Chương 17: Thế giới thứ hai: Dân quốc phong vân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dương mở mắt ra, liền nhìn thấy tấm màn tranh màu lục đậm, quay đầu lại, phát hiện hắn đang nằm trên chiếc giường giá gỗ to rộng, xem kiểu dáng giường cùng đệm chăn, lần này tựa hồ là tới thời cổ đại?

Xốc màn lên xuống giường, nhìn chung quanh một vòng, trong phòng bài trí cổ điển tinh xảo, những bình hoa trang trí hắn chỉ nhìn một cái, liền có thể tính ra giá trị của bọn chúng.

Từ gian phòng này mà nói, nguyên chủ của thân thể này, hẳn là một thiếu gia của gia đình giàu có, trong nhà có lẽ là làm buôn bán, trong phòng tuy có một bàn đọc sách, trên đó chỉ bày biện mấy quyển sổ sách, không có thi thư.

Ngồi xuống bàn đọc sách, tùy ý mở một ngăn kéo ra, đồng hồ quả quýt? Cảnh Dương đem đồng hồ quả quýt cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát, lại nghĩ đến một khả năng khác.

Từ ngăn kéo tầng chót lấy ra một cái hộp, vừa mở ra thì thấy, là khẩu súng, từ hình dáng cùng cấu tạo, nơi này hẳn  là thời dân quốc không có sai.

Cảnh Dương cũng từng đi đến thời dân quốc vài lần, chỉ là mỗi thời không đều có rất nhiều bối cảnh địa phương không giống nhau, thời không này như thế nào, hắn vẫn nên từ hệ thống tiếp nhận tin tức về thân thể cùng thế giới này, liền không cần chơi trò giải đố.

Cảnh Dương hơi dựa vào ghế, ý thức trở lại trong hệ thống.

Thân thể này tên thật là Trình Quân Hi, là đại thiếu gia Trình gia, Trình gia bốn đời làm buôn bán, là một gia tộc lớn, không chỉ có trà trang, mà còn có phường vải tửu lâu để kinh doanh.

Trình gia nhân khẩu đơn bạc, đời phụ thân Trình Quân Hi là ba đời một con, bất quá tới thế hệ Trình Quân Hi, lại không phải chỉ có mình hắn là nhi tử.

Mẫu thân Trình Quân Hi là một tiểu thư của quan gia, lúc gả cho Trình phụ, hoàng thất tuy rằng đã sắp lung lay sụp đổ, nhưng hoàng đế tốt xấu còn tại vị, ông ngoại Trình Quân Hi lúc ấy cũng là một vị quan lớn, nàng gả đến Trình gia, xem như là gả thấp.

Ông ngoại của Trình Quân Hi trong thâm tâm rất rõ ràng, vương triều Lạc Thất đã sắp tàn, bọn họ đều là quan viên nên kết cục cuối cùng như thế nào, còn khó mà nói được. Ông đem nữ nhi gả thấp đến nhà giàu có Trình gia, là coi trọng gia sản Trình phong phú mà nhân khẩu lại ít, ông chỉ mong nữ nhi có thể an ổn vô ưu vô lo vượt qua một đời.

Cha mẹ Trình Quân Hi mới vừa thành thân mấy năm đầu, cũng từng là phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh. Khi Trần Quân Hi khoảng hai tuổi, Trình phụ ra ngoài làm sinh ý, yêu một con hát, không màng người nhà phản đối, một hai phải đem con hát kia cưới vào cửa.

Con hát kia họ Hứa, bề ngoài mảnh mai ôn nhu, lại là nữ nhân có tâm cơ cực lớn, nàng vào Trình gia làm di nương, đem mối quan hệ giữa cha mẹ Trình Quân Hi, châm ngòi càng thêm xấu đi.

Mẫu thân Trình Quân Hi là tiểu thư quan gia, cũng không phải là một nữ nhân không có thủ đoạn, từ nhỏ tiếp thu giáo dục, làm nàng duy trì thể diện chính thê, không ôn ào gây rối. Đối với Trình phụ trái tim nàng đã đóng băng, đã không nghĩ muốn vãn hồi tâm nam nhân kia, chỉ một lòng vì nhi tử, tận lực đem gia nghiệp nắm giữ trong tay.

Trình phụ tuy rằng sủng ái Hứa di nương, nhưng thấy thái độ của thê tử đột nhiên chuyển biến, không còn nhằm vào ông cùng Hứa di nương, vẫn cho nàng sự tôn trọng mà chính thê nên có, hơn nữa thê tử do quan gia sinh ra ở phương diện quản gia là một phen hảo thủ, trong nhà có rất nhiều chuyện, còn có một ít tài sản đều do nàng đi xử lý, ông cũng là an tâm.

Ngay sau khi Hứa di nương hạ sinh thứ tử Trình Gia Minh, Trình phụ đột nhiên muốn đem Hứa di nương nâng làm bình thê, mâu thuẫn liền chạm vào là nổ ngay.

Hứa di nương hao hết tâm tư để Trình phụ đem nàng nâng làm bình thê, Trình phụ sau nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy tình cảm của ông cùng Hứa di nương mới là chân ái, để cho chân ái của mình cả đời làm thiếp, nhi tử bọn họ chẳng lẽ cả đời lại mang danh con vợ lẽ, trong lòng băn khoăn, liền đồng ý.

Khi đó thân phận con hát cùng hiện tại không thể so, là thuộc về tầng lớp thấp kém, nâng Hứa di nương lên làm bình thê, đối với Trình Quân Hi mẫu thân mà nói, là sự vũ nhục rất lớn, nàng rốt cuộc không rảnh lo cái gì thể diện, trong lòng oán hận hoàn toàn bùng nổ, vô luận như thế nào cũng không đồng ý chuyện này.

Tổ mẫu của Trình Quân Hi hàng năm ở trong Phật đường nhỏ ăn chay niệm phật, bất quá không hỏi đến sự tình trong nhà ngoài ngõ, nhưng sau khi biết nhi tử muốn đem một con hát nâng làm bình thê, liền ra khỏi tiểu Phật đường, kiên quyết không cho phép chuyện này.

Trình Quân Hi phụ thân có thể làm lơ thê tử phản đối, lại không thể không màng mẫu thân phản đối mà tùy ý làm bậy, mẫu thân ông ở trong lòng ông rất uy nghiêm, so với người phụ thân đã qua đời của ông còn lớn hơn, vì thế chuyện này liền không giải quyết được gì.

Tổ phụ của Trình Quân Hi là người phong lưu thành tánh, trong nhà tiểu thiếp bên ngoài tình nhân, chính ông khả năng đều không nhất định có thể nhớ rõ mỗi người, tình huống như vậy, mà phụ thân Trình Quân Hi còn có thể trở thành con trai độc nhất của Trình gia, có thể thấy một chút thủ đoạn của tổ mẫu Trình Quân Hi.

Hứa di nương dám cùng mẫu thân Trình Quân Hi đấu đá, lại không dám ở trước mặt lão thái thái chơi nửa điểm tâm cơ, có một đoạn thời gian rất thành thật. Nhưng tâm tư muốn làm bình thê của nàng vẫn chưa buông xuống, chỉ muốn chờ nhi tử lớn hơn một chút, lão thái thái đi, lại tìm cơ hội nhắc tới chuyện này.

Ngày nọ, Trình phụ mang theo Hứa di nương cùng con vợ lẽ Trình Gia Minh ra ngoài du ngoạn, bên ngoài cảm nhiễm phong hàn, ông từ trước đến nay thân thể đều hảo, cũng không có để ý quá chuyện này.

Ai mà biết mấy ngày sau khi về đến nhà, phong hàn đột nhiên nghiêm trọng lên, mỗi ngày ho khan, mà trên phương diện làm ăn lại xảy ra chút vấn đề, tuy rằng đã thỉnh đại phu cho chút dược, nhưng không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, bệnh phong hàn cũng không thấy có nửa điểm khởi sắc.

Trình Gia Minh mười mấy ngày đều không thấy phụ thân, thật vất vả mới nhìn thấy, liền nháo muốn đi ra đường chơi, Trình phụ liền dẫn mẫu tử bọn họ đi, khi trở về trời đột nhiên mưa to tầm tã, làm ba người ướt sũng.

Mẫu tử Hứa di nương sau khi uống canh gừng thì không có việc gì, mà Trình phụ khi màn đêm buông xuống đã phát sốt cao, cả người ý thức không rõ.

Hứa di nương cùng nhi tử chơi một ngày, mệt quá, nên ngủ phi thường trầm, không phát hiện thân thể Trình phụ nằm bên cạnh nóng đến dọa người.

Ngày hôm sau Hứa di nương mới vội vàng cho người đi thỉnh đại phu, Trình phụ bệnh chỉ còn hơi thở mong manh, kinh động cả nhà. Lão thái thái canh giữ ở trong phòng, nhìn một đám đại phu thay phiên nhau chữa trị cho Trình phụ, đã mấy ngày trôi qua, lại không có một chút khởi sắc.

Chính trực tráng niên Trình phụ, liền cứ như vậy đột nhiên qua đời, lão thái chỉ có một nhi tử, khi còn trẻ đã trải qua nhiều ít khúc chiết mới nuôi nấng ông lớn lên, cũng kế thừa gia nghiệp to lớn này.

Đau khổ tột cùng, lão thái thái cũng lâm bệnh nặng không dậy nổi, cũng đem tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu mẫu tử Hứa di nương, trước khi nhắm mắy, phân phó quản gia đem mẫu tử Hứa di nương đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép bước vào cửa lớn Trình gia.

Hứa di nương nguyên bản đã tính toán tốt, nghĩ chờ lão thái thái đi rồi để cho Trình phụ nâng nàng lên làm bình thê, Trình phụ lại cưng con trai của nàng như vậy, gia nghiệp này con trai của nàng cũng là có thể tranh một phần, nói không chừng còn có thể tranh được phần lớn.

Chính là người tính không bằng trời tính, Trình phụ đột nhiên liền đi như vậy, nàng cùng con trai của nàng còn bị lão thái thái đang bị bệnh nặng đuổi ra khỏi gia môn. Cho dù không bị đuổi ra ngoài, sau khi toàn bộ Trình gia đều nằm trong tay mẫu thân Trình Quân Hi, những việc nàng đã làm trước đây, cũng tuyệt đối sẽ không có ngày lành.

Hứa di nương không có nơi nào để đi, chỉ có thể mang theo nhi tử trở lại gánh hát, nàng ở Trình gia tuy rằng chỉ là di nương, lại cùng quý quy nhân sống không mấy khác, hiện giờ lại lần nữa ngã xuống đáy vực, loại chênh lệch này làm nàng vô pháp tiếp thu, liền nhẫn tâm đem nhi tử ném vào gánh hát, bỏ trốn cùng một thương nhân hơn 50 tuổi.

Trình Gia Minh lúc ấy cũng mới sáu bảy tuổi, tuy rằng đã bắt đầu nhớ chút sự tình, nhưng không có khả năng tự mình sinh hoạt, càng không có cách nào đi tìm mẫu thân gã, chỉ có thể lưu lại ở gánh hát làm việc vặt và học diễn.

Lúc trước gã vẫn là thiếu gia nhà giàu, cái gì cũng đều không biết, ăn một phen đau khổ. Hứa di nương thứ gì cũng không có lưu lại cho gã, chỉ để lại một bức phong thư, nói cho gã, vô luận như thế nào gã đều là huyết mạch của Trình gia, gia nghiệp của Trình gia hẳn là phải có một phần của gã, để cho gã sau khi lớn lên nhất định phải nghĩ cách đem gia nghiệp Trình gia đoạt lại.

Phong thư này là tưởng niệm duy nhất của Trình Gia Minh, mỗi ngày đều phải lấy ra nhìn một cái, vì thế nội dung đã khắc thật sâu vào trong đầu gã, biến thành lý do sống sót của gã.

Dần dần, ký ức về Trình gia cùng Hứa di nương, ở trong đầu gã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng trước sau lại nhớ rõ gã phải về Trình gia, đoạt lại thứ vốn nên thuộc về gã.

-----------

Sau thời Đường, Tống, Nguyên, Minh hẳn là triều Thanh, nhưng không biết là con bướm nào vỗ cánh*, triều Thanh cũng không tồn tại ở thế giới này, sau triều Minh là triều Ngụy, sau triều Ngụy là hoàng triều Lạc thị, quốc hiệu khải, còn gọi là Khải triều.

(*) : hiệu ứng bướm bướm

Hoàng triều Lạc thị bị lật đổ, lâm vào cảnh hỗn chiến, sau mấy năm rối loạn, hiện tại là tổng thống Dương cầm quyền, đã thu phục được rất nhiều sứ quân, nhưng vẫn có một ít sứ quân còn ở giãy giụa không muốn thần phục.

Tiến vào thời đại dân quốc, hát tuồng đã không còn giống như thời hoàng triều phong kiến, bị mọi người coi khinh đê tiện, tuy không phải nhất đẳng, nhưng cũng cùng bá tánh bình thường chia làm thành một hàng. Xướng có chút danh, còn sẽ được quyền quý thưởng thức, bá tánh truy phủng, cùng minh tinh thời hiện đại cũng không có kém nhiều lắm.

Trình Gia Minh sau khi trải qua mười năm khổ luyện, bắt đầu bộc lộ tài năng, dần dần trở nên nổi tiếng, gã trở về Lê Thành để hát tuồng.

Lê Thành là địa phương có những con người kiệt xuất, thương nhân Lê Thành cùng những vở kịch của Lê Thành, có danh tiếng tương đối cao trong cả nước. Tòa thành này rất phồn hoa, rất nhiều người làm buôn bán, kẻ có tiền cũng rất nhiều. Người trong thành đều thích nghe diễn, ngay cả những nhà nghèo nhất, cũng có thể nhận xét việc diễn tốt xấu.

Trình Gia Minh trở lại Lê Thành, thành lập Trình gia ban của chính mình, mua nhã viên. Chẳng những trở thành nghệ sĩ được truy phủng nhất trong Lê Thành, có danh diễn tốt nhất, còn cùng thành chủ địa phương Ngụy Thiên Hùng kết giao, gã bắt đầu kế hoạch đoạt lại gia nghiệp Trình gia.

Sản nghiệp Trình gia tuy nhiều, chỉ là sau khi phụ thân Trình Quân Hi qua đời, thế đạo liền bắt đầu rối loạn, các nơi quân phiệt hỗn chiến.

Trình gia đóng cửa vài cửa hàng, chỉ có sinh ý của trà trang là không tệ lắm. Sau khi Trình phụ qua đời, mẫu thân Trình Quân Hi là một nữ tử, không thể xuất đầu lộ diện, nhưng cũng miễn cưỡng đem gia nghiệp này chống đỡ.

Hai năm trước, mẫu thân Trình Quân Hi cũng qua đời, hắn lại không có thiên phú kinh thương, Trình gia dần dần xuống dốc. Cũng may sau khi tổng thống Dương thượng vị, thế đạo bắt đầu an ổn, không còn nơi nơi đều đánh giặc, liền tính hắn làm buôn bán không thành thạo, nhưng dựa vào chiêu bài cửa tiệm lâu đời của Trình gia, cùng khối tài sản nhiều năm tích lũy, cũng đủ làm hắn hưởng vinh hoa phú quý cả một đời này.

Nhưng sau khi Trình Gia Minh trở lại Lê Thành, cùng vua Lê Thành Ngụy Thiên Hùng cùng nhau, bắt đầu kế hoạch cướp đoạt Trình gia.

Trước kia Trình gia chỉ cần đúng hạn nộp thuế, là có thể có thể an toàn vô sự, nhưng sau đó ham muốn của Ngụy Thiên Hùng càng lúc càng lớn, hơn nữa hàng hóa ngoại quốc đi vào nội quốc, khiến chuyện buôn bán của Trình gia càng ngày càng khó làm.

Lúc này thuốc phiện sống bắt đầu tràn vào trong nước, Ngụy Thiên Hùng cực kỳ tham lam, hắn biết rõ thuốc phiện nguy hại, nhưng vì gom tiền, liền bắt đầu buôn bán thuốc phiện.

Trong Lê Thành từng nhà thành lập yên quán, các yên quán đều nhập hàng từ Ngụy Thiên Hùng, cho dù có nơi khác có thể nhập hàng, bọn họ cũng không dám vào.

Trình Quân Hi là người vừa lòng với hiện tại lại không có dã tâm gì, sản nghiệp của chính hắn đều không quản lý tốt, ngay cả yên quán càng không có hứng thú gì.

Nhưng những người thương nhân mở yên quán đều kiếm được nhiều tiền, chỉ có hắn nơi này không có nửa điểm động tĩnh, Ngụy Thiên Hùng liền phái người tới nửa khuyên nửa uy hiếp, vì bán cho Ngụy Thiên Hùng một cái mặt mũi, hắn cũng mở một yên quán.

Bởi vì yên quán vừa mới lưu hành, nguy hại còn không rõ ràng, người chân chính hiểu biết cũng không nhiều. Sau đó Trình Quân Hi chính mình cũng nghiện thuốc lá, thân thể càng ngày càng kém, gia sản Trình gia chậm rãi bị Ngụy Thiên Hùng cắn nuốt, sau lưng đều có bút tích của Trình Gia Minh.

Thuốc phiện nguy hại mở rộng càng lúc càng lớn, Dương tổng thống phái người tới Lê Thành, đấu không lại Ngụy Thiên Hùng, vô pháp thành công cấm thuốc. Sau đó cháu trai của Dương tổng thống, Dương thiếu soái đi tới Lê Thành, người này tuổi không lớn, nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, là nhân vật cực kỳ lợi hại. Mục đích y vào Lê Thành, chính là vì đối phó Ngụy Thiên Hùng, chỉnh đốn Lê Thành.

Ngụy Thiên Hùng đấu không lại Dương thiếu soái, mang theo tâm phúc chạy trốn thì bị bắn chết, Trình Gia Minh bởi vì cùng Dương thiếu soái có công nội ứng ngoại hợp, lúc sau trong hoạt động cấm thuốc ra rất nhiều lực, cho nên gã vẫn là người được mọi người truy phủng.

Trình Quân Hi làm lão bản yên quán, cửa hàng bị đập không nói, gia sản cơ hồ bị Ngụy Thiên Hùng cùng Trình Gia Minh hai người lấy đi, gia sản còn dư cũng đều bị sung công, dùng để xây dựng trung tâm cai nghiện.

Dưới sự điều khiển của Trình Gia Minh, Trình Quân Hi nghiện thuốc lá không thể đi vào trung tâm cai nghiện, mà phải lưu lạc đầu đường, thời điểm cơn nghiện thuốc lá tái phát liền xâm nhập vào nhà người khác, bị cảnh sát bắn chết.

Thời điểm Trình Quân Hi lưu lạc đầu đường, Trình Gia Minh tới tìm hắn, nói cho hắn tất cả chân tướng. Trình Gia Minh chính là vì trả thù Trình gia, vì trả thù Trình Quân Hi, mới trở lại Lê Thành.

Gã thành công, gã chẳng những đoạt lại Trình gia, gã còn thành danh, được mọi người truy phủng. Mà hắn Trình Quân Hi, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, bị người người phỉ nhổ, đây là nhân quả báo ứng.

Trình Quân Hi không hiểu, vì cái gì kết cục hiện tại của hắn là bởi vì nhân quả báo ứng, hắn cũng không thiếu Trình Gia Minh cái gì. Trình Gia Minh bị đuổi ra khỏi gia môn, ở gánh hát học hát tuồng, đều cùng hắn không có quan hệ, nhưng Trình Gia Minh lại đem mọi việc đều tính lên đầu của hắn.

Hắn rất hận, hận Trình Gia Minh cùng hận Ngụy Thiên Hùng, cũng hận chính mình vô năng. Suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi chết là, liền tính thành quỷ, hắn cũng nhất định phải báo mối thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro