhưng đó chỉ là nhận nuôi trên danh nghĩa, thực chất, họ nhận nuôi Hứa Gia Di chính là để làm người nhà.

Năm mười tám tuổi, Hứa Gia Di thành công trốn thoát khỏi địa ngục, làm nhân viên ở một quán cà phê. Tháng lương 3 vạn.

Nhìn biển hiệu trước mặt, đây chắc chắn là nơi nguyên chủ làm thêm rồi.

“Chào, Lưu tỷ.” Cô nhìn người trước mắt, đây là Lưu Tiếu Tiếu-chủ tiệm.

“Ừm, bắt đầu làm việc đi.” Lưu Tiếu Tiếu thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng thực chất rất bao dung.

Cô nhìn thấy nữ chính đại nhân tại đây, cùng ngồi với một vị nam phụ nào đó.

Mộ Dung Oánh Oánh khí chất ấm áp, thanh khiết. Ngũ quan đẹp mắt, làn da trắng sứ mịn màng. Mặc váy trắng càng làm nổi bật sự trong sáng của cô ta. Quả không hổ danh là nữ chính, cô thầm vỗ tay tán thưởng.

Vị nam phụ kia tên là Vương Lâm, gia thế khủng không kém nam chính. Đáng tiếc là anh ta lại bị nam chính âm thầm tiêu diệt. Một giây tưởng niệm cho nam phụ.

Hệ thống: “…” Ký chủ chắc chắn có âm mưu!!

“Nha…Tiểu Oánh…rất lâu rồi…tên…đó…tốt…chứ…”

“Không được…thật xin lỗi…”

Cô loáng thoáng nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Suy nghĩ một lúc…haha, ta sẽ tác thành cho hai người.

Tống Mạn đang lên một kế hoạch. Một là làm cho nam chính thân bại danh liệt, trở thành kẻ bám váy phụ nữ, nữ chính thì sẽ về với nam phụ. Hai là bẻ cong nam chính, cho nam chính yêu sâu đậm nam phụ, nữ chính, nam chính, nam phụ chìm trong mối tình tay ba.

Cô đang trong tình trạng thất thần thì nữ chính đại nhân gọi cô, nhìn cô với ánh mắt sợ hãi.

“…” Ta đã làm gì cô ta sao?

“Hứa tiểu thư, Hoắc Thần…sao rồi?”

Thì ra là hỏi về nam chính đại nhân.

“Tôi không biết, cô muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Hoắc Thần và tôi không có quan hệ gì cả.”

“Không phải hai người là mối quan hệ yêu đương sao?” Mộ Dung Oánh Oánh với vẻ mặt khó tin nhìn Tống Mạn.

“Tôi đá anh ta rồi.” Tống Mạn mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn. Vốn dĩ cô định tạo mối tình cho ba người họ, nhưng nghĩ lại thì cô thấy vẫn nên là mỗi người một nơi đi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” Mộ Dung Oánh Oánh rơm rớm nước mắt chạy đi, để lại nam phụ một mình.
Vương Lâm đó còn lườm cô một cái rồi chạy theo nữ chính đại nhân. Nhìn chi phiếu 5000 tệ trên bàn, Tống Mạn không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toman