Vườn trường tiểu kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Liên Y ngồi trên giường nghịch điện thoại một chút thì nghe được một giọng nói rất nhỏ bên ngoài phòng cô

_Liên...Liên...Y...cô mau xuống ăn cơm, Liên Hạo cho gọi.

Chậc chậc! Quả giọng đáng yêu này còn không phải là của con bé nữ chính sao? Ra bắt nạt chơi

Thời điểm cô đến là lúc nam nữ chính bắt đầu yêu nhau, không sớm cũng không muộn.

Thượng Quan Liên Y đạp cửa đi ra vô cùng hùng hổ làm Tiểu Nhu giật mình

_Ai cho cô nói năng xấc xược như vậy?

Tiểu Nhu mờ mịt không hiểu, hôm nay vị tiểu thư này lại có việc gì rồi?

_tôi làm sai gì...?

_hửm? Thay vì gọi thẳng tên tôi thì sao cô không gọi là Tiểu thư, cô chủ nhỉ? Có còn biết tôn ti trật tự không?

Tiểu Nhu run run hai chân, áp lực cô cảm nhận được từ cô gái không giống trước, này giống như cô chỉ là con sâu cái kiến trong mắt cô gái kia, chỉ cần cô ta nhấc một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết cô.

_Tiểu...tiểu....thư...mời cô...xuống dùng cơm....

Thượng Quan Liên Y hừ lạnh, kiêu ngạo bước qua tiểu nhu.

Căn biệt thự vô cùng lớn, đâu đâu cũng là hầu gái và giúp việc.

Thượng Quan Liên Y đi xuống quét mắt tới người đàn ông đang nhã nhặn đọc báo, khí chất trên người hắn ta người thường đúng là có so sánh không được.

Thượng Quan Liên Hạo phát hiện có người tới liền ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, trong mắt hắn vốn là hình bóng của người em gái quen thuộc nhưng khí chất của cô lại khác hẳn, kiêu ngạo, quý khí, tôn quý thứ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trên người cô em gái này.

Ông Thượng Quan và bà Thượng Quan ngồi đối diện thấy Thượng Quan Liên Y thì không nói gì, cũng chỉ là gọi cô tới ăn cơm không có mục đích khác

_Liên Y xuống rồi thì tới đây ăn cơm.

Thượng Quan Liên Y không nói gì tiến vào bàn ăn, đồng thời Tiểu Nhu cũng ngồi đối diện Thượng Quan Liên Hạo

Thượng Quan Liên Y hướng Tiểu Nhu châm chọc

_a, nhà mình từ bao giờ lại có thể ngồi cùng người hầu dùng bữa vậy?

Thân hình tiểu nhu cứng lại, cô hoàn toàn không nghĩ ra hôm nay làm sao lại bị chỉ trích như vậy.

Thượng Quan Liên Hạo nhíu mày có chút không vui

_Không cần làm khó cô ấy, cô ấy cũng không chọc em.

_ồ, em chỉ thuận tiện nói vậy thôi, mọi người lại đây cùng tôi ăn cơm!

Thượng Quan Liên Y vẫn tay những người hầu bên cạnh mình, Thượng Quan Liên Hạo đặt đũa

_Liên Y, anh nói với em lần nữa, đừng chọc giận anh. Cô ấy là chị dâu tương lai của em.

_Nha.....em nghĩ là em và bà chị dâu hờ này không hợp nhau nên thôi...em sẽ chuyển ra ngoài.

Cô nhã nhặn đón lấy khăn tay từ trong khay của người hầu, hoàn thành động tác của mình một cách vô cùng xinh đẹp, đối lập với vẻ lúng túng và có chút quê mùa của Tiểu Nhu

Tiểu Nhu cắn răng nhìn chằm chằm Thượng Quan Liên Y, ánh mắt oan ức hướng Thượng Quan Liên Hạo khiến hắn mủi lòng mà xoa đầu cô ta.

Ông Thượng Quan cũng chẳng buồn ngăn cản vì dù sao cô con gái này chuyển đi không phải hai thì cũng 3 ngày là trở về.

_đi về sớm chút

Liên Y cười như không cười

_Ba yên tâm, con không có về đâu.

Nói xong cô ngồi dậy, rời đi lên lầu chỉ lưu lại một bóng lưng vô cùng cao quý cho Tiểu Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro