Chương 1- Thế giới thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết harem thanh xuân vườn trường.

Nữ chính tên là Diệp Miểu Hoan, một cô gái xinh xắn đáng yêu thiện lương trong sáng. Như bao cốt truyện khác, Diệp Miểu Hoan được các nam thần trong trường học thầm thương trộm nhớ. Một loạt các tình huống cẩu huyết diễn ra như bị côn đồ bắt nạt, đi nhà ma, xem phim, công viên giải trí,v.v làm cho Miểu Hoan và dàn harem thêm khăng khít tình cảm với nhau.

Mà cô, Nguyệt Thiên xuyên vào trùm trường cùng tên, hơn nữa cô lại là một nữ phụ pháo hôi* nhỏ bé chỉ xuất hiện đúng vài câu thì chết!

*Pháo hôi: loại nhân vật được dùng để làm bàn đạp hoặc vật hi sinh cho nhân vật chính.

Chuyện là nguyên chủ, Mãn Nguyệt Thiên thích thầm một thanh niên mọt sách ốm yếu, mà thanh niên này cũng nằm trong hậu cung của nữ chính dù chỉ là một nhân vật phụ ít xuất hiện. Nữ chính lúc thanh niên này bị bắt nạt liền đưa tay ra giúp, thế là hắn liền coi nữ chính như là ánh sáng duy nhất trong lòng và thao đuổi nữ chính. Hắn nghĩ rằng những trò bắt nạt diễn ra là do nguyên chủ sai khiến vì nữ chính buột miệng nói ra nghi ngờ là trùm trường bày trò.

Chỉ là nghi ngờ thôi, vậy mà tên điên kia lại coi là thật và bắt đầu tránh xa nguyên chủ, bởi trong lòng hắn thì nữ chính nói gì cũng đúng. Nguyên chủ đau khổ và tìm đến nữ chính nhờ giải thích giúp mình, nhưng mà dàn harem kia (không bao gồm người nguyên chủ thích) cho là trùm trường muốn gây sự với 'cục cưng bảo bối' của họ nên liền hại nguyên chủ đến chết. Phát tán tin đồn nguyên chủ là gái mại dâm, cho người cưỡng hiếp nguyên chủ sau đó đăng lên mạng xã hội, hại bố mẹ nguyên chủ đến thất nghiệp, nhà cửa tan nát và khiến cho nguyên chủ trầm cảm rồi tự sát trong oan ức.

Điều đáng chú yếu ở đây là, dàn harem kia còn hài lòng thỏa mãn cho rằng nguyên chủ xứng đáng với điều đó! Dù nữ chính đã giải thích rồi nhưng dàn harem kia vẫn làm thế, đến khi nữ chính phát hiện ra việc này thì bọn chúng chỉ cần xin lỗi vài ba câu là nữ chính tha thứ cho toàn bộ!

Khi xem đến đoạn này, Nguyệt Thiên tức đến mức bật cười.

"Vãi! Đâu ra cái thể loại hãm l*n thế này!? Ta không phải nguyên chủ còn hận không thể xé nát bọn nó ra thì nguyên chủ đã cảm thấy tồi tệ tới mức nào chứ!?"

[Ký chủ bình tĩnh, ngài xem nốt đã.] Hệ thống cũng tức thật đấy, nhưng nó vội vàng trấn an ký chủ vì nó thấy ký chủ sắp bay lên ngoạm màn hình rồi kìa!

Thanh niên mà nguyên chủ thích, không biết gì về việc này. Cho đến khi hắn đọc được nhật ký nguyên chủ để quên trong lớp thì mới vỡ lẽ. Hoá ra trước kia hắn thích một cô bé dũng cảm từ hồi còn rất nhỏ, hay bảo vệ hắn khi bị bắt nạt nên lúc được nữ chính cứu hắn thấy nữ chính hao hao giống người mình thích nên tưởng rằng nữ chính là người đó. Khi đọc nhật ký nguyên chủ thì hắn mới nhận ra nguyên chủ mới là người ấy, hay bảo vệ cho hắn mà hắn không hề biết. Chuyện hắn bị bắt nạt ấy chỉ là một sự cố.

Khi tên đó tìm hiểu tất cả mọi chuyện xong thì hắn rất hối hận. Và hắn nghĩ cách báo thù cho nguyên chủ nhưng đương nhiên là không thành công, còn bị dàn harem tống vào bệnh viện tâm thần. Trong bệnh viện, hắn đã vuốt ve tấm ảnh của nguyên chủ và khóc lóc xin lỗi và hắn quá vô dụng. Sau đó hắn cắt cổ tay tự tử ngay cạnh tấm ảnh và cho đến khi chết cũng không buông ra.


Tiếp thu xong cốt truyện, Nguyệt Thiên cảm xúc vô cùng phức tạp.

Thanh niên kia không làm gì nguyên chủ cả, chỉ đơn giản là tránh mặt đi thôi. Nếu nữ chính nói giúp nguyên chủ thì hai người họ đã có cơ hội thành một cặp. Nhưng nữ chính lại quên bẵng đi mất vì lý do là bận đi chơi với dàn harem!

[Ký chủ, ngài có hai nhiệm vụ chính:

1: Tỏ tình với thanh niên nguyên chủ thích và được chấp nhận.

2: Khiến cho dàn harem và nữ chính phải trả giá cho những gì họ đã gây ra.

Thang điểm nhân phẩm thấp nhất là 0, nhiều nhất là 100. Khi ngài hoàn thành 2 nhiệm vụ này xong thì hệ thống sẽ đưa ngài sang thế giới tiếp theo. Ngài nhớ phải chăm chỉ làm việc tốt để tích lũy điểm đấy.]


Dứt lời, Nguyệt Thiên liền bật dậy.

Hiện giờ cô đang trên giường, với mái tóc bù xù và bộ đồ ngủ hình hello kitty hồng cánh sen.

"..." Ủa? Trùm trường mà sao mặc đồ bánh bèo dữ vậy!?

Không chỉ có thế, xung quanh cũng toàn màu hồng và trắng. Tường trắng viền hồng, giá sách trắng hồng, đến cái dép lê dùng để đi trong nhà cũng lông xù màu hồng nữa!

"...Cứu, mù mắt bổn cung rồi"

Nguyệt Thiên trời sinh cực ghét màu hồng, giờ để cô ở đây khác gì tra tấn đâu cơ chứ!?

[Ký chủ, giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó. Ngài phải nhanh chóng thay quần áo đến trường nếu không sẽ muộn học đấy.]

"Biết rồi, mày nín mỏ lại đi hệ thống. Đừng có giục nữa."

[Hệ thống là dãy số liệu, không có mỏ.]

"..." Không cãi được 

Nguyệt Thiên tràn ngập ghét bỏ mà nhìn cái váy trên tay. Má, cô thuộc dạng tomboy đấy, có thích mặc váy bao giờ đâu!

[Váy dài hơn đầu gối lận mà ký chủ. Không bị lộ hàng đâu.]

"Ta không mặc có được không?" 

[Được ạ, nhưng sau đó tôi sẽ cho ngài nếm thử dòng điện 5000V hàng limited này. Chỉ lên ngồi trên bàn thờ thôi, không có việc gì xảy ra đâu ạ.] Hệ thống nhẹ nhàng nói bằng một giọng rất chi là 'dịu dàng'.

"..Mặc! Ta mặc là được chứ gì! Chỉ là cái váy thôi mà, ngươi mất hết nhân tính rồi à!?"

[Hệ thống không phải người mà có nhân tính.]

"..." Được, coi như ngươi giỏi! Chờ đấy, ta sẽ báo thù! Nupakachi!

Nguyệt Thiên hậm hực xách cái thân ra ngoài, bố mẹ nguyên chủ cũng thuộc loại hơi hơi giàu có nhưng không mấy khi ở nhà nên đừng hỏi vì sao cô chưa bị lộ thân phận.

Cô có chút không hiểu lắm, sao trùm trường gì mà lại tết tóc hai bên, cao có 1m55 và da lại mềm mịn như tiểu thư cành vàng lá ngọc thế này? Tưởng phải cơ bắp cuồn cuộn, tóc nhuộm đỏ đen và da cứng như sắt chứ?

Lại còn trước sau như một! Khác gì mấy bé loli chứ!

[Tiểu thuyết não tàn là thế đó, ký chủ làm quen dần đi.]


Khi bước chân vào cổng trường, những học sinh gần cô vội vành tránh ra xa, Nguyệt Thiên đi đứng rất thoải mái mà không sợ bị va vào ai khác.

"Ừm, làm trùm trường hoá ra không tệ."

Tâm trạng không vui ban nãy của Nguyệt Thiên liền bị đánh bay hết sạch, cô sảng khoái tận hưởng đặc quyền của trùm trường.

Chợt, các học sinh chạy về đúng một phía rồi túm tụm lại thành vòng tròn. Trông có vẻ khá thích thú vì một cái gì đấy.

"Gì vậy hệ thống?"

[Trong các tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, học sinh mà quây thành như vậy thì chắc chắn đang có dramma nóng hổi của các nhân vật chính. Sure kèo 99,99% là đánh ghen.]

"Wao, mày có vẻ am hiểu quá nhỉ."

Với bản tính nhiều chuyện ngấm trong máu, Nguyệt Thiên không nghĩ ngợi nhiều mà chạy ra hóng chuyện. Các học sinh thấy vậy vội vàng tránh đường cho cô, và Nguyệt Thiên được đưa lên hàng đầu tận hưởng phim truyền hình full HD miễn phí.

Có hai cô gái đang đứng ở chính giữa, một cô mang vẻ mặt kiêu ngạo tóc vàng buộc đuôi ngựa, cô kia thì mang khuôn mặt trong sáng đáng thương với mái tóc hồng bồng bềnh lượn sóng, phía sau còn có hào quang loé lên khiến người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng và giấu cô làm của riêng mình.

Nguyệt Thiên: "..." Chói mắt quá! Con tóc hồng kia là nữ chính Diệp Miểu Hoan chắc luôn! 

"Này Diệp Miểu Hoan, tao khuyên mày nên rời khỏi anh Như Viễn ngay lập tức! Mày quyến rũ anh ấy rồi tỏ vẻ đáng thương để dụ dỗ đàn ông chứ gì!" Cô gái tóc vàng lớn giọng.

"Mọi người! Hãy cẩn thận với con nhỏ hồ ly tinh này kẻo nó giật mất bạn trai mấy người đấy! Tôi là hôn thê của anh Như Viễn mà nó còn dám ở trước mặt tôi làm nũng với anh ấy!"

Ngay sau khi cô gái tóc vàng dứt lời, đám đông nhao nhao lên.

"Ừ, hình như là thật. Tôi đã từng thấy con nhỏ Miểu Hoan đó tình tứ với nam thần bóng rổ Lục Long xong giờ lại chuyển qua đại gia Như Viễn!?"

"Èo ôi, một chân đạp hai thuyền luôn cơ à!"

"Kinh phết nhở, có tin đồn rằng sau giờ học nó còn vào quán bar cơ!"

"Trời đất ơi! Mặt thì rõ đẹp mà tâm hồn lại xấu xa như vậy! Từ giờ tôi không dám nhìn mặt bắt hình dong nữa!"

"Thật, loại con gái kiểu này sao lại tồn tại cơ chứ."

Và đủ các loại bàn tán khác nhau, nhưng đều có điểm chung là mang tính công kích đến cô gái tóc hồng 'đáng thương'

"Không...mọi người hiểu lầm rồi. Mình với anh Như Viễn chỉ là bạn bè bình thường thôi! Còn..còn Lục Long ca ca là hàng xóm của mình nên chúng mình đi về cùng nhau! Mình cũng chưa bao giờ đi bar cả! Mọi người xin hãy tin mình!"

Diệp Miểu Hoan yếu ớt thanh minh, nhưng hiển nhiên là chẳng ai nghe cả.

Cô gái tóc vàng đột nhiên khẽ nhếch mép khi không ai chú ý, dù sân trường chỗ nào cũng có người đứng xem.

Nguyệt Thiên-nhìn thấy tất cả: "..." Ảo thật đấy

Ở một góc mà không ai nhìn rõ, nhắc lại là chỗ nào cũng có người, cô gái tóc vàng đột nhiên ngã xuống và hét lên.

"Diệp Miểu Hoan, sao cô dám đẩy tôi!?"

"Ơ....tôi..tôi không làm như vậy!"

"Hừ! Chỉ là một con nhỏ nhà nghèo thôi mà cũng dám lên mặt với bổn tiểu thư đây à!? Đôi giày này có giá bao nhiêu cô có biết không, mau đền tiền cho tôi!"

"Nhưng..tôi không...có tiền."

"Tôi không cần biết, cô mau-"

"Đôi giày của cô có giá bao nhiêu, tôi sẽ trả hộ cô ấy."

Một giọng nam quyến rũ trầm thấp mang theo ba phần lạnh lùng bảy phần kiêu ngạo vang lên, khiến cho các cô gái ở sân trường gào thét.

Nguyệt Thiên: "..." How!? Impossible! Phi logic vãi!?

[Chịu thôi ký chủ, tiểu thuyết này vốn dở hơi sẵn rồi.]

"Anh...anh Như Viễn, sao anh lại tới đây!?" Cô gái tóc vàng run rẩy nói

"Hừ, tôi mới là người cần hỏi câu ấy đấy, sao cô dám động vào bạn gái tôi hả?"

"Cái..cái gì. Sao nó..nó lại là bạn gái anh được chứ! Em mới là hôn..thê của anh cơ mà anh Như Viễn!"

"Đúng rồi, từ bây giờ tôi chính thức hủy bỏ hôn ước giữa tôi và cô. Chỉ có Diệp Miểu Hoan là bạn gái của tôi mà thôi."

Dứt lời, người được gọi là Như Viễn liền bế Diệp Miểu Hoan vẫn còn đang ngơ ngác lên theo kiểu công chúa, quay lưng tiêu soái rời đi để lại cô gái tóc vàng đang quỳ sụp xuống vì quá sốc.

"Không...không..không thể như thế được!!!" Cô gái ôm đầu lẩm bẩm.

Nguyệt Thiên: "..." Bộ người ở đây bị cà lăm hết rồi à? Nói bình thường thôi không được sao?

Quần chúng vây quanh thấy hết kịch hay rồi liền giản tán, đúng lúc ấy chuông báo vào lớp vang lên.

Nguyệt Thiên cầm cặp sách thong thả bước đi, trong đầu tiện thể tán gẫu với hệ thống.

"Haizzz, ta vừa mới phát hiện một điều hệ thống ạ."

[Ký chủ buồn ẻ hả?]

"Đéo, ngươi biết hạng người ta ghét nhất là gì không?"

[Chịu.]

"Thánh mẫu, nhiều chuyện, ngu ngốc, dựa hơi trai, nông cạn, cố chấp, quá vị tha."

"Và thật trùng hợp, Diệp Miểu Hoan có hết toàn bộ những thứ kể trên. Màu tóc của cô ta cũng là hồng, màu ta cực ghét, lại còn là người gián tiếp đẩy nguyên chủ vào chỗ chết."

"Nên là, ta nhất định sẽ chơi hết mình với cô ta."

Nói đến đây, giọng Nguyệt Thiên đột nhiên lạnh đi. Và lần đầu tiên hệ thống thấy, ký chủ của nó mang một nụ cười cực kỳ nhân từ, có thể so sánh với nụ cười của Phật.

Hệ thống lạnh hết cả sống lưng dù nó không có cơ thể, ký chủ thật đáng sợ!

Nó phát hiện ra, nó vẫn chưa hiểu gì về ký chủ của nó!

______

💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro