Chương 5: Tổng Tài Teenfic (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tổng tài teefic (5)

Như đã nói, ước nguyện của nguyên chủ là làm người giàu. Vì vậy hôm nay Tống Mạn quyết định đi xin việc. Hồ sơ rất tốt. Nhưng đời không như là mơ.

Công ty A: “Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận bạn.”

Công ty B: “Thật ngại quá, chúng tôi không thể nhận em được.”

Công ty C: “Xin lỗi, bộ phận đã đủ người.”

Liên tiếp mấy công ty quanh thành phố đều không nhận cô. Cô dám chắc rằng Hoắc Thần đã nhúng tay vào chuyện này. Được lắm, nam chính đại nhân, ngươi tưởng năng lực của bổn giáo chủ là để trưng sao?

Tống Mạn quyết định là không bao giờ làm nhân viên làm công ăn lương nữa, suốt này ngồi như vậy sẽ trở thành bé bự. Cho nên, Tống Mạn trực tiếp lập ra một tổ chức sát thủ mang tên “Tà”. Số tiền lừa được từ chỗ Hoắc Thần đã có chỗ dùng, rất nhanh chóng chiêu mộ được rất nhiều người.

Dư luận bằng cách nào đó đã lắng xuống, bên Hoắc Thần cũng không có động tĩnh gì. Không phủ nhận cũng không thừa nhận. Quan hệ giữa Mộ Dung Oánh Oánh và Hoắc Thần bắt đầu có vết nứt. Đấy chính là điều mà Tống Mạn mong muốn.

Hiện tại Tống Mạn đã chiêu mộ được 50 người, đang bắt đầu khảo sát họ. Mỗi người có một thế mạnh riêng, tạm gọi họ theo số thứ tự, cô bắt đầu cho điểm danh.

Muốn thuộc hạ trung thành với ngươi, có những nguyên tắc sau.

Một, cho hắn thấy ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều.

Hai, làm cho hắn cảm kích ngươi.

Ba, nếu như hắn vẫn không trung thành… trực tiếp giết. Hoặc ngươi có thể khống chế hắn bằng một cách nào đó.

Đó là nguyên tắc của Tống Mạn. Tạo phản trực tiếp giết, không đôi co nhì nhằng, rất phiền hà.

Xong buổi khảo sát, người của Tống Mạn toàn là mồ hôi. Cô phải lập tức tắm rửa!!

Sau khi tắm táp xong xuôi, Tống Mạn đang định mở cửa thì cửa đã tự mở. Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai không tì vết của Ngôn Luật. Nhắc mới nhớ, mấy ngày nay cô coi hắn như vô hình, không biết hắn có sinh ra oán hận với cô không nhỉ?

Tống Mạn cảm thấy mình hoa mắt rồi, mắt của hắn sao lại giống người bình thường rồi? Không phải mấy hôm trước nhìn vào chẳng thấy cảm xúc gì sao?

Lẽ nào do cô cứu hắn nên hắn cảm kích? Ôi, bổn giáo chủ thật vĩ đại.

Cứ thế, hai người đứng nhìn nhau. Hắn không nói, cô cũng không nói.

“Tách… tách…” Từng giọt nước trên mái tóc ướt đẫm của Tống Mạn nhỏ xuống làm ướt cả một mảng áo. Cô mới sực nhớ ra là mình chưa lau đầu.

Tống Mạn toan chạy đi thì hắn giữ cô lại. Nhìn thẳng vào mắt cô, tựa như muốn dò xét thứ gì đó.

“Tại sao lại cứu tôi?” Thanh âm của hắn đặc biệt êm tai, làm cho Tống Mạn có cảm giác đang chìm trong biển vậy. Bình yên đến lạ kì.

“Tôi là một thiếu nữ chính nghĩa, xả thân cứu người. Thấy người gặp nạn sẽ ra tay giúp đỡ.” Tống Mạn rất nhanh định thần lại, vẻ mặt chính nghĩa đáp lại hắn.

“Với ai cô cũng như vậy sao?” Giọng điệu lạnh đi có thể cảm nhận bằng tai.

“Không… ta không thích lo chuyện bao đồng…” Vừa dứt lời, Tống Mạn biết mình vừa nói sai. Câu sau vả câu trước. Bổn giáo chủ thật bất tài, nói dối cũng không xong.

Nhân lúc hắn không để ý, Tống Mạn chạy đi lấy khăn lau đầu. Cô thường để tóc khô tự nhiên, ít khi sấy tóc. Tóc sẽ hư tổn nếu sấy quá nhiều.
Tóc hư tổn sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp của bổn giáo chủ, ta không cho phép điều đó sảy ra.

Sau tối hôm đó, Ngôn Luật ngày ngày bám đuôi Tống Mạn. Lý do? Hắn không nói thì ai biết.

Ngay cả khi Tống Mạn dùng khinh công, bằng một cách nào đó, hắn đuổi kịp cô.

“Đừng đi theo tôi nữa trời ơiiiii” Tống Mạn đến phát bực vì hắn.

“…” Hắn vẫn im lặng.

Tống Mạn liền mặc kệ hắn, muốn làm thế nào thì làm. Bổn giảo chủ không quan tâm.

------------

Vì một lý do nào đó, ta viết rất ngắn. Không bao giờ chạm mốc 2000 chữ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toman