Năm Đó Mùa Hạ Có Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cứ vậy mà bên nhau suốt ba năm, ba mẹ hai bên đều biết và vô cùng ủng hộ. Cả hai đang chuẩn bị thi vào đại học thì cha mẹ Mộc thông báo Mộc Thanh phải đi du học. Cố Lộc thì đòi sống đòi chết đi du học với Mộc Thanh.

Mẹ Cố: Nếu con muốn qua Anh cùng tiểu Thanh thì cũng được, nhưng con phải học xong đại học. Con học xong lúc nào thì đi lúc đó, thời gian là của con.

Cố Lộc: Được, con sẽ lấy bằng trong một năm. Con sẽ đường đường chính chính qua Anh.

Mẹ Cố: Được, nhớ lời con đã nói.

_____ Tại sân bay_____

Mộc Thanh: Cậu đừng buồn nữa, không phải cậu nói cậu sẽ qua với tôi sao.

Cố Lộc: Cậu phải đợi tôi nha Thanh, tôi sẽ nhanh chóng qua với cậu.

Mộc Thanh: Được.

.......: Thông báo! Chuyến bay từ thành phố S, nước A đến London, Vương Quốc Anh sắp khởi hành. Xin nhắc lại.....

Mộc Thanh: Cố Lộc, tôi phải đi rồi. Cậu ở lại mạnh khỏe.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm thân ảnh mỏng manh trong lòng, không nhịn được mà hôn vào đôi môi đỏ đang mấp máy. Mộc Thanh không phản kháng, cứ để anh làm gì thì làm.

Cố Lộc: Sẽ nhanh thôi.

Mộc Thanh đi về lối đi riêng dành cho khách VIP, cậu không dám quay đầu lại vì cậu sợ nếu làm thế thì cậu lại yếu lòng, lại khôn muốn đi, lại không nỡ xa anh.

Ngồi trên khoang thương gia, cậu chìm đắm trong cuộc đối thoại với Tiểu Miêu.

Mộc Thanh: Miêu, khi nào em sẽ xuất hiện?

Tiểu Miêu: Hửm? Khi anh dọn vô nhà thì cứ kêu em, em sẽ xuất hiện.

Mộc Thanh: Vậy hảo cảm của Cố Lộc với anh thì sao?

Tiểu Miêu: Đợi em một chút..... Hảo cảm của Cố Lộc với anh là 80/100

Mộc Thanh: Anh biết rồi.

________

Tại ngôi nhà cậu đã mua tại đường Broad , London để thuận tiện cho việc học, đi lại.

Mộc Thanh sau khi giải quyết xong việc nhập học và sắp xếp nhà cửa xong thì ngồi len sofa.

Mộc Thanh: Tiểu Miêu, em ra đây đi.

Từ khoảng không có một bé mèo trắng muốt, đuôi xù trông cưng vô cùng. Trước mặt mọi người thì kêu meo meo, nhưng thức chất chỉ có cậu và ...... hiểu nhóc con này muốn nói gì.

Tiểu Miêu: Hể, anh không mua đệm mèo sao?

Mộc Thanh: Em nghĩ em là mèo thật à mà phải mua.

Tiểu Miêu: Đúng vậy, em là mèo yêu mà. Em sắp hóa người rồi đó. Hihi

Mộc Thanh: Được rồi, ngày mai anh với em sẽ đi mua, em thích cái nào thì lấy cái đó.

Nói đoạn thì tiếng chông cửa vang lên

Dinh dong~~ Dinh dong~~

Mộc Thanh: Ai vậy ta?

Mộc Thanh: Wait a minute, I'll be right out. (Đợi tôi một lát, tôi ra liền)

Mộc Thanh: Hello, may I ask who you are? (Xin chào, cho hỏi cậu là ai?)

Saimon: Hi, I'm Saimon. I'm your neighbor, seeing that you just moved in, I want to get to know you. (Chào, tôi là Saimon. Tôi là hàng xóm của cậu, thấy cậu mới đến nên tôi muốn làm quen)

Mộc Thanh: Ohhh, my name Moc Thanh, you can call me Eric. Welcome to my house to play. (Ohhh, tôi là Mộc Thanh, bạn có thể gọi tôi là Eric)

Saimon: Thanks.

Khi Saimon bước vào thì bắt gặp Tiểu Miêu đang nằm trên sofa chơi. Saimon nở một nụ cười rồi nói.

Saimon: Không cần khách khí vậy đâu, tôi sẽ nói thẳng. Tôi là chủ hệ thống, cậu đừng lo lắng, tôi đến đây chỉ muốn gặp mèo nhỏ của tôi.

Tiểu Miêu khi nghe đước thanh âm quen thuộc thì vui mừng nhảy lên người Saimon.

Tiểu Miêu: Saimon, ngài sao lại ở đây?

Saimon: Tôi nhớ em.

Tiểu Miêu nằm gọn trong vòng tay Saimon mà nghịch ngợm.

Thanh Mộc: Vậy anh là chủ hệ thống?

Saimon: Đúng vậy. Và cũng là chồng của mèo con này.

Tiểu Miêu: Chồng gì cơ? Tôi chưa có lấy chồng nha.

Saimon: Trước sau gì chả thế.

Thanh Mộc: Vậy giờ anh làm gì ở đây?

Saimon: Tôi sẽ là hàng xóm kiêm giáo viên chủ một quán caffee "nhỏ". Nếu cậu không ngại thì lúc cậu đi học thì có thể để Tiểu Miêu ở với tôi.

Mộc Thanh: Em thấy sao? Em có thể ở với "chồng" em đến kucs anh đi học về.

Tiểu Miêu: Được, ở ới Saimon rất tốt.

Mộc Thanh: Vậy được, làm phiền anh rồi.

Saimon: Chăm vợ của tôi thì có phiền gì đâu.

Nói đoạn anh hôn lên chóp mũi hồng hồng của Tiểu Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro