Chương 1: Mẫu Đơn Xuất Thế!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Mẫu Đơn xuất thế !

Giữa một mảnh không gian đen kịt , trời đất như hoà một thể , không có ánh sáng chỉ có bóng tối bao trùm mọi thứ , cảnh vật như kéo dài vô cùng tận lại mang một mảnh u tối.

Xung quanh không có thực vật , chỉ có đất đá cùng những tiếng vù vù của gió , cuốn theo một trận khói bụi dâng lên một mùi khó ngửi tựa như mùi của một núi tử thi.


Một nơi như thế ấy vậy mà lúc bấy giờ lại có rất nhiều người đến đây , quần áo kiểu dáng khác nhau , duy chỉ có cùng một khí chất thanh thao , xuất trần . 


Quần áo , phong thái phiêu dật tựa tiên nhân , có người cưỡi trên kiếm bay đến , có người lại sử dụng những công cụ di chuyển khác nhau , điểm chung duy nhất chỉ là nhóm người này ánh mắt ai cũng nghiêm túc cùng hướng về một nơi - Nơi giao thoa giữa trời và đất tại mảnh hoang vắng này.


Nơi đó chỉ có duy nhất 1 đoá hoa mẫu đơn màu đen tồn tại tựa như cô độc , lại tựa như vương giả.


Cánh hoa đen tuyền đẹp một màu chết chóc , lúc này nhuốm đầy tử khí , xung quanh cánh hoa có hắc khí vờn quanh , thân hoa lại chứa đầy gai nhọn sắc bén , rể hoa cắm sâu vào đất đá khô cằn tạo nên một vẻ đẹp sánh cùng thiên địa , lại mang một khí tức đầy chết chóc , âm trầm.


"Thương Quân chân nhân ! Hắc Mẫu Đơn xuất thế ắc sẽ gieo hoạ cho nhân gian , chúng ta phải đồng tâm hiệp lực diệt trừ nó!"


Một vị có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, một đầy đầu tóc bạc, mặc trên người một bộ trường bào trắng ngà xen lẫn màu lam nhạt, cổ và tay áo có chỉ thêu màu bạc lấp lánh, hướng một người nam nhân đối diện nói, ngữ khí nghiêm túc lại lộ một cỗ lo lắng bất an.



Vị được gọi là Thương Quân chân nhân với trường bào cùng màu, chỉ khác cổ áo và tay áo được thêu viền vàng, một đầu tóc đen ba ngàn được búi ngọn với một cây trâm ngọc, cả người lộ ra một cỗ linh khí ba động, khẽ gật đầu, nét mặt vốn lạnh nhạt lúc này cũng nghiêm túc không kém.


Cả một không khí giương cung bạt kiếm, khắp nơi mọi người như lâm đại dịch, tuy nhiên cũng có những đệ tử chưa hiểu chuyện, không biết vì cái gì mà các trưởng lão, sư phụ của mình lại nghiêm trọng như vậy, có một vị tiểu đệ vẻ mặt mộng tức* hướng sư phụ mình thấp giọng hỏi:


*Mộng tức:Vẻ mặt ngu ngơ,không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 


"Sư phụ..đoá Hắc Mẫu Đơn kia có lai lịch rất lớn ư?"



Người được gọi sư phụ kia khẽ quay đầu, trừng đệ tử mình một cái :

"Không quy củ!"


Vị tiểu đệ này chỉ cười cười, một bộ mặt đáng thương, ngốc hề hề hướng sư phụ mình làm nũng

"Đồ đệ kiến thức hạn hẹp, mong vi sư chỉ bảo cho."


Vị sư phụ đầu tóc hoa râm, một thân trường bào xám xen lẫn trắng nhạt, viền và chân áo thêu hoạ tiết hạc vờn mây khẽ thở dài:

"Ngươi đó! Không chăm chỉ học tập thật tốt, đừng làm sư phụ mất mặt!"


Ngữ khí tuy mang tính giáo huấn, nhưng lại chứa trong đó một tia cưng chiều, một mặt trách mắng, hắn vẫn không quên hướng đồ đệ mình giải thích.

Hoá ra ngàn năm trước thời kì hồng hoang sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của Yêu tộc, Ma tộc và cả Thần tộc.

Nơi này là một mảnh vỡ còn lưu lại của thần giới khi xưa, được gọi là Mãn Hoang.
Quanh năm không có ánh sáng, chỉ có đất đá và những cơn gió mang theo khí tức khô nóng.


Tương truyền vạn năm trước, Thần – Ma – Yêu đại chiến.

Yêu tộc cùng Thần tộc liên hợp với nhau nhằm tiêu diệt Ma tộc, tuy nhiên Ma Tôn quá lợi hại, dẫn đến hai tộc Thần – Yêu đều bị tổn thương nguyên khí, cuối cùng chín vị đứng đầu Thần tộc và ba vị đứng đầu Yêu tộc lúc này cùng lấy mạng ra đổi, dùng một trận pháp vây khốn Ma tôn cùng toàn bộ Ma tộc, đem một mảnh thần giới cùng đồng quy vu tận.*

*Đồng quy vu tận :Cùng chết [Mình để hán việt  cho nghe hay hơn].


Tuy nhiên Thần tộc cùng Yêu tộc bị thương nguyên khí, lại không có thêm ai nhận được truyền thừa thượng cổ, dần dần lụi tàn.


Một số ít tán tiên và bán yêu lưu lại về sau tạo nên giới Tu chân ngày nay, còn một số hỗn huyết* yêu đã sớm biệt tích, cho nên thiên hạ ngàn năm sau đã sớm là thiên hạ của tu chân giả.

*Hỗn huyết ý ở đây không phải là bán yêu,mà là huyết thống không thuần chủng,chẳng hạn rồng với chim trỉ ...Cùng là yêu tộc nhưng huyết thống không thuần.


Tuy nhiên ngày xưa từng tương truyền lại một lời tiên tri được thần tộc lưu lại,trong đó có ghi:

"Ngàn năm đại kiếp,nhân gian loạn
Mẫu đơn hắc sắc,hoặc nhân tâm"

(Ngàn năm sau,Hoa mẫu đơn màu đen sẽ xuất hiện khiến cho thiên hạ đại loạn,màu đen của cánh hoa sẽ mê hoặc nhân tâm)


Mà ngày hôm nay, vừa đúng một ngàn năm sau ngày Ma tộc bị chôn vùi dưới Mãn Hoang, nơi được gọi là nấm mồ của Ma tộc nay lại có một bông hoa mẫu đơn màu đen sinh trưởng.


Chưa nói đến việc làm gì có sinh vật nào sống nổi ở Mãn Hoang, mà cho dù có, một cây hoa Mẫu đơn màu đen, còn là một màu đen tuyền đầy tử khí, như thế nào cũng cảm thấy quỷ dị*

*Quái dị,không hợp lẽ thường


Hắc mẫu đơn mọc ngay trung tâm của Mãn hoang, nơi ngày xưa chín vị thần tộc và ba vị yêu tộc một đao kết liễu Ma tôn.


Có người cho rằng Hắc mẫu đơn là oán khí của Ma tôn, mọc ra từ xác thịt của Ma tôn nhằm để báo thù mối thù diệt tộc khi xưa, xuất thế nhằm gieo rắc tai hoạ cho nhân gian.


Nhìn thấy một phiến lá cây đỏ tươi như máu mọc ra từ thân cây, tất cả mọi người đều biến sắc.


Nhanh chóng vào vị trí triển khai trận pháp, mặc dù bọn họ đã lưu tâm đến dị động ở Mãn hoang, nhưng Hắc mẫu đơn đến vô ảnh, hoàn toàn không trở tay kịp, đến lúc họ nhận ra nơi đó đã mọc lên một đoá mẫu đơn màu đen đầy tử khí, chuẩn bị nở ra những cánh hoa hắc ám của nó.

Chậm rãi, cánh hoa mẫu đơn dần dần có dấu hiệu hé lộ.


Xung quanh lại chậm rãi sáng lên một trận pháp phức tạp, được vẽ bằng máu của các vị chân nhân và toàn bộ đệ tử tu chân trong thiên hạ, một lòng muốn trấn áp Hắc mẫu đơn, trận pháp dần dần vây khốn Hắc mẫu đơn.


Hắc khí vờn quanh cánh hoa ảm đạm đi một chút, nhưng cánh hoa dường như không có dấu hiệu ngừng lại.


"Không xong!! Nó muốn xuất thế! Mau ngăn lại!!!"


Không biết là ai hô to, những người có mặt đồng loạt cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên pháp trận, vận dụng toàn lực đưa vào trong trận pháp, trận pháp loé lên, càng nhiều thêm sức nặng lên hoa mẫu đơn, hắc khí của nó càng lúc càng nhạt dần, gần như tan rã.


"Nhanh lên !!Sắp thành công rồi !!" 


Có người phấn khởi reo lên, nhanh chóng lại một lần nữa dồn sức mạnh vào trận pháp, vị được gọi là Thương Quân chân nhân bỗng nhiên dùng tay cắt ra một đường máu, trên không trung vẽ một đồ án cực kì phức tạp, có người xung quanh nhận ra hắn định làm gì liền biến sắc.


"Thương Quân chân nhân!! Không thể!!!"


Nhưng không để hắn nói hết câu, Thương Quân chân nhân đã vẽ xong nét cuối cùng của trận đồ, miệng niệm khẩu quyết.


Bất ngờ một ánh sáng cực kì thanh khiết mà trung tâm là trận pháp vây khốn hắc mẫu đơn chiếu rực lên, gần như xoá tan một mảnh hắc ám vô tận ở Mãn Hoang, ánh sáng đem những người xung quanh lẫn hắc mẫu đơn đều vây khốn đi.


Chìm dần trong ánh sáng về sau, cánh hoa vỡ vụng. 

Từng đạo hắc khí muốn thoát ra nhưng bị ánh sáng vây khốn, cuối cùng bốc cháy.

Từng cánh hoa tan rã thành những mảnh nhỏ, dần dần biến mất.


Mà nơi đó,Thương Quân chân nhân khoé miệng vươn một ít tơ máu ,ánh mắt đã sớm vô hồn như một con rối, nhưng hắn vẫn không ngã xuống, tư thái hiên ngang như gánh cả trời đất trên vai.


Theo đó, những người bày trận lận lượt thổ huyết, không còn khí lực mà ngồi bệt xuống đất.


Cả người ướt sũng mồ hôi như vừa vớt được từ nước ra, một dạng đều bị tổn thương nguyên khí.

Tất cả đều có vẻ mờ mịt. Lẽ ra không phải như thế!


Lẽ ra đã sớm thành công, vì cái gì?


Người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai có thể trả lời thắc mắc của họ.


Chợt có người nghẹn ngào hô:


"Thương Quân chân nhân dùng  nguyên hồn để tiêu diệt Hắc mẫu đơn,diệt cả gốc rể để nó không thể lại sinh trưởng! Chúng ta một lòng biết ơn người!"


Nói rồi một mặt đau lòng,những người khác cũng theo đó khóc theo,có người còn trực tiếp gào khóc như một đứa trẻ.


(Chương đầu tiên!!!)
                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro