Năm Đó Mùa Hạ Có Em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Phong: Bảo bối, em qua đây bao lâu rồi? Sao ba mẹ không nói gì với anh vậy?

Vũ Hạo: Lúc cô chú gọi đến thì tên nhóc em đang đi hẹn hò đấy.

Mộc Phong: (゚Д゚?))

Mộc Thanh: Hức.... hức.... thì ra.... em không quan trọng bằng thầy Alan... hức hức..

Vũ Hạo: Hay lắm bé cưng. Hahahahahaha

Mộc Phong: (°ロ°) !. Sao em biết?

Mộc Phong: Khi nãy em ngửi thấy mùi dấm chua từ người thầy. Nên em đoán, ai ngờ trúng phóc luôn :33

__Giờ về__

Alan: Leo, Come to the office to meet me. (Leo, vào văn phòng gặp tôi)

Mộc Phong: Yes.

Mộc Thanh: Rồi xong, hệ hệ.

Vũ Hạo: Dấm tràn. Hahahahaha

____ Văn phòng của Alan_____

Alan là người Anh lai Pháp nên dáng người cao to, da trắng, tóc màu nâu hạt dẻ trông lãng tử vô cùng, đôi mắt màu xanh lam như đại dương xa xăm. Còn Leo là cũng là con lai Anh, nước da cũng trắng hồng hào, thân hình đầy đặn, đôi mắt nâu ánh lên sự tinh nghịch, ranh mãnh như cái tên.

Alan cao 1m85  (25 tuổi) 

Leo cao 1m78 (20 tuổi)                   

(Em không size, chúng ta size :3333)

_______

Alan: Darling, Who is that? Why hug you? I do not like it (Bảo bối, đó là ai vây? Tại sao lại ôm em? Tôi không thích như vậy)

Leo: Hahaha, That's my brother. Are you jealous? (Hahaha, đó là em trai tôi. Anh ghen hả? )

Alan: Your brother? (Em trai của em hả?)

Leo: Yes. You two are in, what are you doing outside? (Vâng. Mà hai người vào đi, đứng ngoài đấy làm gì?)

Alan: Hum? (Hả)

Mộc Thanh: Hi~ 

Vũ Hạo: Hahahaha, không ý ý nghe lén đâu.

Alan: Eric? John? Are you two eavesdropping? (Eric? John? Hai người đang nghe lén hả?)

Vũ Hạo: No no, I came to wait for Leo (Không hề, tôi đến để đợi Leo)

Thế là cả bốn người đi về nhà, Alan và Mộc Phong ở chung một căn nhà, Vũ Hạo thì ở căn nhà kế bên cồn Mộc Thanh thì ở căn hộ cách đó khoảng 3km. Cũng không quá xa. 

Mộc thanh khi chào tạm biệt hai người anh trai thì đến quán caffee của Saimon. Bây giờ là buổi trưa nên quán không có khách, khi bước vô thì chỉ thấy Tiểu Miêu đang nằm trên bàn à Sai mon đang ngồi vuốt ve bé mèo con nhà mình.

Mộc Thanh: Tiểu Miêu, chúng ta đi mua đồ thôi.

Tiểu Miêu: Saimon mua cho em ròi~~

Nghe vậy thì cậu cũng bước đến bàn mà Tiểu Miêu đang nằm ngồi xuống.

Mộc Thanh: Tiểu Miêu, em có biết bây giờ Cố Lộc đang làm gì không?

Tiểu MiêU: Đợi em một xíu.

Đợt nhiên trước mặt cậu hiện lên một tấm bảng màu xanh lơ lửng giữa không trung, trên đó đang chiếu thân ảnh vừa lạ vừa quen đang ngồi trên bàn cặm cụi học bài.

Mộc Thanh lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm gọi cho Cố Lộc.

Mộc Thanh: Alo, Cố Lộc

Nữa vòng trái đất, bên kia đã sắp kìm không nổi kích động khi nghe thấy âm thanh mà bản thân nhớ nhung bao ngày.

Có Lộc: Alo..... Mộc... Thanh...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro