Chương 1: Học Bá Vườn Trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Y cảm giác toàn thân như bị đứt ra từng khúc vậy. Đau!

A, mẹ nó!

Mạc Y khẽ nâng mí mắt nặng nề, hàng lông dày cong rung rinh như những cánh bướm lay động, ánh sáng không chút chần chờ xâm nhập vào đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ. Thiếu nữ theo bản năng đưa tay lên ngăn trở những tia sáng chói lóa. Thật lâu sau, thiếu nữ chầm chạp bỏ tay xuống, dần thích nghi với ánh sáng để lộ ra con ngươi trong suốt xinh đẹp nhưng lại không một gợi sóng, đôi mắt đảo quanh không gian hiện tại.

Mạc Y đang nằm trên chiếc giường trắng, đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt được khoác lên người cô, bên tay phải gắn ống truyền dịch.

Đây là...bệnh viện?

Gì vậy?

Ta nhớ mình chỉ đang nằm ngủ thôi mà? Vì sao lại bị đưa đến bệnh viện? Không phải là lũ kia tưởng ta sắp chết nên đưa ta đến bệnh viện chứ?

Thật đáng sợ!

[ Kí chủ, ngày mới tốt lành a.] Âm thanh non nớt của trẻ con nhưng lại lãnh lẽo máy móc vang lên trong đầu Mạc Y.

- "Ai?"

Mạc Y bình tĩnh chậm chạp đảo mắt qua gian phòng, không có ai. Không phải gặp phải quỷ rồi chứ?

Thật đáng sợ!

[ Kí chủ, tôi không phải quỷ mà. Tôi là trí thông nhân tạo tên Thần Hào a.] Tại sao vị kí chủ này mới lần đầu gặp nó lại nói nó là quỷ chứ! Tổn thương sâu sắc!

- "Trí thông minh nhân tạo?"

Mi đang đùa ta à?

[ Không phải đùa đâu a, hiện tại ngài là người chơi đầu tiên ngẫu nhiên được thử nghiệm trò chơi mới của chúng tôi.]

- "Thử nghiệm trò chơi? Bọn mi xem ta là chuột bạch mà đem ra thí nghiệm à?"

Đừng để ta biết đứa nào là kẻ đầu têu, ta xiên chết đứa đó!

[ Ấy ấy, kí chủ bình tĩnh a, ngài nói thế làm tổn thương tầm hồn mỏng manh của tôi đó a.] Giọng nói điện tử của hệ thống có chút thương tâm. Khóc 7749 dòng sông với kí chủ, huhu!

Khóe miệng Mạc Y giật giật. Cái gì gọi là tổn thương? Cái gì gọi là mỏng manh? Mi có hiểu lầm gì đó với hai từ này sao?

- "Muốn ta làm gì?"

Muốn gì nói lẹ đi, ta còn phải ngủ.

[…] Không phải, kí chủ, hướng đi của ngài không phải là có chút theo kịch bản sao? Người khác gặp phải loại tình huống này không phải một khóc hai náo chỉ thiếu ba tự tử đòi về nhà thôi sao? Sao ngài bình tĩnh tiếp nhận vậy?

- "Mi có gì nói lẹ nha, ta luộc mi đấy!"

Mạc Y hung hăng đe dọa tiểu hệ thống. Hệ thống yếu đuối sắp khóc đến nơi rồi.

[ Nhiệm vụ của ngài rất đơn giản, chỉ cần lấy được độ hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ và tiếp nhận nhiệm vụ nghịch tập của nguyên chủ.]

Hệ thống dừng lại một chút, giọng nói điện tử lại lần nữa vang lên.

[ Đến khi độ hảo cảm ngài đạt được số liệu nhất định là 50.000 thì ngài sẽ được trở về. Ngoài ra, ngài có thể hoàn thành các nhiệm vụ nhánh và nhiệm vụ ẩn để tăng thêm điểm tích lũy, khi điểm tích lũy đến một số liệu nhất định sẽ mở ra cửa hàng hệ thống, ký chủ có thể đổi điểm tích lũy để lấy được vật phẩm mong muốn.]

Mạc Y lười nhác "ừ" một tiếng, không trung xuất hiện màn hình trong suốt màu lam, những dòng chữ mờ ảo dần hiện lên rõ nét.

Người chơi: Mạc Y

Giá trị hảo cảm: 0

Điểm tích lũy: 0

Vật phẩm: 0

Mạc Y nhìn màn hình trong chốc lát, khẽ nhướng mày, nhếch môi cười, những dòng chữ trong không trung dần biến mất trả lại không gian ban đầu.

Đi ngủ nào.

Mạc Y nhắm mắt lại, hệ thống cưỡng ép truyền tư liệu cho Mạc Y. Cô giận đến suýt nữa thì thổ huyết.

Được lắm, hệ thống đê tiện kia, mi chờ đấy!

Sẽ có ngày ta bắt mi trả giá!

Nguyên chủ tên Yên Ngữ, tiểu thư Yên gia. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, muốn gì có đó hình thành nên tính cách kiêu ngạo không để ai vào mắt, coi trời bằng vung nhưng lại chưa từng làm hại ai.

Nguyên chủ có hôn ước với Thẩm Niên của Thẩm gia, khi còn bé luôn lẽo đẽo theo sau Thẩm Niên vì vậy Thẩm Niên có chút không thích nguyên chủ. Đến năm cấp 3, Bạch Nhiên đột nhiên xuất hiện. Hết lần này đến lần khác hãm hại nguyên chủ khiến Thẩm Niên ngày càng chán ghét nguyên chủ. Trong lúc nhất thời nguyên chủ đến tìm Bạch Nhiên nói lí lẽ, kết quả chính là tự rước họa vào thân khiến Thẩm Niên từ hôn. Nguyên chủ bị mọi người chỉ trích, bị vị hôn phu từ hôn, không chịu được cú sốc về mặt tinh thần này nên đã mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng, không chịu được mà tự sát.

A, thật là thảm mà!

Tuyến thời gian bây giờ không tính là sớm cũng không tính là muộn, là sau khi nguyên chủ cùng Bạch Nhiên bị nhốt trên sân thượng, Thẩm Niên chỉ cứu mình Bạch Nhiên để lại nguyên chủ dầm mưa suốt đêm. Được bạn học phát hiện đưa đến bệnh viện.

Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn!

Được rồi, đi ngủ!

-

Đợi Mạc Y tỉnh lại lần nữa thì thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Mạc Y giật mình, xém nhịn không được đánh người.

Hù chết người.

Thật đáng sợ!

[ Kí chủ, ngài cho tôi xem biểu cảm sợ hãi của ngài tôi liền tin ngài! ] Thần Hào đột nhiên nhảy ra.

"Ta không!"

[ Kí chủ, ngài có bệnh sao? ]

"Không nha, ta rất khỏe mạnh! Mi mới có bệnh!"

[…] Bổn hệ thống không nói chuyện với kí chủ nữa!

Hệ thống tức giận phì phò offline. Bổn hệ thống muốn đổi kí chủ!!!

- "Ngữ Nhi, con đừng động, để mẹ gọi bác sĩ."

- "Bác sĩ, bác sĩ!"

Người phụ nữ hướng ra cửa phòng bệnh gọi bác sĩ.

Mạc Y đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, dung nhan có chút tiều tụy, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng ngũ quan tinh xảo, toàn thân lộ ra khí chất của một quý phu nhân, mỗi một cử chỉ đều toát lên thần thái nhã nhặn thanh tao. Người này hẳn là Liễu Nghi, mẹ của nguyên chủ.

Mỹ nhân a!

Mẹ của nguyên chủ xinh đẹp như này, chắc chắn nguyên chủ là một tiểu mỹ nhân nha!

Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn!

[…]

Kí chủ nhà ta có chấp niệm với vẻ bề ngoài thì nên làm sao? Online chờ, rất gấp!

-

Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Mạc Y, xác định không có gì đáng ngại, nói với Liễu Nghi vài điều cần chú ý rồi rời đi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Liễu Nghi ngồi cạnh giường bệnh của cô, nắm chặt tay cô. Giọng điệu có chút đau buồn.

- "Ngữ Nhi à, hay là con từ hôn với Thẩm Niên đi con. Con cứ như vậy, mẹ rất đau lòng..."

Đúng vậy, nhất định phải từ hôn!

Vị hôn phu như thế ta không cần!

- "Vâng."

Mạc Y nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, khóe miệng nở nụ cười.

- "Ngữ Nhi à, mẹ biết là...con vừa nói gì?" Liễu Nghi muốn khuyên bảo cô, nhất thời bây giờ mới phản ứng lại câu nói của cô.

- "Con sẽ từ hôn với Thẩm Niên."

Mạc Y vẫn duy trì nụ cười đó. Liễu Nghi mừng đến phát khóc, con gái bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà lại bị đứa con của Thẩm gia kia ruồng bỏ. Bà cũng rất đau lòng, nhưng con gái bà lại cố chấp không muốn từ hôn với nó.

- "Ừ, ngày mai mẹ và ba con sẽ sang Thẩm gia từ hôn cho con."

- "Vâng."

Mạc Y ngoan ngoãn đáp lại Liễu Nghi.

-

Một tuần sau Mạc Y xuất viện trở về biệt thự Yên gia. Đôi mắt cô đảo quanh biệt thự một vào, toàn là vật đắt tiền, xa xỉ phẩm. Thơm mùi tiền quá!

Hạnh phúc quá!

Mạc Y đi lên gian phòng của nguyên chủ ở lầu 3, cô đưa mắt đánh giá căn phòng. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu xanh lam. Thảm bông được trải khắp gian phòng, trên chiếc giường rộng lớn màu lam xinh đẹp được điểm xuyến thêm vài thú nhồi bông dễ thương. Bên cạnh là chiếc tủ quần áo với những hình ảnh trang trí tinh tế toát lên vẻ sang trọng, Mạc Y mở tủ đồ của nguyên chủ ra, bản thân suýt chết chìm trong sự giàu có này.

Mạc Y nằm trên giường, con ngươi nhìn lên trần nhà. Sau khi tham quan một vòng biệt thự, Mạc Y rút ra một kết luận về thân phận của nguyên chủ.

Kẻ có tiền!

Đột nhiên Mạc Y ngồi bật dậy làm Thần Hào giật mình. Mạc Y đi đến bàn trang điểm trước mặt, trên bàn trang điểm là một chiếc gương hình bầu dục để đối diện với tủ quần áo. Mạc Y ngồi xuống, ngắm nhìn dung nhan của bản thân. Thiếu nữ trong gương với làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đôi mắt to tròn đáng yêu, sóng mũi cao, môi nhỏ mềm mại hồng hào, khóe miệng kéo lên một nụ cười xinh đẹp. Khuôn mặt đáng yêu của thiếu nữ 17 tuổi nhưng con ngươi lại không một gợn sóng có chút không phù hợp với lứa tuổi.

Hôm sau, Mạc Y lại tiếp tục đến trường. Cô vừa bước qua cổng trường thì âm thanh điện tử của hệ thống du dương vang lên.

[ Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tăng độ hảo cảm của Đối tượng nhiệm vụ Cố Mộ. Tiến độ: 0% ]

Mi giỡn mặt với ta à?

Hệ thống đê tiện!

[ Tôi là một hệ thống lương thiện, mỏng manh yếu đuối không phải là hệ thống đê tiện! ] Thần Hào không nhịn được phản bác, giọng điệu có chút khoe khoang.

Mạc Y: "…" Mặc kệ mi!

Mạc Y hung hăng bước vào cổng trường, con ngươi đảo quanh sân trường một vòng. Hệ thống đê tiện phát nhiệm vụ thì hẳn là Cố Mộ kia đang xung quanh đây. Cơ mà...

Hắn ở đâu?!!!

Ta không biết mặt hắn!!!

Đi đâu mà tìm?

[ Kí chủ, hắn đang ở đằng sau cô kìa. ]

Mạc Y xoay người, đập vào mắt cô chính là hình ảnh một thiếu niên với ngũ quan tinh xảo, mí mắt rũ xuống ngăn trở những cảm xúc nơi đáy mắt. Thân hình thiếu niên mảnh khảnh tựa như chỉ tùy tiện đẩy nhẹ hắn một cái thì sẽ ngã xuống. Xung quanh thiếu niên là những thiếu niên trạc tuổi hắn, đang cười nói và hắn thì bị đẩy vào vị trí trung tâm.

- "Nào, Cố Mộ, nhặt lên ăn đi rồi bọn này sẽ tha cho cậu."

- "Đúng vậy."

- "Mau đi, sắp vào lớp rồi."

- "Ha ha."

Bàn tay thiếu niên buông thõng bên hông siết chặt lại, gân xanh dần dần nổi lên. Dường như thiếu niên muốn cúi xuống nhặt lên, một cánh tay trắng nõn kéo hắn lại. Trong tầm mắt hắn xuất hiện hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp với ánh mắt không một gợn sóng. Thiếu nữ khẽ lắc đầu với hắn.

Những thiếu niên ban nãy vừa cười cợt thấy một màn này thì biểu cảm có chút dữ tợn.

- "Này, con nhãi này ở đâu chui ra thế?"

- "Mẹ! Chuyện không liên quan đến mày, mau cút!"

Mạc Y kéo khóe miệng, mỉm cười nhìn những nam sinh này. Cánh môi mấp máy.

- "Cha mẹ các anh không dạy các anh phải tôn trọng người khác sao? Đừng có mở mồm ra chửi tục chứ?"

Đây chẳng phải là biến tấu mắng bọn họ vô giáo dục sao?

- "Ha, một đứa con gái như mày thì biết cái đếch gì?"

Nụ cười của thiếu nữ tăng thêm vài phần. Ánh mắt không gợn sóng tùy tiện đánh giá những nam sinh này. Tóc tai nhuộm đỏ hoe, đồng phục không gọn gàng, từ trên xuống dưới lộ ra vẻ lưu manh.

- "Ồ."

Thiếu nữ không rõ ý vị "ồ" một tiếng, rơi vào trong tai những nam sinh này chính là khinh thường họ.

- "Bọn tao không đánh con gái, khôn hồn thì tránh ra."

Thiếu nữ híp mắt lại, nụ cười vẫn duy trì như cũ. Nam sinh cảm thấy sống lưng lạnh căm căm, đáy lòng có chút sợ hãi.

Sợ cái gì chứ?

Chỉ là một con nhãi miệng còn hôi sữa thôi mà!

-

- "Chị, chúng em biết sai rồi! Tha cho chúng em!"

- "Tha cho chúng em đi chị!"

Những nam sinh ban nãy nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo. Mạc Y nhìn bọn họ mỉm cười, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nụ cười của người này thật quỷ dị! Tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục tối tăm đang đứng trước mặt họ, tùy thời có thể lấy đi sinh mạng họ bất cứ lúc nào.

- "Sau này, gặp hắn nhớ đi vòng qua. Đừng để tôi thấy các người bắt nạt hắn lần nữa."

Mạc Y nhẹ nhàng nói chuyện với những nam sinh này.

Có cái quỷ mà nói chuyện! Đây chính là trắng trợn uy hiếp!

- "Dạ, dạ."

- "Đi đi."

Những nam sinh lần lượt xô đẩy nhau, bọn họ bây giờ chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi. Càng nhanh càng tốt!

Thiếu niên từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn những chuyện vừa diễn ra, ánh mắt nhìn cô có chút sợ hãi, hắn bấu chặt góc áo. Dường như Mạc Y nhìn thấy sự sợ hãi nơi ánh mắt hắn, khẽ cười. Ánh mắt tùy tiện đánh giá hắn, không phải là loại ánh mắt đánh giá hàng hóa mà hắn nhìn thấy. Thật lâu sau, Mạc Y mới cất giọng nói mềm mại, bước lại gần hắn.

- "Không sao, không có chuyện gì nữa. Tôi đưa anh lên lớp."

- "Cảm...cảm ơn."

Thiếu niên có chút bất ngờ, khó khăn nói cảm ơn với Mạc Y. Mạc Y chỉ mỉm cười, cánh tay vươn ra cầm lấy tay hắn đưa hắn lên lớp.

- "Cô...tên gì?"

Giọng nói thiếu niên có chút rụt rè, lại như sợ hãi mà hỏi cô.

- "Tôi sao? Tôi tên Yên Ngữ, lớp 11/2."

- "Tôi...tôi tên Cố Mộ, lớp 12/5."

- "Ừ."

Cố Mộ nhìn bóng lưng trước mắt. Bóng lưng tinh tế nhưng không khỏi vài phần cô tịch. Hắn biết cô, là tiểu thư của tập đoàn Yên thị, là vị hôn thê của Thẩm Niên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro